Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 65: Lễ đường

Một tháng sau...

Vương Nhất Bác thân một bộ vest màu trắng,hắn ngồi trong một chiếc xe đen trước cửa nhà thờ.Hắn nhẹ mỉm cười,tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út ra,chiếc nhẫn này hắn đã đeo rất lâu rồi nên khi tháo ra nó để lại vết trăng trắng đến đau lòng.Chậm rãi đặt chiếc nhẫn của mình vào cái hộp vuông nhỏ màu đen,trong này đã có sẵn một chiếc nhẫn giống hệt nhưng nhỏ hơn một chút.Tiêu Chiến,hôm nay anh đặt lại chuyện tình của mình ở đây,anh vẫn luôn yêu em điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi,còn Ngụy Anh,cậu ấy cần anh.cậu ấy sắp phải mất mạng để sinh đứa bé,anh không thể để cậu ấy rời khỏi Vương gia mà cơ cực bên ngoài,nhưng anh cũng không muốn cậu ấy ở lại Vương gia mà mãi núp sau cái bóng của em.Anh muốn thật rõ ràng,em là em,cậu ấy là cậu ấy,Ngụy Anh xứng đáng có một đám cưới của riêng cậu ấy.Anh chỉ có thể làm tới đây thôi,anh yêu em.

Vương Nhất Bác,hắn chấp nhận vun vén tất cả mọi thứ để lại làm tổn thương chính mình.

Có rất nhiều phóng viên đã hỏi hắn rằng,tại sao lại kết hôn cùng một người thêm một lần nữa.Hắn chỉ từ tốn trả lời rằng.

-"Kết hôn thêm một lần thì sẽ yêu người đó nhiều thêm một lần,không phải sao?"

Đương nhiên bên ngoài hắn không thể công khai hết tất cả,dư luận rất đáng sợ hắn không muốn cuộc tình này bị người ta đem ra làm đề tài để bàn luận .

Hắn đứng ở lễ đường,hai bên rất đông người đến tham dự,họ ngưỡng mộ hắn, chúc mừng hắn nhưng họ không biết,giây phút người kia bước vào tim hắn có biết bao đau đớn.Người đó thân cũng mặc một bộ vest trắng...giống như em ấy năm đó,nhưng khác là năm đó khi hắn đưa bàn tay to lớn của mình bao  lấy bàn tay nhỏ bé bước lên bục,chính là giây phút hắn cảm thấy mình sắp vì hạnh phúc mà phát điên rồi.Ngụy Anh bây giờ cũng đang rất hạnh phúc....giống như hắn năm đó.

Khi cậu đã bước đến đối diện với hắn,Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu, bên dưới liền lập tức phấn khích mà vỗ tay không ngừng.Tống Kế Dương ngồi bên dưới thở dài,hơn ai hết cậu hiểu rõ tâm trạng bây giờ của hắn,năm xưa chính cậu cũng chứng kiến hắn bước vào lễ đường cùng cậu chủ nhỏ.Đám cưới một lần nữa,cùng với một người giống y như đúc nhưng lại không phải là người mình yêu, thử hỏi đau đớn biết bao nhiêu.

Đối diện với hàng ghế của Tống Kế Dương bên kia,một người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng ở đó,trong chiếc mũ xập xệ che mất hai phần ba gương mặt mình,người đó mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi đã hoàn thành tất cả nghi lễ,đến phần cặp nhẫn cưới được đem ra.Vương Nhất Bác nhìn thấy cặp nhẫn mới tinh lóe sáng,tim bị bóp chặt đến không thở nổi,Ngụy Anh nhìn hắn cũng xót xa.Hắn hít một hơi thật sâu cầm chiếc nhẫn trên tay,bàn tay Ngụy Anh xòe ra trước mắt,khi chiếc nhẫn được đưa đến chạm vào đầu ngón tay bỗng...

*Vụt*

*Leng...keng*

Chiếc nhẫn lệch khỏi tay hắn mà rơi xuống,nó lăn dài xuống bên dưới,mà rồi....dừng lại ngay chỗ thiếu  niên bí ẩn kia.Người đó ngồi ở ghế đầu hàng,nhìn thấy chiếc nhẫn dưới chân liền kịch liệt run rẫy.Mọi người chính là đang đổ dồn ánh mắt về cậu,bản thân chàng trai biết chính mình lúc này phải nhặt nó lên và đưa cho chú rể,nhưng cậu ấy dường như đang do dự rất nhiều,tâm tình vô cùng căng thẳng.Quá nhiều ánh mắt bức người,vị thiếu niên bất đắc dĩ đành cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn,cố chống đỡ thân thể đứng dậy chậm rãi tiến lên chỗ hắn.Vương nhất Bác nhíu mày,những người đến tham dự ngày hôm nay đều mặt vest vô cùng sang trọng mà cậu thiếu niên này lại mặc vô cùng đơn sơ với thun đen và áo khoác bằng jean,lại còn đội mũ nữa,rốt cuộc là ai?

Ngón tay thon dài đưa chiếc nhẫn lên cho hắn,người đó càng đến gần hắn thì càng cúi đầu thấp hơn,bên trong chiếc mũ căng thẳng đến mức  môi mím chặt.

-"Cám ơn cậu"_Hắn đưa  tay lấy lại chiếc nhẫn  từ cậu thiếu niên,giây phút giọng nói trầm ấm vang lên,đôi mắt cậu thiếu niên rung động mãnh liệt nhưng sau đó vẫn nén lại quay lưng nhanh chóng rời đi.

-"Khoang đã!"

Người đó dừng bước...

Vương Nhất Bác cúi xuống,nhặt lấy chiếc khăn tay nhỏ dưới đất.

-"Cậu rơi chiếc khăn này"

Người trước mặt vẫn một mực chôn chân tại chỗ,vai khẽ run lên dường như không có ý định quay lại lấy nó.Xúc giác mềm mại ở chiếc khăn thoát chốc bị một cái gì đó làm cắt ngang,Vương Nhất Bác nhìn xuống,thì ra hắn chạm vào họa tiết được thêu trên chiếc khăn đó.

Một bông hoa........màu vàng.