Tiêu Chiến tỉnh dậy trời cũng đã trưa,do sức khỏe mới hồi phục mà tối qua cậu lại không ngủ được nên sáng nay không tài nào dậy nổi.Mệt mỏi xuống nhà ,đã thấy thím Trương dọn sẵn đồ ăn .
-"Cậu dậy rồi vậy mau tới đây ,đồ ăn vẫn còn nóng rất ngon"
Cậu ngoan ngoãn tiến lại ngồi xuống,chợt nhớ ra gì đó nên hướng đến thím Trương hỏi.
-"Thím Trương,anh ta đi đâu rồi?"
-"Cậu hỏi cậu Vương sao? Cậu ấy sáng đã rời đi rồi,chỉ có nhắn lại với cậu là ăn xong thì chuẩn bị một chút,chiều sẽ về đón cậu"
-"Đón cháu đi đâu?"
Thím Trương nhìn cậu lắc đầu.
-"Cái này thì ta không biết"
Hắn đưa cậu ra ngoài làm gì?sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?Nếu lại là những bữa tiệc gò bó nhạt nhẽo của hắn thì cậu thà ở nhà còn hơn.lại còn chuyện kì lạ tối qua nữa,khoang đã! Chuyện tối qua....
-"Thím Trương cháu có thể hỏi cái này không?"
-"Cậu cứ hỏi"
-"Cháu...muốn hỏi về mẹ của Vương Nhất Bác"
Thím Trương hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng từ tốn nói.
-"À bà Vương mất cách đây khá lâu rồi,khi cậu Vương chỉ mới 10 tuổi thôi"
-"Tại sao lại mất?"
-"Bà ấy mắc bệnh ung thư,thật đáng tiếc,con người bà ấy hiền lành đôn hậu ,cả đời vì chồng vì con,chỉ là số phận thật quá nghiệt ngã.Sau khi bà ấy mất,ông Vương cũng tiến thêm bước nữa,người được ông lấy về là một cô gái vô cùng trẻ đẹp và trẻ tuổi.Từ đó ông ấy ngày càng sa vào tửu sắc không còn quan tâm con trai mình như trước,tình cảm cha con vì thế cũng xa cách dần."
Tiêu Chiến rơi vào trầm tư,hóa ra hắn lại từng trải qua ngày tháng đau khổ đến vậy.Ít ra cậu còn có ba hết mực yêu thương mình,thím Trương thấy cậu im lặng mới nói tiếp.
-"Cậu Vương tính từ nhỏ đã ngay thẳng nên đối với "người mẹ kế "kia bày tỏ khó chịu ra mặt,biết cậu sau này không dễ gì đối phó nên người đó mới thuyết phục ông Vương sang nước ngoài định cư"
-"Vậy họ có đi không?"
Thím Trương thở dài,mắt nhìn xa xăm ra ngoài.
-"Năm cậu ấy 17 tuổi,họ đã cùng nhau sang Mỹ bỏ lại cậu ấy cùng ngôi nhà này và Vương thị,ta vì không nỡ nên xin ở lại để chăm sóc cậu chủ tới bây giờ"
Sao chứ? ông ấy nỡ lòng để một đứa trẻ 17 tuổi gánh cả một công ty lớn như vậy sao? Thời gian đó đối với hắn chắc hẳn áp lực biết nhường nào.Để có thể đưa Vương thị vững mạnh đến ngày nay bản lĩnh của hắn thực không nhỏ.Khoang!Tiêu Chiến,mày làm sao thế này?Rõ ràng mày hận hắn lắm không phải sao,cư nhiên bây giờ lại cảm giác đối với hắn vừa ngưỡng mộ vừa xót xa...?Không phải,chắc chắn là không phải,tính cậu vốn nhạy cảm nghe câu chuyện như vậy cảm thấy xót xa là chuyện vô cùng bình thường thôi mà.Tiêu Chiến cố trấn an bản thân tập trung ăn phần thức ăn trên bàn và thế là chiều hôm đó,quả thật hắn trở về đón cậu.
Ngồi trên xe,hắn im lặng cậu cũng im lặng,có lẽ không phải đến một bữa tiệc nào đó như cậu nghĩ bởi vì hướng xe bây giờ dường như là đi ra khỏi thành phố.Cậu muốn hỏi hắn đưa cậu đi đâu nhưng cũng không biết mở lời thế nào nên cũng đành thôi,lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa,thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, nắng chiếu nhè nhẹ vừa phải, trông vừa tươi mát vừa dịu êm.Đã gần 1 tiếng chạy xe rồi nhưng cậu vẫn mê mẩn cái phong cảnh xung quanh,lúc này cũng đã rời thành phố,nhà cửa thưa dần và xuất hiện nhiều cây hơn,cậu thích cái không khí thiên nhiên thế này nhất.Định nhoài người ra cửa để xem rõ hơn thì hắn ở bên cạnh đưa tay giữ cậu lại.
-"Em đừng nhoài người quá ,nguy hiểm lắm"
Tiêu Chiến giật mình quay về phía hắn nhưng chưa kịp nhìn hắn,thì trước mắt cậu phía xa xa hiện lên cánh đồng màu vàng trải dài rộng lớn.Xe càng tiến tới cánh đồng càng hiện ra một cách rõ ràng và chân thực,một bức tranh hoàn mỹ khiến người ta rung động...cánh đồng hoa cải vàng,loài hoa mà cậu yêu thích nhất.Trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ mãnh liệt mắt cũng trở nên long lanh,hắn tuy đang lái xe nhưng vẫn biết được cậu hiện tại rất vui vẻ.
-"Vui lắm sao?"
-"Phải,phải"
Tiêu Chiến vì nhất thời phấn khích liền trả lời hắn không một chút do dự rồi chợt nhận ra mình hơi quá đà mới ngập ngừng sửa lại.
-"Có...một chút"
Mặt hắn lộ rõ ý cười,rõ ràng rất vui lại cố tỏ vẻ khiêm tốn đúng là hết nói nổi cậu.Nhanh chóng tấp xe vào lề,hắn biết con người bên cạnh mắt đã sáng rỡ lên rồi chắc hẳn đang rất nôn nóng.Vừa dừng xe cậu nhanh chóng chạy ra,phấn khởi mà lập tức tiến đến hòa vào cánh đồng hoa.Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sao quan sát,2 tay cho vào túi ôn nhu nhìn theo thiếu niên áo trắng giữa đồng hoa cải vàng mà trở nên vô cùng tươi trẻ và thuần khiết.Hắn chợt nghĩ gì đó,trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại,bật camera lên định bụng chỉ chụp đại một tấm thôi dù lúc này cậu đang quay lưng lại với hắn,nhưng thật không ngờ ngay lúc ấy Tiêu Chiến đột nhiên quay lại,trên môi còn vẽ thêm nụ cười.
*Tách*