Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 57: Bị uy hiếp

Sáng hôm sau,khi cậu tỉnh dậy thì người bên cạnh đã biến mất.Đêm qua,cậu và hắn quả nhiên....

Ngụy Anh thở dài,ghét cậu cũng được,nói cậu là người xấu cũng được cậu chấp nhận hết tất cả,hiện tại chỉ muốn mãi mãi ở cạnh hắn mà  thôi.Nhẹ vén chăn bước xuống giường,cơn đau phía dưới khiến cậu không khỏi nhíu mày,khó khăn đi từng bước xuống nhà,cậu ban đầu cứ nghĩ là Vương Nhất Bác đã đến công ty rồi nhưng khi cậu xuống đến nơi đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn chăm chú đọc báo.

Phát hiện có ánh mắt nhìn mình,Vương Nhất Bác ngước lên thì thấy cậu đứng cách hắn không xa,nhẹ đặt tờ báo xuống ôn nhu lên tiếng.

-"Em dậy rồi à,mau lại đây"

Ngụy Anh ngoan ngoãn tiến lại,vừa đến gần hắn liền một tay kéo cậu vào lòng.

-"Nhất Bác anh làm gì vậy?"

-"Còn làm gì nữa,kéo em ngồi ăn sáng"

-"Nhưng em ngồi ghế cũng được mà"_Còn có thím Trương ở đây,hắn không ngại à?

-"Em ngồi ghế sẽ không thoải mái đâu,mau ăn đi"

Ngụy Anh bật cười,hóa ra là hắn biết cậu sẽ bị đau mới hành động như vậy,Vương Nhất Bác đến bao giờ anh mới thôi làm em rung động đây?

Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi ăn phần thức ăn của mình,còn Vương Nhất Bác thì cưng chiều nhìn cậu ăn,hôm nay hắn không đi làm mà sẽ ở nhàvới cậu.

-"Cậu chủ nhỏ,bên ngoài có người tìm cậu"

-"Tìm tôi?"_Ngụy Anh ngạc nhiên,là ai vậy?

-"Phải,họ nói có chuyện rất quan trọng"

-"Được,tôi biết rồi"

Cậu đứng dậy,quay sang Vương Nhất Bác.

-"Em ra ngoài một chút"

-"Được"

Thấy hắn gật đầu,cậu mới mỉm cười bước ra cửa,thấy thấp thoáng ngoài cổng hai bóng người.Đến khi đến nơi,gương mặt cậu hoảng hốt tột độ.

-"Hai người...hai người sao lại tới đây?"

-"Cha mẹ nhớ con không được đến thăm sao?"

Người đàn bà vừa lên tiếng đó chính là bà Ngụy,còn người đàn ông nhìn hung tợn bên cạnh chính là ông Ngụy,ba mẹ nuôi của Ngụy Anh.

-"Sao các người biết tôi ở đây?"_Nếu để hắn thấy thì...

-"Hahaha con trai à,sao ta lại không biết được.Dạo gần đây báo chí đăng ảnh của Vương tổng cùng phu nhân của ngài ấy nhiều không xuể,ta tình cờ thấy liền phát hiện trên bàn tay trái của con có vết sẹo thuở nhỏ để lại liền biết ngay con là Ngụy Anh mà."

Ngụy Anh giật mình sờ lấy tay ,đúng vậy từ nhỏ cậu gặp một tai nạn khiến ở tay trái có một vết sẹo nhỏ.Nhưng mà họ đến đây để làm gì chứ?

-"Là tôi thì sao? rốt cuộc hai người muốn gì?"

Ông ngụy cười cười nói.

-"Con à thực ra hôm nay bọn ta đến là muốn nhờ con giúp bọn ta một ít tiền ấy mà"

-"Tiền? tiền không phải Chiến ca đã chuyển cho các người rồi sao?"

-"Ây da thì tại ba của con,ông ta đem nó đi nhậu nhẹt cùng đám bạn chẳng ra gì hết rồi"

-"Bà nói cái gì? còn bà thì tốt lành lắm chắc?đem tiền đi đánh bạc,bây giờ nợ đầy đầu mới chịu dừng còn trách tôi?"

-"HAI NGƯỜI THÔI ĐI!"

Ngụy Anh tức giận quát lên,quả nhiên họ vẫn là ngựa quen đường cũ không thể thay đổi được.

-"Tôi không bao giờ cho các người một đồng nào đâu,hai người không tập trung làm ăn thì bao nhiêu đối với các người mới đủ đây?"

Người đàn bà lập tức thay đổi thái độ,gương mặt hung dữ nhìn cậu.

-"Tao nói nhỏ nhẹ mà mày không chịu phải không? nói cho mày biết đừng tưởng tao không biết cậu Tiêu gì đó anh trai mày mới chính là vợ của Vương tổng đây,tao không biết mày giấu cậu ta ở đâu nhưng nếu mày không đưa tiền tao nhất định sẽ nói với Vương Nhất Bác biết tất cả sự thật"

-"Bà...!"_Chết tiệt,bà ta dám dùng chuyện này uy hϊếp cậu,nhưng nếu cậu không làm theo lời bà ta,Nhất Bác sẽ biết chuyện mất.

-"Thế nào?"_Bà Ngụy hỏi lần nữa,ánh mắt bà ta như chắc nịch rằng cậu sẽ không thể nào từ chối

-"Được,tôi đồng ý với các người,tạm thời hai người cứ về trước tiền tôi sẽ chuyển sau"

Hai người nghe thấy liền vui vẻ.

-"Ôi con trai yêu dấu của ta,như vậy có phải tốt hơn không? được rồi ba mẹ về chờ tin vui của con nhé con yêu"

Sau đó bọn họ hí hửng rời đi,Ngụy Anh thở dài mệt mỏi,tại sao đến bây giờ họ vẫn không chịu buông tha cho cậu?

-"Tiêu chiến,ai vậy?"

-"A!"

Ngụy Anh giật mình quay lại,thì thấy Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới nhìn theo bóng dáng hai người kia.Cậu lập tức căng thẳng giải thích.

-"Chỉ là...là bà con của em thôi,họ có dịp đi ngang qua nên đến tìm em hỏi thăm một chút ấy mà"

Vương Nhất Bác nghe cậu nói cũng không nghi ngờ,gật đầu.

-"Ừm,giờ thì vào trong thôi ngoài này lạnh lắm"

Cậu mỉm cười cùng hắn đi vào nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng,chỉ sợ dây dưa với họ Nhất Bác sớm muộn gì cũng biết.

.....................................

-"Này cậu xem đủ chưa?"

Vị bác sĩ trẻ tiến đến giật lấy bộ điều khiển TV  khiến người bên cạnh khó chịu nhíu mày.

-"Cậu càm ràm cái gì ?tôi đang xem tin tức mà,cậu xem cái người đứng đầu Vương thị kia quả thật quá hoàn hảo,vừa giàu có lại yêu vợ đến vậy.Dạo này báo chí đều đăng ảnh anh ta tình tứ bên vợ mình,đúng là trời sinh một cặp"_Người còn lại cũng khoác áo blue trắng ,mắtnhìn màn hình không ngừng cảm thán.

-"Nhưng hình như không thấy rõ mặt phu nhân của anh ta"

-"Còn phải nói chắc chắn rất xinh đẹp rồi"

-"Đẹp cái đầu cậu,mau xem bệnh nhân đi đừng quên cậu là bác sĩ đó"

-"Ây da biết rồi ,biết rồi"

Vị bác sĩ chán nản tiến lại giường bệnh,nhưng vừa lại gần liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

-"Cậu ta....cậu ta sao lại khóc rồi?"

-"Cái gì?"_Người kia cũng chấn động mà chạy lại.

-"Chẳng phải cậu nói cậu ấy đã thành người thực vật rồi sao,sao lại chảy nước mắt thế kia"

Người bác sĩ trẻ trầm ngâm một chút.

-"Thân thể không cử động,nhưng tuyến lệ lại hoạt động,đây có thể là một chuyển biến tốt"

-"vậy sao,vậy cứ theo dõi một thời gian nữa  vậy"

-"Ừm"

Trên giường bên,thiếu niên trẻ với gương mặt hốc hác và đôi mắt vô hồn đến lạ,cậu ấy bất động như vậy chỉ có hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy dài.

Nghe rồi phải không?

Đau lắm phải không?

..............................................