Tình Đầu Của Tổng Tài

Chương 17+18

"Vậy... Bây giờ chúng ta quay về nước hay sao?"

Hoàng Viêm Triệt khoé miệng cười nhạt... Về nước? Vợ của ông còn ở đây, làm sao có khả năng hắn trở về! Vợ xinh đẹp như vậy, sơ sẩy một chút liền mất thì khổ.

"Hàn Nghi... Cậu tại sao lại có thể hỏi những câu vô nghĩa, ngu ngốc như vậy?"

Hoàng Viêm Triệt liếc nhìn Hàn Nghi bằng ánh mắt khinh bỉ. Thư kí như vậy... Có phải nên đổi rồi hay không?

Hàn Nghi như cảm nhận được câu hỏi ngu ngốc của mình... Liền có chút lo lắng, hình như hắn lại làm giám đốc mất hứng rồi.

"Giám đốc... Xin lỗi, tôi liền đi phân phó ngay!"

Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại vội vàng gọi cho ai đó... Như thể chỉ cần chậm một chút liền sẽ bị đuổi việc.

....

Sáng hôm sau, thủ đô Pari,Pháp!

Hoàng Viêm Triệt mang tâm tình vui vẻ mà chuẩn bị đi gặp đối tác à không... Phải là đi gặp vợ yêu quý của mình. Không biết vì tâm trạng tốt hay gì mà Hoàng Viêm Triệt lại nhìn thấy bất cứ cái gì đều cảm thấy hài lòng.

"Hàn Nghi... Cậu có thấy hôm nay trời đặc biệt rất đẹp hay không?"

Giọng hắn có chút khoan khoái vừa bước đi, vừa nhìn lên bầu trời.

"Cái này..." Hàn Nghi có chút cứng đờ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy rẩy mây mù kia... Trời đen kịt, sắp mưa thế này là đẹp sao?

Có điều... Tất cả những nghi ngờ của hắn, từ đầu đều không có khả năng sẽ không được giải đáp.

Hàn Nghi nhìn cơ thể Hoàng Viêm Triệt như toả ra màu hồng kia, liền không khỏi cảm thán... Tâm tình của người đang yêu... Cẩu độc thân như hắn căn bản không thể hiểu nổi được mà!

Công ty thiết kế DOVE

Hoàng Viêm Triệt nhìn những khuôn chữ được chạm khắc một cách sắt nét kia, khoé miệng không nhịn được nâng lên. Đây chính công sức của cô ấy... Là kết quả từ sự nỗ lực của Hứa Giai Y... Cô bé năm đó, thật sự đã trưởng thành rồi.

Sau khi đã yên vị ngồi trên ghế chờ ở phòng tiếp khách... Tâm của hắn có chút nhộn nhạo không yên... Hứa Giai Y cô ấy sẽ có phản ứng thế nào khi được gặp lại hắn đây? Vui vẻ? Khóc? Ôm chầm lây hắn?... Những suy nghĩ ấy càng khiến tâm tình của Hoàng Viêm Triệt càng thêm nóng lòng. Cơ thể vẫn không nhịn được mà đứng ngồi không yên.

Mà Hàn Nghi nhìn vị tổng tài bình thường vốn cao lãnh, bây giờ lại nhúc nhích như mấy con loăn quăn... Khiến khuôn mặt dần không khỏi đen lại.

Quả thật ông cha ta nói không sai...

Mấy kẻ sau khi cuốn vào tình yêu, IQ nhất định sẽ tụt một cách không phanh.

Hắn thật sự muốn đi đến, ép tên đang vì cuốn phải vào chuyện tình cảm kia mà làm ra những hành động cực kì ngu ngốc kia... Con mẹ nó! Giám đốc ngài mau bình tĩnh, cố gắng giữ lại chút hình tượng cho Hoàng thị có được hay không hả?

Chỉ là... Hàn Nghi cuối cùng vẫn là không có cái gan đó! Ai bảo người làm boss không phải là hắn kia chứ! Kẻ làm công ăn lương này, căn bản không hề có bất kì tiếng nói nào trong xã hội mà.

Hàn Nghi còn chưa kịp than trách số phận của chính mình với ông trời thì cánh của kính liền một lần nữa được mở ra... Trước cửa hiện lên một đôi chân dài, thẳng tấp.

Nhìn vẻ cực kì quyến rũ kia của Hứa Giai Y, Hoàng Viêm Triệt nhịn không được mà muốn đắm chìm vào chúng. Tiểu Y Y của anh chỉ mới vừa ba năm trôi qua, mà Hứa Giai Y từ một cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đại học lại trở thành một phú bà giàu có mất rồi.

Khuôn mặt hắn rạng rỡ, đứng dậy chạy về phía Hứa Giai Y... Hoàng Viêm Triệt thật sự muốn ôm lấy thân thể mềm mại mà chính mình vẫn luôn mơ tưởng suốt ba năm qua đó vào lòng.

Chỉ là... Cái ôm mà hắn nhận được chỉ là không khí trống rỗng. Thân thể Hoàng Viêm Triệt có chút cứng đờ, nhìn về phía cô gái đang nhìn mình cực kì ái ngại kia.

"Hoàng Tổng... Thật xin lỗi! Tôi không có hứng thú với việc chào hỏi nhau theo phương tây. Tôi là kiểu người tổ quốc, chúng ta vẫn là nên tôn trọng các truyền thống tốt đẹp của dân tộc đi!"

Hoàng Tổng? Tại sao cô ấy lại gọi hắn xa lạ như vậy?

Hoàng Viêm Triệt nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng... Giọng nói có chút khản đặc:

"Hứa Giai Y... Em... Em không nhớ tôi là ai sao?"