Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 35: Hãy hiểu cho anh

Ngọn lửa bùng cháy lên quá nhanh khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng cao dữ dội. Vương Nhất Bác nhất thời theo phản xạ đưa tay che mặt mình lại để giảm bớt đi độ nóng đến da,ngay sau đó hắn liền quay sang Uông Trác Thành bên cạnh.

-"Mau đưa Ngụy Anh và A Uyển rời khỏi đây đi,nơi này không thể ở lâu nữa đâu. "

-"Được. "_Uông Trác Thành gật đầu, cúi người xuống bế A Uyển lên, kéo tay Ngụy Anh chạy về ngay hướng cửa.Còn lại  Vương Nhất Bác, hắn đương nhiên sẽ quay trở lại đón Tiêu Chiến rồi, quả bom cũng đã được xử lý nên hắn không phải lo lắng sẽ chia cắt với cậu nữa.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính,hắn mới vừa quay đầu thì...

*Vụt*

*Rầm*

Có khoảng 10 khúc  gỗ dài to tướng bất ngờ từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt hắn và bốc cháy dữ dội .

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên thì phát hiện sợi dây  thừng giữ chúng trên cao vốn đã mục ,nay gặp lửa nên đã bị cháy đi từ lúc nào rồi .Bởi vì đây là nhà máy gỗ,mọi thứ xung quanh đều rất dễ bắt lửa,nơi này thật sự rất nguy hiểm.

-"Nhất Bác!!!!!! Anh đâu rồi? Anh không sao chứ?"._Tiêu Chiến ở bên kia ngọn lửa lo lắng cất lời.

Giữa hắn và cậu hiện tại bị ngăn cách bởi một "Bức tường lửa",lúc nãy vừa thấy những khúc gỗ kia rồi xuống cậu đã thật sự muốn thót tim.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy người thương,hắn theo phản xạ liền lên tiếng ngay lập tức  để cho cậu biết được  hắn vẫn bình an .

-"Anh không sao,em....."_Thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết câu, ả đàn bà Triệu Hân lại một lần nữa lao đến nắm chặt lấy cánh tay của hắn, điên cuồng lôi kéo.

-"Vương Nhất Bác mày không thoát được đâu, mày phải chết cùng tao."

Tình hiện tại càng thêm rối loạn, nếu như bình thường thì hắn có thể thẳng tay xử lí bà ta rồi. Chỉ là sau nhiều lần ẩu đả như vậy, trên người hắn hiện tại đều đã bị  thương,đặc biệt là vết dao găm trên cánh tay dường như rất nặng, miệng vết thương không ngừng hở ra tê buốt vô cùng .

Bị lực tay của bà ta thô bạo hết lần này đến lần khác  tác động vào khiến hắn không nhịn được mà nhăn mặt đau đớn.

-"NHẤT BÁC!!! "_Vẫn là tiếng gọi thất thanh ấy vô vọng mà vang lên nhưng  cũng không thấy hắn đáp lại.

Tiêu Chiến phía bên kia nhìn qua phát hiện Vương Nhất Bác đang bị ả đàn ba kia cản trở, mặc kệ ngọn lửa đang ngày một lan rộng, mặc kệ khói lửa bay mịt mù ,phản ứng đầu tiên của cậu  chính là muốn nhấc chân lên  chạy đến chỗ của hắn, tuy nhiên cậu chỉ vừa mới chuyển động thân người thì một thanh sắt không biết từ đâu lại bất ngờ rơi xuống.

*Rầm*

-"Á..!!!".

Tiêu Chiến hoảng sợ kêu lên, cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh điếng người nhìn thanh sắt to tướng rỉ sét đang bốc cháy ngùn ngụt trước mặt mình.

Một...một chút nữa là toi mạng rồi.

Uông Trác Thành lúc này hai tay anh đang bế A Uyển đã  gần đến cửa ra vào rồi, bên tai bất ngờ nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Chiến. Vừa quay lại, mặc dù khói trắng hiện tại bốc lên ngày càng nhiều rồi nhưng anh vẫn có thể nhìn ra thân ảnh nhỏ nhắn đang co ro giữa ngọn lửa đang không ngừng bùng cháy kia.

Hoảng hồn thả A Uyển xuống, Uông Trác Thành lúc này dường như anh không còn suy nghĩ nào khác trong đầu ngoài việc cần ngay lập tức phải đưa Tiêu Chiến ra khỏi đây ,Tiểu Tán em ấy đang rất cần anh.

Và thế rồi Uông Trác Thành thật sự đã chạy đi...

-"Trác Thành!!!! "

Ngụy Anh kinh ngạc gọi theo,cậu chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy thân ảnh cao lớn đã khuất dần phía sau làn khói rồi.

*Rầm*

*Rầm*

Phía trên bị lửa ăn mòn đang không ngừng rơi xuống rồi, hiện tại tứ hướng đều vô cùng hỗn loạn sợ rằng nếu cứ tiếp tục đứng bên ngoài thế này sẽ gặp nguy hiểm, nên Ngụy Anh đã nhanh chóng kéo A Uyển lại cả hai nép vào một góc phía sau những thiết bị bằng sắt ở gần cửa ra vào để ẩn nấp .

Sau khi đã tìm được chỗ tốt, Ngụy Anh lúc này mới cố gắng nhướng người lên nhìn về phía sau tìm kiếm, cậu mong rằng có thể nhìn thấy ca ca của cậu  ,Trác Thành hoặc là Vương Nhất Bác chỉ cần một trong ba người họ thôi cũng được .

Và quả thật như cậu mong muốn, trong sự hỗn loạn trước mắt,trong biển lửa mịt mù  cậu đã nhìn thấy được Uông Trác Thành và....anh ấy  đang chạy về nơi của  Tiêu Chiến.

Hóa ra anh ấy gấp gáp như vậy là vì Tiêu Chiến sao?

-"Tiểu Tán em không sao chứ?"_Uông Trác Thành lo lắng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hớt hải xem xét xem cậu có bị thương ở đâu không nhưng có lẽ Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng quan tâm  thân thể của mình nữa rồi. Cái cậu quan tâm bây giờ chính là an nguy của Vương Nhất Bác, duy nhất chỉ mình hắn mà thôi.

Bàn tay bấu chặt lấy tay của anh,ánh mắt Tiêu Chiến hoảng loạn đến cùng cực nhìn về hai thân ảnh đang giằng co nhau phía trước.

-"Nhất Bác...Nhất Bác anh ấy vẫn còn ở bên trong,phải làm sao đây? Em phải làm sao bây giờ đây?"_Làm sao để cứu anh ấy? Cậu rất muốn vào bên trong nhưng hai chân hiện tại mềm nhũn đến không còn sức lực nữa rồi.

-"Tiểu Tán không được, bên trong rất nguy hiểm, Vương Nhất Bác hắn sẽ lo liệu được thôi. Bây giờ anh đưa em ra ngoài trước ha."_Tận mắt nhìn thấy em vì người đàn ông khác mà đau lòng như vậy,đối với anh mà nói...thật sự không dễ dàng.

-"Không...hức em không muốn...em phải đi tìm Nhất Bác. "_Cậu đã quyết định cùng hắn vào sinh ra tử,sao có thể một mình rời đi?

-"Em...em thật là..."

Uông Trác Thành thấy người kia cứ mãi bướng bỉnh, không còn cách nào khác đành phải tự mình cúi người xuống, một tay choàng qua eo cậu tay còn lại đỡ lấy hai chân, nhấc bổng Tiêu Chiến lên xoay người nhanh chóng rời đi.

-"A?A Thành anh làm gì vậy? Không được ,mau thả em xuống...anh có nghe em nói không vậy Uông Trác Thành!!!! ".

Mặc cho Tiêu Chiến liên tục vùng vẫy và gào thét đến bao nhiêu anh vẫn một mực giữ thật chặt cậu trên tay,đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Dù sau này cậu có hận anh,có ghét anh thế nào đi nữa anh cũng không thể cứ bỏ mặc cậu như vậy được, Tiêu Chiến...em nhất định phải hiểu cho anh.

Những con người đơn phương thật đau khổ nhỉ?Họ sẵn sàng bỏ mặc hạnh phúc hiện tại để theo đuổi một thứ thật xa vời...