Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 11: Tâm tư

Thấy cậu biến sắc,hắn liền lo lắng sờ mặt cậu.

-"Em không khỏe chỗ nào?"

Tiêu Chiến liền giật mình gạt tay hắn ra,cảm thấy hành động của mình vừa rồi hơi lố liền ấp úng.

-"Không...không có gì, vào trong thôi"_Nói rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Thấy phản ứng của cậu,hắn trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng lẳng lặng theo phía sau.về phòng, hắn vẫn như cũ giúp cậu uống thuốc,đỡ cậu ngay ngắn trên giường, xong liền ngồi xuống bắt đầu bâng quơ.

-"Hôm nay thím Trương nấu món gà hầm rất ngon,anh đã ăn hết gần 2 tô.Sau khi ăn xong mới lái xe đi làm,trên đường đi tình cờ thấy một người quen....."

Những lời hắn nói ngay lúc này cậu căn bản đều để ngoài tai,trong lòng hiện như lửa đốt ,còn cuồng quay với mớ suy nghĩ trong đầu.Sự biến đổi khó hiểu lúc nãy của bản thân khiến cậu bực bội cộng thêm hắn cứ mãi luyên thuyên làm cậu không tự chủ được mà khó chịu.

-"Vương Nhất Bác rốt cuộc anh muốn gì?"

Hắn im lặng nhìn cậu,trong ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

-"Anh vì sao phải kể cho tôi nghe về những chuyện hằng ngày của anh chứ? Trước đây anh dày vò thân xác tôi không đủ, nay lại nghĩ ra cách thức mới sao?"

Hắn không nhìn cậu,chỉ khẽ đáp.

-"Không phải,chỉ đơn giản là muốn kể cho em"_Kể cho em nghe về cuộc sống của tôi,về những gì hằng ngày tôi đã trải qua ,chỉ mong rằng nếu lỡ mai sau có thật sự rời xa, mong em không vì những hành động xấu xa của tôi trước kia cũng như vì những cử chỉ ngọt ngào của hắn mà............quên mất tôi.Nghe có vẻ vô lý phải không em?Nhưng tôi lại không còn cách nào khác ,mơ hồ mà nghĩ ra một cách thật nhàm chán để có thể đổi lấy một vị trí nhỏ trong ký ức của em.

Hắn lặng lẽ đứng dậy,xoay người muốn rời đi.

-"Muộn rồi em nghỉ ngơi đi,nếu em không muốn lần sau tôi sẽ không nói nữa"

Nhưng vừa bước tới cửa liền nghe giọng cậu từ phía sau truyền đến.

-"Anh đừng nghĩ thời gian vừa qua bản thân đóng vai lương thiện một chút liền khiến tôi quên sạch hết những tội ác của anh,tôi chính là mãi mãi cũng không quên được,mãi mãi đều hận anh."

Âm thanh cậu không quá lớn,chỉ vừa đủ thêm một chút nức nở nhưng lại như hàng trăm lưỡi dao đâm vào tim hắn,nén lại cảm xúc trong lòng không quay đầu lại cứ thế rời đi.Tiêu Chiến sau khi hắn đi vẫn không sao nguôi được nỗi bức bối trong lòng,suốt đêm đó cậu không sao ngủ được,tại sao cậu lại có cái cảm giác đó với hắn ta?cảm giác đó tuyệt đối cậu không thể có,nó quá tội lỗi.Tội lỗi với bản thân cậu....tội lỗi với cả A Thành.Tự trấn an bản thân cảm giác ấy chắc chắn chỉ là nhất thời,xúc cảm con người vốn rất đa dạng, chỉ một chút thoáng qua đâu thể quyết định được điều gì.

-"Phải,nhất định chỉ nhất thời thôi Tiêu Chiến,mày nhất định phải thật tỉnh táo"

Cố bỏ qua tất cả ,nhắm mắt lại, vỗ bản thân vào giấc ngủ,nhưng quả thật suốt đêm đó cậu không tài nào có thể chợp mắt.

.................................

Ở một nơi khác.

-"Giám đốc,toàn bộ cổ phần Vương Thị bán ra đều đã được chúng ta mua lại"

-"Tốt lắm,cứ tiếp tục đi"

-"Dạ rõ thưa giám đốc"

Nam nhân trên tay nhẹ xoay ly rượu,nhếch mép cười.

-"Vương Nhất Bác, mày cũng có ngày này"

................................

Thấm thoát trôi qua,hôm nay chính là ngày cậu được xuất viện,trong lòng không khỏi hào hứng,suốt mấy tháng trong viện thật tù túng cuối cùng cũng được ra ngoài.Vừa thức dậy cậu liền nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc chờ từng phút để được về nhà.Tuy ở nhà hắn là nơi kinh hoàng cậu phải trải qua nhưng không thể phủ nhận thím Trương và mọi người rất tốt với cậu,chính vì có họ cậu mới không cảm thấy cô đơn.

Tại Vương thị.

-"Thế nào rồi"

-"Tình hình đang rất căng thẳng,chúng ta đang bị tứ phương chèn ép"

-"Thông báo xuống dưới,ai cố tình cản trở gϊếŧ không tha"

-"Vương tổng như vậy....ổn không?"

-"Cậu sợ sao?"

-"Không...không có tôi lập tức đi ngay"

tiếng đóng cửa vừa vang lên hắn liền mệt mỏi ngả đầu lên ghế,thực sự muốn nhanh chóng kết thúc,đầu hắn sắp nổ tung rồi.

ting~ tiếng tin nhắn đến,hiện tên người gửi Tống Kế Dương,đây cũng là một tay chân trung thành và thân cận với hắn chỉ sau Vu Bân.Chính hắn đã cử y ở lại bệnh viện trông coi cậu, phòng ngừa lúc hắn không ở cạnh cậu lại gặp bất trắc.

[Vương tổng,Uông Trác Thành đang ở cùng cậu chủ tại bệnh viện]

Vương Nhất Bác đọc xong một chút biểu tình cũng không có,xem ra cậu thật sự không cần hắn đưa về rồi.Bên này Tiêu Chiến bất ngờ khi A Thành xuất hiện nhưng cũng vui vẻ cùng anh thu xếp đồ đạc,sau khi đã xong anh giúp cậu kéo hành lý ra ngoài.

-"Nào Tiểu Tán chúng ta đi thôi, anh đưa em về"

Tiêu Chiến có chút ngập ngừng,sao hắn ta chưa đến?không phải hắn biết hôm nay cậu xuất viện sao? Nếu như lúc này cậu đi thì...

reng...

Đang mãi mê suy nghĩ,tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên,nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình,là hắn! Không chần chừ cậu liền vội bắt máy.

-"Alo,sao anh...."

-"Tôi có việc bận,em cứ bắt xe về trước đi"

Tít....tít...tít

Cúp máy rồi? nhanh như vậy đã cúp máy?Thật uổng công khi cậu còn lo rằng hắn sẽ đến.Uông Trác Thành thấy cậu có vẻ khó chịu bèn lên tiếng.

-"Tiểu Tán,có chuyện gì sao?"

Cậu chỉ cười cười nhìn anh.

-"Không có gì chúng ta đi thôi"