Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 27: Cuồng nộ

Tiếng thét chói tai tức thì vang vọng, làm náo loạn cả một khoảng  không  yên tĩnh. Khớp xương đau đớn bất ngờ  rời khỏi quy luật ban đầu của nó khiến cho tên thuộc hạ mềm nhũn cả đôi chân. Nó đau đớn đến tê dại,  theo phản xạ muốn vung gậy đánh tới liền bị Vương Nhất Bác nhìn thấu, cổ tay cầm gậy tức thì cũng bị hắn tóm được,mạnh bạo  lên gối thúc vào phần bụng một cái, tên đó không thể chống đỡ được nữa mà nằm vật xuống sàn.Dạ dày co thắc dữ dội, ngay sau đó đã run rẩy mà nôn hết tất cả ra ngoài.

Cái danh ác ma của Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải hư danh,chưa đến giây thứ 10 đã có thể hạ đo ván đối thủ một cách dễ dàng như vậy,quả thật quá đáng sợ.

Cảnh tượng trước mặt  khiến tên cầm đầu nhất thời cả kinh trong lòng  , sau đó ngước lên nhìn hắn bằng loại ánh mắt phẫn nộ đến cùng cực.

-"Damn it,đánh nó cho tao!"

Vừa nhận được lệnh, bốn tên còn lại đồng loạt bổ nhào về phía hắn vung gậy đánh tới, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng nghiêng người né tránh, chân dài mạnh mẽ  đưa lên đá thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến nó tức thì choáng váng mà ngã xuống, cảm nhận trên mặt có chút ướŧ áŧ, hóa ra là máu tươi từ mũi đang chảy ra thành một đường dài đến khóe môi .

Vương Nhất Bác trong tích tắc cướp được gậy sắt về trên  tay thành thục mà vung lên đáp trả những tên còn lại ,chúng đa phần đều không thể né tránh, thân thủ của Vương Nhất Bác quá nhanh lại điêu luyện , tất cả đều lãnh trọn vài gậy vào vùng mặt, ngực và chân khiến cho từng tên, từng tên một  đều đau đớn mà ngả qụy, đến ngẩng đầu lên cũng không thể nữa .

Chưa đầy 15 phút, người đứng vững  cuối cùng lại  chỉ còn Vương Nhất Bác, hắn liếc mắt nhìn đám người rêи ɾỉ la liệt dưới chân mình tựa như đang nhìn một thứ rác rưởi vậy.

Sau khi xử lí xong xuôi, hắn vừa mới kịp thở hắt ra một hơi thì...

*Phập*

-"...."

Nơi cánh tay trái đột nhiên nổi lên một trận đau đớn, hắn dường như cảm nhận được một  thứ gì đó lạnh lẽo đang nằm trong da thịt mình.

Một con dao găm sắt nhọn ghim hẳn  hai phần ba vào cánh tay của  hắn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người lại mà nhìn xuống, liền thấy tên người nước ngoài kia sau khi bị hắn đánh một cước vào mặt thân thể rõ ràng còn lê lết dưới đất ,vậy mà vẫn cố gắng nắm chặt con dao mà đâm hắn.

Đôi mắt Vương Nhất Bác bắt đầu híp lại, ý định muốn lấy mạng người càng hiện lên rõ ràng hơn. Có lẽ cảm nhận được điều đó, tên đại ca bên dưới bắt đầu thấy sợ rồi, run run bỏ tay khỏi cán dao dè chừng nhìn hắn. Vương Nhất Bác không nói không rằng dùng chân đạp một phát vào ngực khiến tên đó đau đớn lộn vài vòng ra phía xa.Bình thản nhìn vật thể  trên tay mình, không do dự nắm chặt cán dao mà rút ra ,máu tươi tuôn trào như nước chảy thấm ướt cả cánh tay hắn .Con dao sau đó cũng bị Vương Nhất Bác vứt sang một bên,hắn mặt kệ vết thương trên tay,chậm rãi từng bước tiến lại gần tên cầm đầu kia.

Hơi thở của Vương Nhất Bác càng ngày càng nguy hiểm, mặc dù toàn thân đang vô cùng đau nhức muốn lã đi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắt bén của hắn người phía dưới trong vô thức lại cố gắng vùng vẫy lùi về phía sau, yếu ớt và tuyệt vời vô cùng . Vương Nhất Bác hiện tại giống một con mãng xà đen to lớn, đang chực chờ để nuốt chửng con mồi mà thôi.

Và gậy sắt trên tay lại một lần nữa được đưa lên, nó bất ngờ và nhanh đến mức một người bình thường cũng khó thể nào nhận ra kịp lúc.

*Bộp*

Một gậy đánh thẳng vào đầu ,tên kia còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn,phản ứng đầu tiên chính là muốn bảo vệ phần đầu của  mình thì bàn tay thô ráp nhanh chóng đã bị đế giày của Vương Nhất Bác giẫm lên rồi , hắn còn tiện thể thô bạo mà chà xát vài cái,tên kia căn bản không thể với được đỉnh đầu mình nữa . Đau đớn chất chồng đau đớn, đến cuối cùng, đành phải dùng một tay còn lại của mình ôm chặt lấy chân của Vương Nhất Bác,  khóc lóc cầu xin sự tha thứ.

-"Sai rồi, tôi sai rồi... Tha cho tôi đi...làm ơn ".

-"Tha?mới đó đã xin tha rồi sao?vẻ mặt ngông cuồng của mày lúc nãy đâu rồi hả?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi người xuống túm lấy tóc của người bên dưới  kéo lên, tên cầm đầu vì cú đánh của hắn vừa rồi máu đã chảy từ đỉnh đầu xuống gần hết gương mặt rồi, đầu óc lại choáng váng đến nhìn còn không rõ nữa.

Bên tai chỉ còn có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác,nó trầm thấp và tăm tối đến đáng sợ.

-"Mày đã từng nghe ở Trung Quốc có một cuốn sổ, gọi là sổ sinh tử chưa? ".

-"Có...tôi có nghe."_Đồng tử màu xanh đặt trưng của bầu trời Tây Phương liên tục co rút lại, ngoan ngoãn đáp lời hắn không một chút do dự.Tên này vốn dĩ đã từng có một khoảng thời gian sống ở Trung Quốc, về tiếng nói và văn hóa ít nhiều cũng biết được  đôi chút.

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy cũng chỉ bình thản mà hỏi tiếp.

-"Vậy mày có biết ai giữ cuốn sổ ấy không? ".

-"Là...là..."_Người bên dưới dường như đang cố gắng nhớ lại bởi vì trong giây phút này đầu óc đột nhiên lại trống rỗng, một phần vì đã nghe qua lâu lắm rồi phần còn lại vì da đầu hiện tại đang bị hắn kéo đến phát đau nhưng không thể chóng cự,chỉ có thể thều thào trong yếu ớt. _".....Là Diêm Vương. "

-"Diêm Vương? Không, sai rồi..."_Vương Nhất Bác nhướng mày lắc đầu, sau đó chậm rãi tiếp lời. _".....là tao,ngay bây giờ chính tao sẽ xóa sổ tên của mày."

*Bụp*

Ngay sau khi vừa nói xong,trên mặt tên cầm đầu một lần nữa hứng trọn cú thúc gối bất ngờ  từ Vương Nhất Bác .Bởi vì tóc đang bị hắn thô bạo nắm lấy, nên khi vừa bị đánh xong theo đà sẽ ngã về sau nhưng lại bị lực tay của Vương Nhất Bác trên đầu giữ lại, đau đớn vô cùng.Trông tên đó bây giờ thật sự không thể nhìn ra hình dạng mặt người được nữa, hai mắt sưng vù,máu chảy nhuộm đỏ cả gương mặt. Sau cái đánh chí mạng vừa rồi, không thấy tên đó  nói nữa, chỉ thoi thóp mà thở ra từng hơi.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiện tại thỏa mãn không ít, hắn chính là đang trút đi cơn cuồng nộ trong lòng mình , dám động đến người của hắn thì sẽ sống không bằng chết mà thôi .

-"Chắc mày không thể đi nổi nữa nhỉ?Muốn gặp bà chủ của mày không? Xem chừng bà ta có thể cứu mày đấy. "_Hắn hiện tại cũng giống như đang  tự mình độc thoại thôi ,người bên dưới vốn dĩ cũng không biết còn sống hay đã chết. Nhưng hắn chả quan tâm đâu, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cứu được Tiêu Chiến.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đứng thẳng người dậy, trên tay vẫn còn nắm chặt tóc của người kia,mạnh bạo kéo lê dưới sàn,hướng đi chính là muốn vào bên trong nhà máy.

Qua một dãy hành lang,trước mắt dần hiện ra một căn phòng khá lớn, nó không có cửa nhưng ánh đèn lại vô cùng sáng, có thể Triệu Hân đang ở bên trong.

Tên cầm đầu thân thể rũ rượi như một xác chết tùy ý để hắn lôi đi,khi vừa bước đến trước cửa, đập vào mắt hắn chính là 20 tên khác đang đứng khắp xung quanh. Căn phòng này khá rộng, có các thiết bị mài gỗ,máy cưa máy ép đều đủ cả,hắn thấy Triệu Hân bà ta đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở giữa, thông thả nhâm nhi tách trà trên tay mình.

Vừa nhìn thấy, sự tức giận và căm hận trong lòng hắn lại trỗi dậy, chân dài bắt đầu sải bước, không ngần ngại thẳng tiến đến chỗ bà ta.

Triệu Hân vừa đặt tách trà xuống, trước mắt lại nhận ra dáng người của Vương Nhất Bác đang  tiến về phía mình, đôi mắt của hắn mang theo vẻ tàn độc và chết chóc khiến bà bất giác rùng mình . Bọn đàn em nhanh chóng  nhận ra sự hiện diện của hắn nên đã tập hợp lại xung quanh ả đàn bà,tay cầm vũ khí  nhìn Vương Nhất Bác đề cao cảnh giác.

Nhưng có vẻ hắn còn chẳng có thèm mảy may để tâm đến, lôi sền sệt người bên dưới tới ngay trước mặt bà ta,lạnh lùng buông tay xuống. Thân thế đầy máu đổ rạp xuống sàn,yếu ớt rêи ɾỉ vài tiếng, cũng không thể biết sẽ sống được bao lâu.

Triệu Hân thấy người của mình bị hắn đánh đến biến dạng như vậy, đôi mày lập tức nhíu lại .

-"Tao đang giữ người trong tay,mày lại không biết điều dám ra tay với đàn em của tao sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong,chỉ thản nhiên nhếch mép .

-"Hừ...bà Triệu quá lời rồi, bà bắt vợ của tôi... con của tôi, không cho tôi đem vũ khí cũng không thể mang người đến giúp , tôi chỉ có thể tìm nơi trút một chút nóng giận thôi...bà cần gì phải để trong lòng ? ".