Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi ở ghế chờ của bệnh viện,sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của hắn khiến đầu óc cậu bây giờ vẫn còn mù mịch.Tống Kế Dương tiến đến trước mặt cậu,đưa cậu một chai nước.
-"Cậu chủ nhỏ uống chút nước đi"
Tiêu Chiến đón lấy chai nước bằng gương mặt thất thần.
-"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Kế Dương cúi đầu,giọng nói vang lên vừa đủ để cậu nghe thấy.
-"Thực ra,vào cuộc vây gϊếŧ 3 tháng trước..."
................3 tháng trước...............
Bốn phe hắc bang bao vây khắp sân nhà hắn,súng ,dao ,mã tấu, tất cả đều có vẻ rất sẵn sàng.Bên trong người của Vương Nhất Bác cũng đã đứng đầy đủ chỉ có chờ hiệu lệnh nữa thôi.
-"Vương Nhất Bác! suốt thời gian qua cậu kiêu căng tự đắc ,giở thói làm càng khiến nhiều người căm ghét,này chúng tôi thay mặt đến để cho cậu một bài học,nếu bây giờ cậu thành tâm hối lỗi bọn tôi sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ tha cho cậu con đường sống"
Vương Nhất Bác thân vest đen khí chất ngời ngời bình thản châm một điếu thuốc,đôi mắt sắc bén,lạnh lẽo kia thậm chí không thèm liếc nhìn đám người phía dưới lấy một cái,đối với những người không cùng đẳng cấp sao phải nhọc lòng để tâm?
-"Lâm tổng,Đinh tổng,Mạc tổng,Trần tổng bốn người các người có ai mà chưa từng nấp dưới chân tôi?Tôi còn lạ gì cái tính thích quay qua cắn chủ của các người? Nếu hôm nay tôi đầu hàng thì tôi sao còn là Vương Nhất Bác nữa?"
Khí chất hắn tỏa ra quyền uy đến bức người,bọn người phía dưới mặc dù theo lệnh đối địch với hắn nhưng ánh mắt không kiềm được mà ánh lên sự cảm thán,con người của Vương Nhất Bác luôn khiến người khác phải ngước nhìn.Hắn một tay đút nào túi, tay còn lại lấy ra một khẩu Desert Eagle ,chậm rãi ngắm nghía một lúc, không báo trước nhắm về phía bọn người kia...
*Đùng *
Một tên đàn em gần Lâm tổng nhất bị một viên headshot ngay đầu ngã xuống.Chân ông ta lập tức run rẩy.
-"Chết tiệt,gϊếŧ nó cho tao!!!"
Hàng trăm tên nghe lệnh liền như hổ đói lao đến,Vu Bân và người của Vương Nhất Bác không ngừng đáp trả,Tông Kế Dương gương mặt sắt lạnh súng hướng đến đâu người chết đến đó.Cậu nhanh chóng lướt lên phía trước,dưới sự hỗ trợ của đàn em trong bang,Tống kế Dương nhanh chóng tiến đến chiếc xe của bốn người đứng đầu đang sợ hãi chui vào trong mặc kệ sống chết của đàn em bên ngoài.
*Rầm*
*Đùng *
Cánh cửa xe bị phá,bọn người trong xe lập tức hoảng sợ.
-"Khoan...khoan đã tha cho tôi"
-"Xuống địa ngục mà cầu xin sự tha thứ"
*Đùng*
Đinh tổng,Mạc tổng và Trần tổng lần lượt bị cậu điên cuồng gϊếŧ chết,đến khi đến lượt Lâm tổng thì bên trong đột nhiên có biến,có vẻ người trong bang đang bị ép vào trong nhà,bên ngoài thật sự quá đông.Thấy không ổn Tống Kế Dương mới bất đắc dĩ vào trong hỗ trợ Vương Nhất Bác,vừa thoát chết Lâm tổng liền lê tấm thân béo ú của ông ta hét lớn.
-"DỒN TỤI NÓ VÀO NHÀ,MAU LÊN!"
Vương Nhất Bác trong nhà không ngừng nổ súng,không khí xung quanh hỗn loạn đến mức ù cả tay nhưng gương mặt hắn vẫn rất điềm nhiên động tác ra tay lại dứt khoát và vô cùng chuẩn xác.
*Đùng *
Một viên đạn bay sượt qua đùi khiến Vương Nhất Bác khụy người xuống,không may sợi dây hắn đeo trên cổ đứt ra,không giữ được chiếc nhẫn mà rơi xuống.Vương Nhất Bác hoảng hốt,đó là nhẫn cưới của hắn và cậu,vốn hắn định giây phút cuối cùng vẫn sẽ đeo vào ngón tay nhưng hắn không muốn tình yêu của hắn bị vấy bẩn bởi máu của những kẻ không đáng nên đành luồng nó vào một sợi dây đeo vào cổ mình.
Bất chấp đám người đang gϊếŧ nhau loạn xạ,hắn cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn đã đánh rơi,hắn không thể để mất nó.Người của Vương Nhất Bác thấy vậy liền cố gắng tụ về nơi hắn để hỗ trợ nhưng cũng chỉ được phần nào thôi vì phe địch quá đông không biết có thể chống cự đến bao giờ.
-"A! Tìm thấy rồi!"
*Đùng *
-"Lão đại cẩn thận!"
-"Vu Bân!"
Mọi thứ trước mắt hắn dường như ngưng đọng lại,giây phút hắn nắm được chiếc nhẫn trong tay cũng là lúc Vu Bân vì đỡ một viên đạn từ phía sau cho hắn mà ngã xuống.Hắn liền lập tức chạy đến đỡ lấy cậu ấy,nhưng chỉ nghe cậu thều thào.
-"Lão đại...kiếp này được làm thuộc hạ của ngài....tôi thật sự rất mãn nguyện"
[-"Chào ngài Vương tổng,tôi là Vu Bân ,từ nay tôi sẽ là trợ lý của ngài mong ngài chiếu cố"
-"Ở Vương thị ngài là Vương tổng của tôi nhưng ở đây,giây phút này ngài chính là lão đại,tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ ngài cho dù phải hy sinh tính mạng !"]
-"Vu Bân....xin lỗi cậu"
Người trước mặt đã không còn thở nữa,mắt đã nhắm nghiềm.Vì tại hắn,vì chuyện của hắn khiến cho người người vì hắn mà đến tính mạng cũng không còn nữa,Vương Nhất Bác thẫn thờ đứng dậy,không gian xung quanh như chậm lại,người của hắn,từng người một ngã xuống,đây không phải là điều hắn muốn,có phải bây giờ nếu hắn chết đi mọi chuyện sẽ dừng lại hay không?
-"VƯƠNG NHẤT BÁC MÀY CHẾT ĐI"
Một tên thuộc hạ chĩa súng vào hắn,nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó là không có dấu hiệu sẽ tránh phát súng đó...
*Đùng*
-"KHÔNG!LÃO ĐẠI!"