# Papa Là Chồng (6)
Tình cảm này của bọn họ tưởng như cứ thể trôi qua êm đềm cho đến ngày Diệp An Nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bà nội cô-mẹ của Diệp Kỳ Khôi.
Ở trong quán cafe, ngồi đối diện cô là một người phụ nữ cao quý tuy rằng được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn không che dấu được vết hằn của thời gian trên khoé mắt.
"Bà nội... Bà gọi con ra có chuyện gì vậy ạ?"
"Cái kia... Tiểu Nhiên nói cho cùng ta cũng coi như là người xem con lớn lên... Cũng biết tình cảm của con đối với tiểu Khôi, chỉ là con chắc chắn rằng Kỳ Khôi nó cũng có tình cảm như con đối với nó sao? Hay chỉ là... Tình cảm trưởng bối?" Giọng nói bà vẫn như cũ từ tính như lúc trước, chỉ là... Ánh mắt bà đã không còn dịu dàng mà nhìn Diệp An Nhiên nữa.
Cô biết, bà ấy không chấp nhận mối tình này của hai người nhưng cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần Diệp An Nhiên tin tưởng vào tình cảm của họ thì nhất định sẽ thuyết phục được bà.
Có điều lòng tin này còn chưa kiên trì được bao lâu thì đã bị bà Diệp dập tắt tất cả.
Hôm ấy, bà nội nói với cô rất nhiều chuyện.
Bà nói, năm Diệp Kỳ Khôi 17 tuổi từng thích một người... Cô ấy là thanh mai trúc mã với hắn, bọn họ tình cảm rất tốt.
Năm đó, cô gái ấy vì du học mà phải chuyển đi.
Bà ấy còn nói... Đôi mắt của cô thật sự rất giống cô ấy, đều là một đôi mắt biết cười.
Bà ấy nói đến như thế, tại sao cô có thể còn không hiểu kia chứ? Từ đầu đến cuối... Diệp An Nhiên cô căn bản cũng chỉ là kẻ thay thế!
Đến cuối cùng trước khi rời đi, bà Diệp còn nói:
"Lát nữa... Kỳ Khôi sẽ gặp con bé ở đây, nếu không tin con có thể ở lại chứng kiến! Đừng trách bà nội, ta cũng chỉ là muốn tốt cho con."
Nhìn thân ảnh dần xa dần kia, Diệp An Nhiên cố thuyết phục chính mình phải tin tưởng hắn, không nên ở lại đây. Chỉ là... Bước chân cô như treo chì nặng nghàn cân không bước nổi một bước.
Không biết qua bao lâu, cửa một lần nữa được mở ra... Bước vào chính là một đôi nam thanh nữ tú, bọn họ... Thật sự chính là một đôi!
Bà Diệp nói đúng, cô gái đó thật sự rất giống cô... Giống đến đáng sợ!
Diệp An Nhiên luôn tin rằng hắn sẽ không lừa dối cô... Nhưng đến tận khi nhắn tin cho hắn hỏi:
"Kỳ Khôi... Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở công ty, làm sao vậy? Bảo bối nhớ anh rồi?"
Nhìn dòng chữ kia, Diệp An Nhiên không như lúc trước mà vui vẻ... Từng dòng chữ kia như con những con dao sắc bén mà đâm mạnh vào tim cô, đôi mắt thẫn thờ mà nhìn cặp nam nữ kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn dịu đang như vậy... Lúc trước còn có chút cảm thán Diệp Kỳ Khôi là thẳng nam, hoá ra... Không phải là hắn vô tâm, mà chỉ là Diệp An Nhiên không xứng mà thôi.
Cô không biết chính mình ngồi đó bao lâu, chỉ là cho đến khi hai người họ một lần nữa rời đi cô mới cứng đờ đứng dậy rời khỏi.
Nhìn mảng trời trong xanh kia, có chút cảm thán. Có người từng nói với cô, khi tâm trạng không tốt bầu trời cũng sẽ âm u... Tất cả cũng chỉ là lừa người!
Diệp An Nhiên nhìn bầu trời rộng lớn kia, rất lâu rất lâu... Nhìn chăm chú đến mức nước mắt cũng như thế mà rơi xuống. Cô cố thuyết phục chính mình là vì mắt quá mỏi mà thôi, chỉ là... Càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Đến cuối cùng, khi nhớ đến khung cảnh hoà hợp kia, cô như rơi vào tuyệt vọng hố sâu không lối thoát, Diệp An Nhiên bất lực mà ngồi bệch xuống nền đất... Ôm đầu khóc lớn.
Cô gái ấy đã trở về rồi, người con gái mà Diệp Kỳ Khôi thật sự yêu trở về rồi. Có lẽ kẻ thế thân như cô cũng nên biết điều mà rời đi.
Chỉ là... Cô thật sự không cam tâm, Thích lâu như thế, hy vọng lâu như vậy, từng nghĩ chính mình là tiểu tâm can của hắn, hoá ra từ đầu đến cuối là một mình cô ảo tưởng!
Diệp An Nhiên cứ như vậy khóc thất sự rất lâu, rất lâu,... Cho đến tận khi chính mình mất đi ý thức mà ngã xuống, cô vẫn không nhịn được mà tuyệt vọng nghĩ:
"Diệp Kỳ Khôi không cần Diệp An Nhiên nữa rồi!
Papa đã không cần bé con nữa rồi!"