Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 2 - Chương 8: Đến sân bay

Sáng hôm sau...

Trên chiếc giường kingsize quen thuộc bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến cuộn tròn trong chiếc chăn dày,cả Nhất Bác và bảo bối nhỏ đều đã ra ngoài từ sớm .Bên ngoài nắng đã chiếu vào tràn ngập khắp căn phòng rồi nhưng cậu lại không tài nào dậy nổi. Trúm chăn kín mít từ đầu đến chân ,chỉ để lộ một chút đỉnh đầu ra bên ngọài, từ lúc mang thai thân thể cậu tuy không mấy nặng nề nhưng cũng mệt mỏi hẳn đi ,khiến cho cậu lười nhác hơn trước kia rất nhiều .Thời gian một ngày chủ yếu chỉ quanh quẩn xung quanh căn biệt thự rộng lớn, nếu như không vì Vương Nhất Bác quá bận rộn, cậu cũng muốn hắn đưa cậu đi đâu đó cho khuây khỏa, cứ ở nhà thế này thì cũng quá ngột ngạt đi.

*Tít....tít....Tít *

Tiêu Chiến đang buồn chán lăn qua lăn lại trong chăn thì bất chợt chiếc điện thoại bên cạnh lại đột ngột vang lên,tiếng kêu của nó khuấy đảo cả không gian yên tĩnh, cậu mơ màng từ từ mở mắt sau đó nhanh chóng đưa tay tắt âm thanh đó đi.Đấy là đồng hồ báo thức cậu đã cài đặt sẵn, hôm nay cậu sẽ ra sân bay một chuyến, tuy không tính là đi chơi nhưng mà vẫn xem như ra ngoại dạo mát một chút vậy .

Nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến vào phòng tắm,cậu chọn cho mình áo thun quần jean đơn giản và khoát một chiếc áo sơ mi bên ngoài.

Gần một tiếng sau khi đã chuẩn bị xong hết cả,Tiêu Chiến chậm rãi đóng cửa phòng lại cẩn thận sau đó bước xuống cầu thang bên dưới. Vì bảo bảo trong bụng, mọi hoạt động cậu phải cẩn thận hết mức mới được.

Thím Trương vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện liền tức tốc chạy đến.

-"Cậu chủ nhỏ sao hôm nay lại thức sớm như vậy, đã đói bụng chưa? Ta nấu chút gì có cậu ăn nhé? "

Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vai bà.

-"Không cần gấp đâu thím Trương bây giờ cháu phải ra ngoài rồi. À lát nữa thím nấu giúp cháu thêm vài món ngon ngon nhé ,hôm nay nhà ta có khách đấy "._Thím Trương nhìn thấy biểu tình vui vẻ tràn đầy sức sống của cậu thì vô cùng kinh ngạc, tuy rằng thường ngày đứa trẻ này vẫn như vậy nhưng hôm nay lại đặt biệt có sinh khí thế này chắc chắn là đang có chuyện vui đây .

-"Khách? Là ai?"_Tại sao bà không nghe thấy cậu Vương dặn dò gì vậy nhỉ?

Tiêu Chiến cười cười.

-"Người đó thím cũng biết nữa đấy, thôi sắp trễ giờ rồi cháu phải đi ngay.Lúc sau bọn cháu về thím sẽ biết ngay thôi mà. "._Cậu ngoan ngoãn gật đầu với bà ấy ngay sau đó liền gấp gáp mà rời đi.Bỏ lại thím Trương ở lại phía sau không ngừng suy nghĩ. Ngoài cậu chủ ra ,người có thể khiến cậu ấy vui vẻ như vậy chỉ có một là Tiêu lão gia,người còn lại...chẳng lẽ.....

Có thể không nhỉ?nếu như thật sự là người đó bà thật sự lại có chút lo lắng, mặc dù bà biết đứa trẻ đó thanh thuần tốt bụng ,bà cũng yêu quý nó lắm, chỉ là giữa nó ,cậu chủ và cả cậu chủ nhỏ nữa ,cả ba người họ đã trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp. Vốn dĩ sau khi cậu chủ nhỏ trở về được kết thúc trong êm đẹp bởi vì đứa nhỏ kia đã chấp nhận buông bỏ và rời đi.

Bây giờ trở về, thật không biết phải biết đối mặt thế nào đây?

Bên ngoài nhà

Tiêu Chiến lúc này đã lên một chiếc xe đen đỗ sẵn trước cổng nhưng không phải ngồi ở ghế lái mà là phụ lái.Người đưa cậu đến sân bay ngày hôm nay mà một người đàn ông trông khoảng ngoài 40,dáng người vừa phải và vẫn còn khỏe mạnh lắm. Vương Nhất Bác hắn thuê người này chính là vì để ông có thể đưa đón cậu khi hắn không có ở nhà,mặc dù cậu có thể tự lái được cơ mà vì tại nạn của quá khứ hắn đã cẩn trọng hơn đối với những tình huống có thể xảy ra và gây tổn hại cho cậu.

Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 10 phút rồi, Tiêu Chiến nhẹ tựa người vào nghế thông thả ngắm nhìn từng con phố chạy dọc khắp chung quanh. Trên đường dòng xe qua lại tấp nập, tiếng người vui cười rộn rã để có thể bắt đầu một ngày mới đầy sức sống hơn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ không quá gay gắt cộng thêm tiết trời lại se se lạnh thật sự là một thời điểm thích hợp để có thể vòng quanh một chút.

-"Thế nào?lâu rồi mới được ra ngoài nên vui vẻ đến vậy? "_Chú tài xế nãy giờ im lặng thấy đứa trẻ bên cạnh mình cứ nhìn ráo dác ra bên ngoài phấn khích đến mức tay chân đều luống cuống hết cả, liền nhịn không được mà cất tiếng hỏi, khiến cho Tiêu Chiến nghe thấy có chút kinh ngạc.

-"Sao...chú lại biết ạ?"

-"Hahaha sao lại không, niềm vui của của cậu đều ngập tràn trong khóe mắt kia kìa.Ban đầu ta thật có chút không hiểu, Vương tổng và cậu khác biệt như vậy làm thế nào có thể hoàn hảo chung sống suốt bao năm, rốt cuộc thì bây giờ cũng có câu trả lời rồi... "_Chú ấy ngưng lại một chút, gương mặt hiền lành của chú ấy khiến cậu cảm giác vô cùng thân thuộc ,vị tài xế vẫn một mực tập trung lái xe ,cười hiền tiếp lời. "......một người khô khan như Vương tổng, vẫn nên có một cậu bé tràn đầy năng lượng như cậu ở bên cạnh, thì chí ít ra ngài ấy còn có thể nhìn thấy được một chút màu sắc của cuộc sống đầy tẻ nhạt này. "_Ông trước kia cũng đã từng chinh chiến trên thương trường nhiều năm , chỉ là khi về già rồi lại thích một cuộc sống bình dị không tranh chấp ganh đua như thế này hơn.

Ông biết rõ, những người quá bận rộn như Vương tổng đây , cuộc sống vốn dĩ chỉ xoay quanh giấy trắng mực đen,nhạt nhẽo vô cùng. Mà cậu bé bên cạnh ông đây lại có thể nhìn thấy được thế giới ngoài kia với một đôi mắt tràn đầy năng lượng ,khiến cho một thứ nhạt nhẽo bỗng chốc trở nên sinh động và nhiều màu sắc hơn .

Vì thế mà nói , đứa nhỏ này...vốn dĩ lại chính là đôi mắt của ngài ấy.

Tiêu Chiến sau câu nói của ông cũng chỉ cúi đầu mỉm cười, nếu như nói Vương Nhất Bác khô khan thì có thể không đúng lắm,Vương Nhất Bác hắn vốn dĩ rất tinh tế. Từ lúc cậu bước chân vào Vương gia,những thứ liên quan đến cậu đều được hắn từng chút từng chút một thu vào trong tầm mắt. Hắn có thể để ý và nhận ra cậu cần gì,thích gì dù chỉ là thoáng qua.

Khóe môi Tiêu Chiến khi nghĩ về hắn bất chợt ngày một cong lên rõ rệt, nếu hắn thật sự là một người khô khan thì năm đó đã không đưa cậu đến cánh đồng hoa cải rồi, cậu đã nhớ rất rõ...lúc đó cậu đã thật sự rất vui,trái tim ngu ngốc trong phút chốc quên đi hết thảy hận thù đau khổ ,vì hắn mà rung động.

Lúc hắn mất tất cả, lúc hắn không còn gì trong tay,lúc hắn đang ngày một yếu đi vì viên đạn vẫn còn mắc kẹt trong đầu...vào ngày sinh nhật của cậu, hắn tự tay gói lại một đóa hoa cải dầu mà cậu yêu thích nhất, đem đến tặng cho cậu.

Hắn biết Tiêu Chiến thích nhất là hoa cải,loài hoa không đỏ rực và cao sang,nó dịu dàng và tràn đầy sức sống... giống như chính con người của cậu vậy.

Vì vậy nên Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề khô khan, Vương Nhất Bác chính là người đàn ông ngọt ngào nhất trong cuộc đời của cậu.

Tiêu Chiến ánh mắt long lanh nhìn ra cửa,ái tình nồng đậm khiến hai má bất giác ửng hồng,chiếc xe đen bóng loáng cứ thế chậm rãi hòa vào trong phố phường tấp nập mà chạy thẳng về hướng mặt trời .

Ở sân bay ngay lúc đó có một chuyến bay vừa đáp xuống, giữa dòng người hối hả rời đi,có hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau.Cậu trai lớn kia đội một chiếc mũi đen che đi gần nửa gương mặt, dịu dàng cúi xuống nhìn đứa nhỏ bên dưới mỉm cười, kéo theo nốt ruồi đen nhỏ dưới môi cũng nhẹ chuyển động theo.