Và thế là đêm đó Uông Trác Thành đã đến một quán rượu,anh ngồi đó thâu đêm .Tự mình gọi ra loại rượu mạnh nhất rồi nốc cạn,cứ như thế.Cho đến khi đầu óc dần trở nên choáng váng,mắt nhìn xung quanh cũng không rõ nữa chỉ còn thấy ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng đau đớn trong tim lại cảm giác rất rõ ràng.
Anh đã đánh đổi tất cả,đổi luôn cả con người anh.Anh biết Tiểu Tán đã nhận ra và bản thân anh cũng biết anh không còn là A Thành thiện lương trong lòng em ấy nữa.Nhưng anh biết phải làm sao? đối phó với Vương Nhất Bác không phải dễ dàng,ai cũng biết trên thương trường hắn tàn nhẫn đến mức nào.Vì thế trong suốt 2 năm anh luôn tự dặn lòng mình phải thật nhẫn tâm phải thật thủ đoạn, cho đến khi đặt chân trở về lại Bắc Kinh anh đã chính thức đánh mất con người của mình và cũng đánh mất đi người anh yêu.
Haha thật buồn cười phải không? anh nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói hắn từ đầu đã thua,bây giờ anh đã hiểu.Hắn vốn bắt đầu đã không để tâm đến Vương thị còn hay mất,hoàn toàn để những lời thách thức của anh ở ngoài tai.Có lẽ...có lẽ chính vì hắn không để tâm,nên anh mới có thể dễ dàng chiến thắng đến vậy,anh phải chăng mãi mãi cũng không thể thắng nổi Vương Nhất Bác ?
-"Chết tiệt!"
Tại sao uống nhiều đến vậy trong tâm vẫn khó chịu, vẫn đau đớn? số rượu trên bàn đã ngày càng nhiều,Uông Trác Thành không thể nhớ mình đã uống đến khi nào chỉ biết đến khi lờ mờ tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng.
Tại bệnh viện...
Anh vẫn còn trên người bộ quần áo hôm qua nhưng trong nó có vẻ đã xuề xòa và nhàu nát.Bước từng bước nặng nề, thân thể loạng choạng như sắp ngã từ từ bước vào phòng.Tiêu Chiến đang ngồi trên giường,thấy bộ dạng anh lúc này thật sự đã dọa cậu sợ,chỉ sau một đêm lại thành ra thế này....A Thành,có đáng không?
Uông Trác Thành chậm rãi tiến đến,hôm qua uống quá chén nên hiện tại đầu có chút đau nhưng anh cam đoan mình đang rất tỉnh táo,những lời sắp nói ra đều đã nghĩ kĩ càng, không hề tùy tiện.
-"Tiểu Tán,dẫu sao thì Vương gia cũng không còn nữa,em hiện tại cứ về nhà anh để anh có thể tiện chăm sóc em được không?đến khi đứa bé ra đời....đến lúc đó nếu em muốn rời đi anh tuyệt đối không cản em"
Từng lời nói ra đều rõ ràng và chậm rãi nhưng cũng có chút run rẩy.Anh thật sự muốn cậu về chỗ anh,anh không an tâm để cậu một mình nhưng lại sợ cậu một lần nữa từ chối anh.Tiêu Chiến nghe anh nói liền trầm ngâm một lúc lâu,quả thật Vương gia bây giờ cậu không thể về được nữa,hậu sự của Vương Nhất Bác còn chưa làm đương nhiên cũng không thể về Trùng Khánh,ba đang bệnh,cậu không thể tạo thêm gánh nặng cho ông.Thôi thì trước mắt cứ ở chỗ A Thành,sau này rồi tính tiếp.
-"Được"
Cậu gật đầu đồng ý,Uông Trác Thành vui vẻ hẳn lên,trong mắt anh lấp lánh ý cười. Và rồi ngày hôm đó anh đã cùng cậu về Uông gia.Anh tự tay sắp xếp phòng ,mua đồ dùng thường ngày cho cậu còn tự tay nấu cho cậu ăn nữa, hoàn toàn không để cậu làm bất cứ thứ gì lại còn rất dịu dàng và chu đáo.
-"Tới rồi đây~ nào Tiểu Tán em ăn thử món canh này xem có vừa miệng không? anh cũng không giỏi nấu nướng lắm nhưng em yên tâm sau này nhất định sẽ thuê một vài người thân cận,nếu anh vắng nhà họ có thể chăm sóc em"
Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười.
-"Anh không cần phải lo,em có thể làm được mà"
-"Sao tự lo được? cơ thể em yếu như vậy phải nghỉ ngơi thật tốt con anh ra đời mới khỏe mạnh được!"
-"Anh nói gì đó?"
Tiêu Chiến làm mặt nghiêm trọng nhìn anh,Uông Trác Thành trông thấy thì bật cười.
-"Không phải em đồng ý cho anh làm ba nuôi của Bảo Bảo rồi sao?anh phải thay nó chăm sóc papa nó thật tốt chứ nếu không đến lúc ra đời nó lại trách anh"
-"Nó không muốn papa nó trở thành con sâu lười như vậy đâu"
-"Ai nói là không muốn,phải không bảo bảo?"_Anh vui vẻ xoa xoa bụng cậu,Tiêu Chiến bị anh chọc cũng mỉm cười,cậu rất vui vì anh đã hiểu những gì cậu nói,thật sự chưa bao giờ cậu muốn làm tổn thương anh chỉ muốn đôi bên đều được vui vẻ như vậy cậu đã mãn nguyện rồi.
Sau khi dùng bữa cậu được anh dìu vào phòng nghỉ ngơi,nằm trên giường cậu vô thức mở hình hắn ra xem.Đây chỉ là hình trên mạng người ta chụp được,vì thực chất cậu đâu có tấm nào của hắn,cái duy nhất cậu với hắn đứng cạnh nhau chính là lúc kết hôn nhưng giờ nó cũng bị cháy mất rồi.Nhẹ vuốt lấy gương mặt hoàn mỹ sau màn hình điện thoại,người này thật sự quá tuấn tú lại còn bản lĩnh chỉ tiếc là đến cuối cùng ngay cả tro cốt cũng không thể tìm lại được,thật khiến người khác xót xa.
Ôm lấy tấm ảnh ấy vào lòng,kết thúc thế này thật khiến lòng người day dứt.Vương Nhất Bác,hắn thật biết cách khiến cậu cả đời muốn quên cũng chẳng thể nào quên được