Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 16: Không thể quên

Đã qua nhiều năm như vậy,Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vẫn vô cùng vô cùng yêu thích trêu chọc cậu,mỗi lần như vậy hắn đều sẽ có dịp ngắm nhìn bảo bối trong lòng tay chân luống cuống hai má đỏ ửng,vô cùng đáng yêu a~.

Vì thế nên mặc dù đã nhận được lời cảm ơn quá đỗi ngọt ngào và chân thành của đối phương rồi,hắn dường như vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu,còn cố ý nhích lại gần hơn,ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm khiến vành tai cậu bất giác cũng đỏ hẳn lên .

-"Bảo bối,cám ơn như vậy thôi có phải quá sơ sài rồi không?Chi bằng hôn anh một cái đi,Vương tổng sẽ đem cả thế giới này dâng lên cho em."

*Bùm*

Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng nổ lớn trong đầu mình liền cảm thấy như mặt cậu sắp bốc hỏa đến nơi rồi.Nhíu chặt đôi mày đen lại quay sang liếc hắn một cái,ở đây còn có A Thành và Ngụy Anh chưa kể có cả trẻ con nữa, cũng may hắn nói với âm lượng vừa phải đủ để cậu nghe thấy nếu không thật sự cậu không biết nên xử lí thế nào đây nữa.

Vương Nhất Bác vui vẻ cười đến hai mắt đều híp lại,tâm trạng xem ra vô cùng thoải mái,biết rằng nếu hắn còn tiếp tục trêu nữa thì thỏ nhỏ bên cạnh chắc chắn trên đầu sẽ bốc khói lên mất ,nhưng mặc dù đang trêu đùa thật cơ mà thực chất những lời hắn nói với cậu vừa rồi chính là hoàn toàn nghiêm túc.Chỉ cần cậu nguyện lòng ở lại bên cạnh hắn,làm bảo bối của hắn,hắn bằng lòng cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu muốn,kể cả trái tim này.

Nhưng dù sao thì cũng không nên đùa quá trớn a~ nếu thỏ nhỏ lại xù lông giận dỗi thì hắn nhất định sẽ là người thảm nhất,cho nên Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một phen mới đành cố gắng đè nén xuống sự phấn thích trong lòng lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có thường ngày,trân trọng cất lời.

-"A hèm,hiếm khi chúng ta được dịp hội ngộ thế này,tối nay mọi người cứ dùng bữa thoải mái nhé".

Hắn vốn là chủ của Vương gia,đại diện nói một câu đương nhiên là việc nên làm,nhưng vốn dĩ Uông Trác Thành từ nãy giờ chính là mãi trò chuyện với A Uyển nên hoàn toàn không chú ý đến cậu và Vương Nhất Bác,người duy nhất thấy được những hành động thân mật vừa rồi của hai người lại chính là Ngụy Anh.Vì thế sau câu nói đó của hắn ,chỉ thấy Ngụy Anh hơi cúi đầu không nói ,còn Uông Trác Thành thì thản nhiên cất lời.

-"Cũng đâu phải anh mời đến,nhiều lời làm gì?"

-"Cậu...!!"_Vương Nhất Bác định lên tiếng phản bác thì Uông Trác thành đã nhanh tay hơn một chút, không quan tâm hắn cũng không cho hắn cơ hội,thẳng tay lấp đầy bát của Tiêu Chiến bằng những miếng hoành thánh thơm ngon óng ánh.

-"Tiểu Tán,nào em thích ăn hoành thánh nhất mà ,mau ăn đi kẻo nguội."_Hoành thánh trắng trắng mềm mềm tức thì liền tràn ngập ngay trước mắt.

Câu nói của anh khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.

-"Woa~ A thành anh còn nhớ?"._Những thói quen này cũng đã lâu lắm rồi không ngờ anh ấy vẫn nhớ a~.

-"Đương nhiên ,trí nhớ anh đâu có tệ ".

Khi Uông Trác Thành vừa hất mặt đầy tự hào đáp lại thì Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng đưa tay choàng qua xoa lấy đầu cậu rồi.

-"Em yên tâm,cậu ta ngoài tính tình xấu xa ra thì trí nhớ vẫn dùng được lắm."

Quả nhiên là Vương Nhất Bác,không hổ là Vương Nhất Bác.Chỉ vừa mới bị anh qua mặt một chút đã tìm được cơ hội phục thù,tên này so với trước kia xem ra vẫn chẳng khác là bao,vẫn muốn bản thân bất khả chiến bại như vậy.

Uông Trác thành lắc đầu cười cười.

-"Vương Nhất Bác tôi đã nói rồi,tôi không xấu xa bằng anh được"

-"Thôi được rồi đó,đến lúc này hai anh cũng muốn cãi nhau sao?..."_Tiêu Chiến vội vã ngăn họ lại trước khi nó đi quá xa,nhận thấy cả hai đều đã ngoan ngoãn chịu im lặng rồi cậu mới hướng mắt đến Ngụy Anh ở phía đối diện,gắp một chút thức ăn vào bát của em ấy._"......Ngụy Anh mặc kệ họ,em ăn nhiều vào nhé."

Tiêu Chiến vẫn như vậy,vẫn cố gắng chăm sóc em trai của mình chu đáo nhất có thể,cậu chính là mong muốn người đó được vui vẻ,nhưng lại không biết rằng cậu và Vương Nhất Bác lại chính là nỗi dày vò thống khổ nhất rồi.Có lẽ chỉ khi trong lòng thật sự buông tay mới cảm thấy nhẹ nhàng vào giây phút này mà thôi,chính bởi vì không thể nên từ khi đặt chân vào Vương gia,từng giây từng phút trôi qua đối với Ngụy Anh...nó chẳng khác gì địa ngục cả.Hết thảy chỉ đơn giản là mỉm cười qua loa sau đó liền cúi mặt nhìn xuống ,không phải là không muốn cùng mọi người vui vẻ chỉ là hoàn toàn không có một chút tâm trạng nào ,hiện tại thật sự chỉ muốn lui vào một nơi nào đó thật yên tĩnh,cũng không cần có ai cả...chỉ duy nhất một mình mà thôi.

9 giờ pm...

Lúc này mọi người đều đã dùng bữa xong hết cả rồi,Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang đứng trước cánh cổng to lớn của Vương gia để tiễn Ngụy Anh và A Thành về nhà.Họ sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa nên Ngụy Anh hiện tại sẽ cùng Uông Trác Thành về Uông gia.Dù đã rời đi lâu như vậy nhưng nhà của anh ở Bắc Kinh này vẫn luôn để một cô bé giúp việc trông coi nên hoàn toàn rất tốt không có gì trở ngại cả.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu A Uyển sau đó ngước lên nhìn Ngụy Anh.

-"Chắc em đã mệt rồi,về nghỉ ngơi thật tốt đấy.Sắp tới nếu có thời gian anh sẽ sang chơi ."

-"Được,hôm nay đã làm phiền anh rồi,hai người ngủ ngon nhé."_Ngụy Anh cố gắng để bản thân tươi tỉnh nhất có thể,câu cuối cùng thốt ra cậu đã can đảm đối diện với cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà không né tránh nữa,cậu muốn chứng minh cho Tiêu Chiến thấy rằng cậu vẫn ổn mặc dù trong lòng đang không ngừng quặn thắt và nặng trĩu rất nhiều.

Thật đẹp...

Hai người họ thật đẹp đôi,ca ca của cậu đứng cạnh người đàn ông đó,dù cậu là một người qua đường đi chăng nữa cũng cảm thấy họ chính là sinh ra đã thuộc về nhau rồi.Haha thật trớ trêu,rõ ràng bản thân giống anh ấy như hai giọt nước nhưng lại luôn ôm khư khư suy nghĩ rằng cậu đứng cạnh hắn chính là hoàn toàn không xứng đáng .

Ngụy Anh ơi là Ngụy Anh,sự thất bại in sâu vào trong tiềm thức này khiến ngươi cả đời này chẳng thể nào ngẩng đầu lên được mất thôi.

-"Xong rồi,Tiểu Tán bọn anh về đây"

Uông Trác Thành sau khi đã đem hành lí vào trong xe xong hết cả rồi liền đưa tay mở cửa cho A Uyển và Ngụy Anh vào trong,cũng không quên nhìn về phía Tiêu Chiến mà nói lớn,hiện tại xe của anh vẫn còn ở Uông gia nên bây giờ phải bắt taxi về trước đã.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng của anh ,ngay lập tức mỉm cười vui vẻ vẫy tay theo...

-"Tạm biệt,về cẩn thận nhé!".

-"Được rồi,em mau vào trong đi kẻo lạnh đó".

Uông Trác Thành đáp lại,trước khi lên xe ánh mắt anh đã nán lại nhìn Tiêu Chiến một chút và trong một chút đó anh đến một giây cũng không hề rời mắt,đã từng là người cùng cậu chia sẻ những buồn vui ,bây giờ anh đến rồi đi như một vị khách,thật trớ trêu làm sao.

Đành vậy,hiện tại anh cũng đã có gia đình riêng cho mình rồi,sao lại để tâm đến những chuyện vặt vãnh này nữa làm gì cơ chứ?thật ngốc.

Dẫu biết đã nên buông tay từ lâu rồi, tại sao trong lòng giờ đây vẫn còn vướng bận nhiều đến vậy?

Là do anh nuối tiếc hay căn bản vẫn chưa quên được em đây?