Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 20: Phá bỏ thỏa thuận

Triệu Hân nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên tay Tống Kế Dương, bà ta hiện tại vốn dĩ không thể nào rời mắt khỏi  nó nữa rồi . Ở đây là tất cả cổ phần của  Vương thị sao?chỉ cần một chút nữa thôi Vương thị toàn bộ sẽ thuộc về bà sao?

Quả nhiên bà đoán không sai,Vương Nhất Bác dù có hận ba nó đến đâu cũng  không thể bỏ mặt ông ta,với lại nó đã mất Vương thị một lần rồi, từ hai bàn tay trắng vẫn tạo nên được một cơ ngơi mới như ngày hôm nay . Bây giờ nó đem Vương thị cho bà,bà không những không đuổi nó ra khỏi công ty mà còn để nó tiếp tục điều hành mọi thứ như bình thường, chỉ có khoảng ngân sách  sẽ do chính tay bà quản lý, trên cương vị nó vẫn là Vương Nhất Bác CEO của Vương thị,quá lời cho nó rồi còn gì.

Triệu Hân mỉm cười khoái chí lập tức đưa tay dành lấy giấy tờ trong tay Tống Kế Dương gấp gáp xem xét. Trên tay bà quả nhiên là cổ phần Vương thị,có cả chữ ký của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà khoan đã....chẳng phải là nhượng 100℅ sao?Tại sao trong này...trong này chỉ có...

-"Này cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Ở đây chỉ có 5% thôi."_Triệu Hân ngơ ngác hỏi.

Tống Kế Dương khóe môi tức thì nhếch lên.

-"Bà Triệu bà quên rồi sao?Bà đã thỏa thuận cùng Vương tổng của chúng tối với điều kiện là cổ phần của ngài ấy ở Vương thị.Tại đây 95% cổ phần Vương thị đã do một người khác đứng tên rồi, Vương tổng có tất cả 5% cổ phần đều đem dâng cho bà hết, bà còn chưa hài lòng sao?"_Người đàn bà này vừa nhìn đã không vừa mắt rồi, dám ra điều kiện với Vương tổng....thật chán sống.

-"Sao lại như vậy? Người đứng tên đó là ai?"_Triệu Hân cả kinh hỏi lại, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn kinh bỉ của người trước mặt.

-"Là ai bà không cần phải biết. ".Và cũng chẳng có tư cách để biết.

Khỏi phải nói người đàn bà đó đã tức giận đến mức nào,bà ta gần như đã rống lên.

-"Mày...tụi mày dám lừa tao à?Tụi mày biết hậu quả như thế nào hay không hã?"_Rũ bỏ hết tất cả sự tôn qúy kiêu kì vừa rồi, Triệu Hân hiện tại giống như một mụ đàn bà tầm thường rong ruổi dưới cái đáy của xã hội, đó chỉ là tính cách hay thực sự bản chất con người của bà ta đây .

Nhưng mặc dù có hung hãn đến mức nào,Triệu Hân dưới con mắt của Tống Kế Dương thật sự không đáng một đồng xu,với tính cách của cậu ta chỉ cần có một mệnh lệnh của Vương Nhất Bác đưa xuống , thì lưỡi của bà ta đã không còn để la hét như bây giờ rồi.

-"Hừm Bà Triệu, chúng tôi đâu có lừa bà ,bởi vì Vương thị vốn đâu thuộc quyền sở hữu của bà,bà ngay từ đầu cũng không góp mặt vậy lấy tư cách gì mà lấy?.... "_Từng câu từng chữ của Tống Kế Dương nói ra sắt lạnh đanh thép khiến cho người đàn bà nhất thời ậm ự,không cách nào có thể đáp trả được. _"......Tôi nói  cho bà biết, trên đời này chả có gì tự vào tay mình một cách miễn phí cả,trừ phi phải xem lại bà có xứng đáng hay không thôi. Hạng người rẻ tiền như bà lại dám muốn 95% cổ phần Vương thị, hahaha...Bà Triệu bà nằm mơ sao?bà đem chuyện này kể ra ngoài người ta còn buồn cười đó. "

Vương thị là tâm huyết của Vương tổng,sao có thể nói cho là cho được .Bà ta căn bản là quá ngây thơ, thủ đoạn không đủ thâm sâu lại nghĩ mình nắm trong tay mạng người chính là có cả vũ trụ. Hừ....thật ngu ngốc.

-"Mày...mày có biết tao đang giữ ai không hả,máy có tin chỉ cần một cái điện thoại của tao là ông ta đến gân tay gân chân cũng không còn hay không? "

Triệu Hân tức giận có ý muốn xông đến nhưng Tống Kế Dương căn bản là không sợ bà ta,hoàn toàn không có bất cứ động thái nào.Chỉ có nam nhân phía sau nãy giờ im lặng, vừa thấy bà ta muốn nổi điên liền tiến đến bên cạnh Tống Kế Dương nhíu mày uy hϊếp bà ta.

Tống Kế Dương hai tay vẫn yên vị trong túi quần mình ,nhàn nhạt cất lời.

-"Bà đang giữ ai tôi không cần biết, cơ mà Bà Triệu...lúc nãy bước vào đây bà phong thái lắm mà ,sao bây giờ lại để mất hình tượng như vậy, thật không nên nha~...."_Giọng điệu Tống Kế Dương rõ ràng là chế giễu khiến cho người đàn bà chột dạ mặt đỏ tía tai,biết mình nhất thời tức giận đã quên mất hình tượng kiêu sa thường những rồi , định bụng lên tiếng nói gì đó nhưng Tống Kế Dương đã nhanh hơn, ngắt lời bà ta._"....hay là thực ra Bà Triệu đây bản chất thấp hèn nên mới dễ dàng để lộ như vậy đây? "

-"Mày..!!Được lắm, tao sẽ nhớ ngày hôm nay, nói với Vương Nhất Bác, dám lừa tao....nó nhất định sẽ trả giá. "

Lời hăm dọa của bà ta căn bản không thể tác động đến Tống Kế Dương, cậu ta bình thản đưa tay về hướng của, nở nụ cười với Triệu Hân.

-"Thay vì tìm cách lấy tiền người khác, bà nên lao động để trả hết khoảng nợ bạc tỉ của mình ở Mỹ đi là vừa. Không chừng người mất gân lại là bà đấy, bà Triệu.....không tiễn."

Vừa không lấy được cổ phần vừa bị chế giễu, mụ đàn bà kia phẫn nộ vô cùng, khuôn mặt vì tức giận mà méo mó đến biến dạng, cả cằm và mũi nhìn qua vô cùng đáng sợ, có lẽ trước kia người này đã từng đυ.ng đến dao kéo, hiện tại do tuổi đã cao thời gian cũng khiến cho những thứ nhét đầy phía sau lớp da kia dần dần phản tác dụng mất rồi .

*Rầm *

Bà ta đùng đùng xoay người rời đi,lúc này Tống Kế Dương mới lấy lại biểu tình lạnh nhạt ban đầu đưa tay vào túi của mình lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng ấn vào dãy số quen thuộc.

-"Vương tổng, đã giải quyết xong.Vâng... tôi nhớ rồi. "

*Cụp*

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, khi cậu ta vừa đem vật trên tay vào chỗ cũ nam nhân bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng.

-"Này cậu Tống,mẹ kế của Vương tỏng rốt  cuộc là xuất thân thế nào, không phải trong giới thượng lưu sao?"

Tống Kế Dương căn bản vẫn không nhìn người kia,chỉ nhàn nhạt đáp lại.

-"Là kỹ nữ ,không biết vì sao lại được Vương lão gia cưu mang về Vương thị,cũng không biết lại chính là mang họa vào thân..."_Đang luyên thuyên nói đột nhiên Tống Kế Dương lại im bặt, nhíu mày nhìn sang người bên cạnh. _"....Vương Hạo Hiên anh hỏi làm gì?"

-"Thì...thì tôi hỏi cho biết thôi "_Nam nhân lập tức bối rối gãy đầu, chỉ là thuận tiện hỏi một chút không cần căng thẳng vậy chứ?.

Nhưng có vẻ quả thật Tống Kế Dương vô cùng căng thẳng, lạnh lùng bỏ lại một câu liền hướng ra cửa rời đi.

-"Nhiều lời. "

-"Ách...."_Vương Hạo Hiên thấy người muốn rời đi liền cuống cuồng đuổi theo,còn không kiên dè khoác vai Tống Kế Dương. _-"....này sao đi gấp vậy, dù sao cũng xong việc rồi mà chúng ta đi ăn chút gì đi."

Ánh mắt nhìn sang người bên cạnh quả thật rất chờ mong,tuy nhiên...

-"Không muốn "._Vẫn lạnh lùng như vậy.

-"Ây da...sao lại không muốn được, không ăn rất hại sức khỏe, nào đi thôi tôi đãi cậu. "

-"Này đang ở công ty anh mau buông tay!!!"

*Bộp*

-"Aasaaaaaa...tôi buông là được rồi sao cậu xuống tay mạnh vậy chứ??????"

Thế là hai người họ lôi lôi kéo kéo nhau khiến cả dãy hành lang sôi động hẳn lên ,mọi người xung quanh cũng chẳng ai để tâm đến cả ,có lẽ bởi vì khung cảnh này từ khi Vương Hạo Hiên đầu quân vào Vương thị đã quá quen với rồi.

Thật giống như Vương Nhất Bác đã dự đoán, người đó quả nhiên từ bỏ vị trí giám đốc tại tập đoàn Hạo Hiên với chuỗi nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao bật nhất để về làm việc dưới trướng hắn. Chỉ vì trái tim ,trong một lần gặp gỡ đã vô tình đánh rơi rồi...

Ở một nơi khác, trong căn phòng làm việc rộng lớn của Vương Nhất Bác vì không có sự hiện diện của hắn mà trở nên vắng lặng lạ thường.

Trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, có một tờ giấy được hắn cẩn thận đặt thật ngay ngắn. Trong đó nhìn qua giống như mẫu giấy lúc nãy trên tay của Triệu Hân, nhưng khác ở đây số cổ phần sở hữu lên đến 95℅,và phía cuối tờ giấy, bên cạnh chữ ký và con dấu đỏ của hắn còn có cả tên người nhận sẽ nhận số cổ phần này...

Tiêu Chiến.