Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 18: Chúng ta giống nhau

*Rầm*

Tiếng đóng cửa có chút vội vã tạo nên âm thanh vang dội,Vương Tiêu bên dưới sau một hồi ngơ ngác liền quay sang thím Trương bên cạnh.

-"Bà ơi,tại sao ba con lại bế papa như vậy ạ?"

-"À...có lẽ cậu chủ nhỏ cả ngày mệt mỏi nên cậu chủ bế cậu ấy vào phòng xoa bóp ấy mà"._Thím Trương có chút lúng túng đáp lại,cố gắng tìm một lí do nào đó thật hợp lí để cho qua chuyện thôi chứ phận bà là phận tôi tớ,hai người họ nghĩ thế nào thì có trời mới biết được a~.

Thật không may khi vừa nghe tin Tiêu Chiến bị mệt ,đứa nhỏ bên cạnh lại trở nên vô cùng khẩn trương.

-"Papa bị mệt sao? Bo Bo cũng muốn đi xem."

Vương Tiêu vừa đứng dậy thím Trương liền tái mặt giữ nó lại.

-"Trời ơi tiểu tổ tông,để ba cậu xoa bóp được rồi,không cần cậu cất công như vậy đâu..."_Bà mà để đứa nhỏ này đi lung tung chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn cho xem._"....ngoan ,bây giờ cậu ngồi xuống ăn trái cây đi,chuyện đó chút nữa chúng ta sẽ tính sau có được không? "

Thím Trương vội vã đưa đĩa trái cây nhiều màu sắc đến ngay trước mặt,Vương Tiêu nhất thời bị hấp dẫn cũng quên bén mất ý định táo bạo của mình,ngoan ngoãn mà ngồi lại cùng thím Trương.

Trên phòng,Vương Nhất Bác thẳng tiến đến chiếc giường quen thuộc thường ngày nhẹ nhàng đặt cậu xuống,Tiêu Chiến sắc mặt đều trắng bệt hết cả vội vàng lùi về phía sau.Nhưng hắn đã nhanh hơn,tóm lấy cổ tay thanh mảnh giữ cậu lại,trườn lên người cậu,Tiêu Chiến cả kinh thở gấp nhìn người trước mặt một giây cũng không dám rời,hắn...hắn không phải ngay lúc này muốn cậu chứ?

Ngay khi thấy Vương Nhất Bác vừa cúi đầu xuống,cậu đã hoảng loạn vô cùng,hớt hải muốn thốt lên...

-"Nhất Bác!! anh đừng..."_

Nhưng câu nói còn chưa trọn vẹn thì đã im bặt mất rồi,cậu định rằng sẽ ngăn hắn lại nhưng vừa lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã đem thân mình to lớn của mình nằm lên người cậu,áp gương mặt mình vào ngực cậu,im lặng và ngoan ngoãn giữ tư thế ấy giống như một đứa trẻ vậy.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng ,cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra đành đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

-"Nhất Bác,anh sao vậy?"

-"Ưʍ...yên nào cho anh ôm em một chút đã.."_Hắn nói bằng chất giọng trầm thấp không rõ ràng."...Cả ngày hôm nay bận rộn như vậy,bây giờ mới ôm được em."

Hắn vừa nói vòng tay ôm cậu cũng chặt hơn một chút,thoải mái ở trên ngực cậu mà dụi dụi tìm vị trí thích hợp cho mình.Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống mái tóc nâu hạt dẻ bên dưới khóe môi khẽ giật,xem ra  cậu đã hiểu được vấn đề rồi.

-"Thì ra anh gấp gáp đem em vào phòng như vậy là để ôm thôi sao?"_Vậy mà dọa cậu đến như vậy thật quá đáng mà.

Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra ngước lên nhìn cậu,ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm khôn lường.

-"Vậy em nghĩ anh sẽ làm gì?"

-"Hả? đâu có...đâu có gì"_Tiêu Chiến nhận ra mình vừa lỡ lời liền sống chết lắc đầu chối bỏ,nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác nụ cười của hắn càng ngày càng ranh ma,từ trong túi quần mình lấy ra một chiếc điện thoại,nhanh chóng mở ra phần ghi chú,hắn thản nhiên đánh dấu vào đó một đường nhỏ màu đen.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào màn hình,trên ấy có cả hơn 20 dấu như vậy,hắn làm vậy là có ý gì ?

-"Nhất Bác đây là gì?"_Cậu vừa hỏi vừa đưa tay chỉ chỉ vào màn hình.Còn Vương Nhất Bác biểu tình vô cùng bình thản,thành thật đáp .

-"Là những lần em nợ anh,tất cả anh đều ghi chú vào đây,hiện tại vì đứa bé anh không thể chạm vào em, đợi đến khi bảo bảo nó ra đời rồi..."_Hắn đột nhiên ngừng lại,hơi thở tràn ngập mùi nguy hiểm khiến Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt."....anh sẽ từng chút một đòi lại từ em,một lần cũng không thể thiếu."

Một lần cũng không thể thiếu?Vương Nhất Bác!!! anh là ác ma sao???

-"Vương Nhất Bác anh không thể tính toán với em."_Tiêu Chiến run rẩy nhìn hắn,nghe qua thôi cậu đã thấy lạnh sống lưng rồi.

-"Anh đâu có tính toán tài chính với em,vốn dĩ đây là nhu cầu cần thiết không thể nhân nhượng được a~"._Hắn nhẹ nhún vai.

-"Anh..??!anh đáng ghét"_Tiêu Chiến hiện tại chính là vừa sợ lại vừa lo,phần ghi chú ấy thực sự rất dài,nhìn qua cũng biết chắc chắn cậu đừng mơ xuống giường được,nhất định sẽ rất thê thảm đi.

Vương Nhất Bác quan sát biểu tình đầy phong phú của Tiêu Chiến một lúc thì cảm thấy vừa vui vẻ cũng vừa có chút mủi lòng,biết rằng tốt nhất vẫn không nên quá dọa người như vậy sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của cậu nên liền thay đổi chiến thuật,dịu dàng đưa tay xoa đầu người bên dưới.

-"Bảo bối không phải là anh quá đáng với em,mà em nghĩ xem nếu lâu ngày không được giải phóng đầy đủ thì nhất định sẽ bị hỏng đó.Đã từng có người vì nhịn quá nhiều sáng ngủ dậy bên dưới liền rơi  mất tiêu đấy."_Vương Nhất Bác biểu cảm vô cùng chân thật,ánh mắt lại nghiêm túc nên chẳng mấy chốc một lần nữa lại có thể vây được thỏ nhỏ tội nghiệp trong vòng tay.

Cái gì?...rơi mất?

Tiêu Chiến cả kinh mở to mắt nhìn hắn,không phải nghiêm trọng vậy chứ,sự việc này lần đầu cậu nghe thấy đấy.Cũng biết nam nhân đương nhiên có những nhu cầu phải cần giải quyết nhưng chỉ vì nhịn quá lâu mà rơi mất thì có phải quá dọa người rồi không?

Trong khi cậu vẫn còn đang ngờ vực thì hắn lại tiếp tục dụi đầu vào ngực cậu,khóc lóc đến thảm.

-"Bảo bối em nhất định đừng để anh bị rơi đó,Vương gia chỉ có một mình anh là đích tôn thôi,không thể rơi đâu a~"

Và cứ như thế cả buổi tối hôm đó,Tiêu Chiến vì câu chuyện của hắn mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác tâm hồn treo tận chín tầng mây,còn Vương  Nhất Bác thì thoải mái nằm sang bên cạnh ôm cậu ngủ ngon lành,Vương gia chẳng mấy chốc lại trở về sự tĩnh lặng vốn có thường ngày.Khi ánh đèn cuối được tắt đi thì cũng là lúc mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ,thím Trương xem xét lại mọi thứ một lần nữa rồi cũng lui vào nghỉ ngơi.

Tại Uông gia...

Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ,Ngụy Anh cùng Uông Trác Thành vừa sắp xếp xong mọi thứ trong hành lí của mình rồi,khi đang thu dọn những món đồ cuối cùng,Ngụy Anh chợt nhớ ra điều gì đó ,cậu quay sang Uông Trác Thành có chút ngập ngừng nhưng sau cùng vẫn quyết định cất lời.

-"Trác Thành,lúc ở sân vườn anh và Nhất Bác nói gì với nhau vậy?"

Cậu thật sự có chút tò mò vì vốn dĩ Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác luôn không ngừng gây sự lẫn nhau,hiếm khi thấy họ nghiêm túc như vậy.Hiện tại cậu với anh cũng là người một nhà,nếu thật sự là công việc cậu cũng muốn lắng nghe anh một chút.

Thế nhưng trớ trêu thay,Uông Trác Thành sau khi nghe câu hỏi biểu tình cũng không có gì biến đổi ,chỉ là dường như anh ấy không muốn chia sẽ với cậu mà thôi.

-"À cũng không có gì quan trọng đâu,cả ngày mệt rồi em nghỉ ngơi đi,anh tắm đã".

Uông Trác Thành mỉm cười tay mang theo một chiếc áo và quần thun đơn giản nhanh chóng bước vào phòng tắm.Để lại Ngụy Anh ở phía sau với gương mặt trầm ngâm hơn hẳn,anh ấy nhìn qua không giống như đang giấu chuyện gì quan trọng sau lưng của cậu mà anh ấy chính là không muốn nói cho cậu biết.

Vì sao cậu lại có thế chắc chắn như vậy ư? bởi vì chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi,những năm qua Uông Trác Thành chăm sóc cậu rất tốt, vô cùng yêu thương A Uyển nhưng anh ấy chưa bao giờ muốn chia sẻ cuộc sống hay công việc của anh ấy với cậu cả.

Ngụy Anh đột nhiên lại bật cười,nhìn cánh cửa phòng vừa khép lại ấy một lần nữa sau đó quay sang nhìn về ánh trăng sáng ngoài kia...Trác Thành,chúng ta có phải rất giống nhau không?bởi vì cho đến hiện tại vẫn không sao quên được những con người đã cũ...

Trong phòng tắm,Uông Trác Thành thong thả ngâm mình trong làn nước nóng,ngửa đầu cảm nhận những mệt mỏi kiệt quệ cả một ngày đang dần tiêu tan đi,ngay lúc đó trong đầu anh lại nhớ đến một chuyện...chuyện mà Vương Nhất Bác đã nhờ anh vào sáng nay.

................................

-"Thế nào,có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Lúc nãy đang yên đang lành đột nhiên muốn đến nơi khác cãi nhau ,anh đã lờ mờ đoán được Vương Nhất Bác có chuyện riêng muốn nói nên đã đồng ý với hắn,hiện tại cũng chưa thể đoán ra được là chuyện gì.

-"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."_Hắn thẳng thắn trực tiếp vào vấn đề.

-"Nhờ tôi? Vương Nhất Bác mà cũng phải nhờ giúp đỡ sao?".

Anh đã bày tỏ thái độ vô cùng kinh ngạc,cười cười nhìn hắn.Về phần Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối hắn vẫn vô cùng bình thản.

-"Thế nào cậu có giúp không?".

-"Haha đương nhiên nhưng phải xem là chuyện gì đã."

Nghe vậy,hắn đã không ngần ngại mà nói rõ sự tình với anh.

-"Ba tôi đang bị người của Triệu Hân giam giữ ở Mĩ,bà ta muốn dùng ba tôi làm con tin để độc chiếm tài sản.Hiện tại ở Mĩ tôi không thân thuộc bằng cậu,người bên cạnh tôi cũng chỉ còn Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên,bà ta tuy không phải ghê gớm gì nhưng cũng không biết có bao nhiêu người nên tôi muốn nhờ cậu cho người điều tra giúp,đưa ba tôi đến nơi an toàn sớm nhất có thể,như vậy là được rồi"_Việc này cũng không quá khó khăn gì,hắn tin Uông Trác Thành sẽ làm được,dù sao giới hắc đạo hắn đã rút lui từ lâu rồi,muốn triệu người thì dễ thật nhưng phiền phức lắm,nếu không phải chuyện quan trọng hắn không muốn quá vỡ cuộc sống của họ.

Uông Trác Thành sau khi nghe kĩ càng yêu cầu của hắn,trong mắt liền mang tiếu ý.

-"Thế hóa ra đối với anh là chuyện cỏn con mới chịu nhờ đến tôi phải không?"_Bởi vì nếu chuyện này phức tạp thì tên đại ác ma này đã tự mình giải quyết mất rồi.

-"Vậy cậu có giúp không?"

-"Giúp anh tôi được gì?".

-"Giữa chúng ta quen biết lâu như vậy cậu còn có điều kiện sao?"._Vương Nhất Bác nhẹ nhướng mày,cậu ta cũng đâu cần gì ở hắn ,cậu ta căn bản đã quá đầy đủ rồi.

-"Thật tiếc,Vương tổng anh cũng biết cuộc đời luôn phải đánh đổi mà"

-"Vậy cậu muốn gì?"_Hắn một lần nữa hỏi anh.

-"Tôi muốn anh đối tốt với Tiểu Tán,bảo vệ em ấy cả đời này cũng không được rơi một giọt nước mắt nào."

Vương Nhất Bác nghe qua,khóe môi nhẹ cong lên.

-"Hừm...điều đó cậu không cần phải lo rồi."

................................................

P/s:Chương này hơi dài:>