Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 41: Hạnh phúc bình yên

Vương Nhất Bác đưa cậu đến một ngôi nhà,trong này hiện tại có rất nhiều người, nhìn qua dường như đều là người trong bang của hắn.

-"Nhất Bác,chuyện này là thế nào?"

-"Chỉ là buổi họp mặt nho nhỏ thôi em không cần lo,nào đi thôi"

Hắn đưa cậu vào trong,đưa tay ra hiệu.

-"Mọi người chú ý một chút tôi có chuyện muốn nói"

Tức thì toàn thể đều im lặng hướng mắt về phía hắn.Vương nhất Bác một tay vòng qua đỡ lấy eo cậu,hắn biết cậu mang thai sợ đứng lâu sẽ bị mỏi,tay còn lại cầm một ly rượu nâng lên.

-"Thời gian qua,thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, đã làm hết sức mình để giúp tôi,ly rượu này tôi kính mọi người,vì tất cả"

Mọi người đồng loạt vui vẻ,vỗ tay không ngớt.

-"Hoan hô!!"

-"Hoan hô lão đại!"

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút sau đó tiếp lời.

-"Còn một chuyện nữa ,chính là hiện tại tôi đã rút khỏi hắc đạo,chỉ còn tập trung ở Vương Thị .Sau tất cả tôi đã tìm lại được công việc....cũng như tình yêu của chính mình"_Hắn ngừng lại quay sang nhìn cậu mỉm cười _"Cho nên tôi mong các cậu cũng có thể tự do quyết định cuộc đời của mình,tôi sẽ hỗ trợ cho các cậu mỗi người một số vốn, các cậu hãy dùng nó thực hiện ước mơ của mình,tìm hạnh phúc của riêng các cậu"_Sau sự việc của quá khứ hắn thấy rằng,cuộc sống an nhàn vẫn tốt hơn cả đời phải liều mình với súng đạn.

Không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống,mọi người đều thoang thoáng nét buồn.Hắn biết những người ở đây không muốn bang tan rã,họ đã theo hắn rất lâu rồi quyết định lần này của hắn cũng đã rất khó khăn.

-"Mọi người yên tâm,mặc dù sau ngày hôm nay mỗi người một nơi nhưng tôi mong các vị luôn xem nhau là người một nhà,là anh em từng vào sinh ra tử,sau này có người gặp nạn nhất định phải tương trợ lẫn nhau"

-"Lão đại,ngài cũng vậy sao này nếu ngài cần cứ việc nói một tiếng chúng tôi lập tức quay về"

-"Phải đó lão đại"

-"Lão đại,chúng tôi luôn chờ ngài"

Vương Nhất Bác bật cười nhìn họ.

-"Các cậu đó,đến một ngày các cậu có vợ rồi sẽ nói khác cho mà xem"

-"Không có đâu mà lão đại"

Hắn gật đầu vui vẻ,bàn tay ở eo người trong lòng siết chặt hơn.

-"Nào nâng ly,chúc con đường sau này bình an tốt đẹp"

-"HOAN HÔ LÃO ĐẠI!!"

Mọi người xung quanh đều rất thoải mái,họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ,đây mới chính là điều hắn mong muốn,rốt cuộc cũng làm được.

-"Lão đại,còn anh Tống?"_Một người trong số đó đột nhiên cất tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tống Kế Dương bên cạnh cười cười.

-"Tông Kế Dương đương nhiên sẽ ở lại Vương Thị hỗ trợ tôi "_Hắn biết con người này dù hắn có đuổi cũng sẽ không chịu đi,dù sao mất đi Vu Bân hắn cần một cánh tay đắc lực hỗ trợ hắn.

Tống Kế Dương cười nhẹ cung kính gật đầu với hắn,tay cậu khẽ chạm vào khẩu súng trong túi quần mình.Vu Bân,yên tâm nhé tôi thay cậu bảo vệ lão đại.

-"Mọi người chơi vui vẻ chúng tôi đi trước"

-"Dạ lão đại"

Vương Nhất Bác đưa cậu ra ngoài sân vườn,nơi này yên tĩnh hơn một chút.Bên ngoài sân,giữa đám cỏ xanh mát,một bầy thỏ trắng rượt đuổi nhau trong rất đáng yêu.

-"Sao....sao nhiều thỏ thế"

-"Em không nhớ con thỏ anh tặng em sao?Uông Trác Thành dám tự tiện để một con thỏ đực vào mà không xin phép anh rốt cuộc ra một bầy thỏ con này đây"_Vương Nhất Bác cười cười,đáng ra trước khi anh ta đi hắn nên mắng anh ta một trận.

-"Dễ thương quá đi mất"_Tiêu Chiến không kiềm lòng được ngồi xuống chơi đùa với chúng,Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu.

-"Thỏ con của em đã làm rất tốt rồi, sinh ra cả bầy thỏ con đáng yêu như vậy....có phải....có phải em cũng sẽ sinh có anh một bầy thỏ khả ái như vậy không?"

Cậu nghe hắn nói thì hai má lại đỏ ửng liếc hắn một cái.

-"Anh nghĩ em là thỏ chắc?"

-"Em không phải thỏ ư?vậy là trước giờ anh cứ nghĩ...."_Vẻ mặt Vương Nhất Bác lộ ra tia ngạc nhiên.

-"Anh...! mặc kệ anh,em không sinh cho anh nữa"

Cậu không thèm nhìn hắn xoay người rời đi,Vương Nhất Bác phía sau vờ ôm ngực chạy theo cậu.

-"Sao em lại nói vậy,anh đau lòng sắp chết rồi này"

-"Mặc kệ anh"

-"Vợ à ~ chờ anh với"~