Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 3: Hiện tại,quá khứ 2

Tiêu Chiến dường như không tin vào mắt mình nữa,hô hấp cũng trở nên khó khăn.Trước mặt cậu,gương mặt anh hiện lên thật rõ ràng,là gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ,là đoạn tình cảm cậu mãi mãi không bao giờ quên.

-"A thành! là anh thật sao?"_Khẽ đưa tay lên vuốt lấy gương mặt anh,chạm nhẹ vào da thịt anh như muốn chứng thực rằng cậu thật sự không mơ.Uông Trác Thành mỉm cười bắt lấy cánh tay mềm mại cúi đầu hôn xuống.

-"Phải,là anh đây ,để em chịu khổ rồi"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, nhìn thật kỹ gương mặt người trước mắt.Đúng rồi! là A Thành của cậu,A Thành của cậu đã về rồi...Mảnh quá khứ tươi đẹp chợt ùa về trong cậu.

....Nhớ khoảng 3 năm trước....

-"Tiểu Tán! xem anh có gì cho em"_A Thành tay nắm một vật gì đó ôn nhu nhìn cậu.Gió biển thổi vào nhè nhẹ khiến mái tóc anh không còn ngay ngắn nhưng lại rất đẹp trai.

-"Đó là gì?"_Cậu thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng  giản dị,mang nét thiếu niên trung học trẻ trung nhiệt huyết.

-"Teng....tèng"

Anh đưa tay ra trước mặt cậu, thả xuống một sợi dây chuyền có chữ XZ nhỏ nhỏ trong rất đáng yêu,cậu vừa trông thấy liền nở nụ cười ngọt ngào đón lấy nó.

-"Anh tặng em?"

-"Phải, là tặng em,chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao?chúc Tiểu Tán của anh lúc nào cũng được hạnh phúc và vui vẻ "_Anh mỉm cười xoa đầu cậu,Tiêu Chiến cũng mỉm cười giữ chặt sợi dây chuyền trong tay, tựa đầu vào vai anh,cả 2  nhìn về phía hoàng hôn ngoài biển xa cùng nhau ước hẹn tương lai tươi đẹp.

.......................

Uống Trác Thành đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy của cậu,thật khiến người khác xót xa.Tiêu Chiến của anh khi xưa rất hồng hào lại đầy sức sống bây giờ ra nông nỗi này tất cả là tại hắn ta.Vừa nghĩ tới người đó tay anh vô thức siết chặt.

-"Tiểu Tán đừng lo,bây giờ anh trở về rồi,cái tên độc ác đó anh nhất định...."

-"Nhất định thế nào?"_lời nói còn chưa nói hết liền bị một giọng lạnh lùng cắt ngang,cảm nhận Tiêu Chiến trong lòng run rẩy lùi xa anh vài bước.Vương Nhất Bác từ xa đi lại,thân mang theo hàn khí mãnh liệt dọa cậu thở cũng không dám.Anh đối diện với hắn gương mặt vẫn bình thản không bị khí thế của hắn áp đảo,anh không sợ hắn đâu.

-"Vương tổng,đã lâu không gặp"

Vương Nhất Bác cười nhẹ

-"Thật không ngờ đã lâu không gặp,bây giờ gặp lại,CEO tập đoàn Uông Trác lại có thú vui đi mờ ám với vợ của người khác,nếu tin này đồn ra ngoài thật mất thể diện rồi"

-"Chỉ là tình cờ gặp lại người cũ,chào hỏi một chút cũng không được sao?"_Uông Trác Thành nhìn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

-"Người của tôi không thích gần gũi người ngoài mong cậu Uông đây chú ý khoảng cách"

-"Tôi đây lại thấy rằng cậu ấy chính là gần gũi ngài mới không thoải mái"

Hai người cứ thế mỗi một câu nói ra đều đâm chọt đối phương,Tiêu Chiến đứng một bên không ngừng căng thẳng,Vương Nhất Bác híp mắt nguy hiểm tiến lại gần.

-"Uông Trác thành! vợ của tôi có thoải mái hay không không phải người ngoài như cậu có thể tùy tiện suy đoán, cậu tốt nhất đừng đi quá giới hạn của mình."_Từng lời hắn nói ra đều rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự uy hϊếp,cuối cùng bình thản ghé vào tai anh nói nhỏ_"Nếu cậu còn tiếp tục tiếp cận như vậy,em ấy ở trên giường với tôi mới chính là không được thoải mái"_Rồi nhếch mép nắm tay cậu rời đi.Uông Trác Thành nghe hắn nói mặt liền đỏ lên vì giận,tay mạnh mẽ đấm mạnh vào tường.

-"Khốn kiếp!!!!"

Bên này,Vương Nhất Bác im lặng lái xe,Tiêu Chiến cúi đầu không nói,cậu biết hắn đang rất giận.Bên ngoài trời đang mưa lớn,hắn cứ thế lao vυ't đi,được một đoạn bỗng dưng hắn đột ngột thắng lại, bánh xe vì thế ma sát vào mặt đường vang lên tiếng chói tai khiến cậu hoảng hốt.

-"Em đang vui lắm phải không?"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì cổ tay liền bị hắn gắt gao nắm lấy

-"Người mà em yêu say đắm nay vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt em ,chắc hẳn em đang rất hạnh phúc đi"

Tiêu Chiến bị nắm đến phát đau khẽ nhăn mặt.

-"Nhất Bác,đau tôi"

-"Đau?"_Em đau sao?em đau bằng tôi không?đau bằng tôi khi bắt gặp ánh mắt em nhìn hắn biết bao nhu tình trong đó không?Em chưa bao giờ nhìn tôi như vậy,hết thảy ánh mắt em dành cho tôi trước giờ đều là căm hận,chán ghét,sợ hãi,tại sao?tại sao chứ?Hahahaha không sao Tiêu Chiến,em chính là của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi,em muốn hận thì cứ hận đi, cả đời này cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể rời xa tôi.

-"Một chút đau đớn này thì có xá gì,tôi sẽ chỉ có em biết thế nào là đau đớn thật sự"

Hắn bất ngờ hung hăng lao tới đè lên người cậu,Tiêu Chiến lập tức bị hoảng,hắn muốn làm gì?Không thể,hết thương hôm qua vẫn chưa lành nếu thật sự tiếp tục cậu chết mất.Điên cuồng vùng vẫy nhưng không thoát được,hắn quá mạnh,Vương Nhất Bác nhanh chóng hạ thấp ghế về phía sau,con mắt hắn bây giờ hằng lên tia máu điên cuồng muốn cởϊ áσ cậu.

-"Đừng...Vương Nhất Bát tôi xin anh...đừng mà"

Cậu không ngừng cầu xin hắn,nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại,lời cầu xin thực chất làm hắn hung hăng hơn, thô bạo giựt một phát,hàng khuy áo lập tức toàn bộ rơi ra ngoài,lộ ra phần ngực trắng hồng và bờ vai gầy khiêu gợi.Du͙© vọиɠ chiếm hữu đang không ngừng dâng trào trong hắn,em dám nhìn tên kia bằng loại ánh mắt gian tình đó sao?Tôi sẽ nhắc cho em nhớ em rốt cuộc là thuộc về ai.