Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 35: Chăm sóc

Mưa cứ thế ào ạt trút xuống,trong tầm mắt cậu,thân ảnh cao lớn của hắn mờ ảo đứng đó.Mặc cho những giọt nước mưa lạnh buốt không ngừng rơi, hắn cứ một mực chôn chân tại chỗ,một mực nhìn về hướng cậu.Khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

-"Rốt cuộc cũng chờ được em..."

*Bịch*

Thân thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh,giây phút ấy tim cậu nhói lên từng cơn đau đớn,hốt hoảng vụt chạy ra ngoài.Uông Trác Thành cùng Tiểu Miên thấy cậu cứ thế chạy ra trời mưa lớn thì lập tức hoảng sợ mà chạy theo ,A thành cầm lấy cây ô che cho cậu nhưng Tiêu Chiến đã sớm đến chỗ  của Vương Nhất Bác đang nằm ,người đã ướt sũng.

-"Vương Nhất Bác anh làm sao vậy? mau tỉnh lại"

Mặc cho cậu lay thế nào hắn vẫn không thể mở mắt,người hắn lạnh cóng,môi cũng tái nhợt đi.Tiêu Chiến bị tình thế lúc này làm cho rối rắm, cậu không biết làm thế nào chỉ có thể dùng thân mình ôm lấy hắn, nghĩ là có thể giúp hắn ấm áp hơn được phần nào.

-"Tiêu Chiến....Chiến Chiến..."_Trong cơn mê hắn liên tục gọi tên cậu,cậu đã nghe thấy,còn nghe rất rõ.Khẽ ôm hắn vào lòng chặt hơn, nước mắt hòa vào nước mưa trong ngừng rơi trên gương mặt thanh thú.

Uông Trác Thành chạy đến,đưa dù cho Tiêu Miên che cho cậu và đỡ cậu lên.

-"Tiểu Tán bình tĩnh, em phải chú ý sức khỏe chứ?"

-"Nhưng...nhưng"

-"Được rồi để anh giúp hắn ta,em đứng vào ô đi kẻo bị cảm"

Cậu lúc này mới trấn tĩnh lại một chút ,từ từ để hắn xuống ,cùng Tiểu Miên đứng sang một bên,Uông Trác Thành một tay vòng tay hắn qua cổ anh rồi đỡ hắn đứng dậy,đưa vào nhà.Vào đến nhà,cậu định lấy ít nước ấm lau người hắn nhưng A Thành một mực bắt cậu thay một bộ đồ khác sợ cậu lúc nãy thấm nước sẽ bị cảm.Đưa hắn vào một phòng ở tầng trệt,cậu thấy bộ đồ trên người hắn đã ướt nên quay sang nói với A thành.

-"A thành,anh có bộ nào cho hắn mượn tạm được không?"

-"Cho hắn ta? ai thì được nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không,anh thà cho tên ăn xin ngoài đường mượn còn hơn cho hắn"

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư,đồ của cậu quá nhỏ hắn căn bản không mặc vừa,Tiểu Miên thì là con gái phải làm sao đây?

-"ây thôi được rồi,em làm ơn đừng bày ra vẻ mặt ủy khuất đó được không? anh cho hắn mượn là được chứ gì?"_Thật không đành lòng thấy mặt cậu ủ rũ như thế anh đành lên phòng tìm cho tên đó một bộ mới nhất đưa cho cậu.Tiêu Chiến nhận lấy quần áo từ tay anh,Uông Trác Thành cũng lặng lẽ ra ngoài,anh biết hiện tại chỉ có cậu mới có thể chăm sóc hắn ta.

Cẩn thận để nước ấm sang một bên,cởϊ áσ sơ mi trên người hắn ra,dùng khăn thấm nước lau qua một lượt.Trước giờ không phải trên người hắn chưa từng có sẹo,người của hắc bang thương tích là chuyện rất bình thường nhưng cậu phát hiện trên người hắn xuất hiện một số vết rất mới,dường như chỉ mới lành lại  gần đây,nếu không lầm chắc là vào cuộc truy sát 3 tháng trước.

Vương Nhất Bác khẽ động nhưng chỉ là một cái trở người yếu ớt,gương mặt hắn lộ ra tia mệt mỏi cùng chút khó chịu.Lấy tay chạm lên trán,quả thực rất nóng,tiết trời lạnh thế này hắn còn dầm mưa lâu đến vậy dù có khỏe thế nào thì ngã bệnh là điều không thể tránh khỏi.Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được vì lý do gì hắn lại bướng bỉnh đứng đó,hắn cứ cư xử khó hiểu thế này thật khiến cậu đau đầu,Vương Nhất Bác 3 tháng trước đã khác,bây giờ  lại còn khác hơn.

Sau khi lau người hắn bằng nước ấm,cậu lấy quần áo giúp hắn mặt vào.Tuy cơ thể hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ,thậm chí còn rất quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu ngượng đến đỏ tía tai.Đang lay hoay cố gắng mặc chiếc áo sơ mi mới vào,còn chưa kịp cài cúc áo ,thân thể bất ngờ bị hắn mạnh mẽ kéo xuống ,để cậu nằm trong lòng hắn,ôm chặt.

-"Lạnh "_giọng nói trầm thấp vang lên nhưng cũng thấp thoáng sự thỏa mãn vì tìm được hơi ấm.

Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ ,không ngừng trong lòng ngực vững chắc mà dãy dụa.Vương Nhất Bác mơ màng cúi đầu rút vào hõm vai cậu thở đều.Cậu sau một hồi cố gắng nhưng hoàn toàn không lay chuyển được hắn đành bất lực để hắn ôm,đến khi bản thân cũng mệt mỏi mà thϊếp đi mất.

Cảm giác này đã rất lâu rồi mới tìm lại,ở cạnh Vương Nhất Bác cậu  có thể sợ hãi hắn nhưng hoàn toàn không cảm thấy bất an,hắn tạo cho cậu cảm giác rất an toàn,giống như ngoài hắn ra không một ai có thể ức hϊếp được cậu.