[Gintama] Ngân Nhiễm

Chương 2

Chương 2
Edit: Bông

Beta: Eri

–oOo–

“Nghe gì chưa? Gin-san! Hình như có một người rất đáng sợ mới tới Kabukicho (*)!” Cửa giấy của Yorozuya bị kéo mạnh ra, Shinpachi vì quá vội mà bị vấp vào ngạnh cửa, cả người loạng choạng té ngã trên sàn nhà lạnh băng. Cậu nâng gọng kính bị vẹo sắp rớt lên, chỉ thấy người đàn ông tóc bạc trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt thỏa mãn mà thưởng thức món kem dâu.

(*) Phố đèn đỏ

“Ê ê, Shinpachi, có cần sửng sốt vì ba cái chuyện nhỏ nhặt vậy không hả -aru.” Kagura mang vẻ mặt “Anh bị ngốc à” nhìn Shinpachi bò dậy sau cú ngã, còn không quên ngoáy mũi vứt cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ.

“Thế thì sao, giờ ở Kabukicho cũng đã có đầy người đáng sợ rồi.” Gintoki dửng dưng, càng không nhìn về phía Shinpachi, chỉ lo hưởng thụ ly kem dâu trong tay. Nhắc đến người đáng sợ, trong đầu nam nhân tóc bạc bất giác lởn vởn biểu cảm khủng bố của bà Otose lầu dưới, không khỏi rùng mình một cái.

“Giờ trên phố người ta đều đi xem náo nhiệt kìa, chúng ta cũng đi thôi!” Shinpachi nói xong, không đợi ai đáp lại, mỗi tay liền bắt lấy một người kéo ra khỏi Yorozuya, hai người kia giãy giụa cũng không để ý, cũng hoàn toàn không để vào tai thanh âm càu nhàu rằng chưa ăn hết kem của Gintoki. “Nghe đồn đó là quỷ ăn thịt người đó!”

“Ồ ồ? Thật sự có quỷ á?” Kagura vừa nghe đến chuyện có vẻ thú vị, ngọn lửa hứng thú liền bùng lên.

Nghe được từ ngữ quen thuộc trong lời của Shinpachi, Gintoki không khỏi kinh ngạc, quỷ gì chứ, quỷ ăn thịt người hàng thật giá thật ở ngay trước mắt họ kia kìa! Hắn không nói ra, đổi thế bị động thành chủ động, dễ dàng để cho Shinpachi lôi kéo, tự mình phóng về phía quần chúng đang không ngừng tụ tập lại.

Sau lưng Gintoki, Shinpachi và Kagura đương nhiên sẽ không bị tụt lại phía sau, hai người cũng chạy như bay về phía trước. Chỉ thấy số người phía trước không ngừng tăng lên, bọn họ rẽ đám đông, chẳng mấy chốc đã chen vào được dễ dàng. Nhìn cậu bé bị vây quanh trước mắt, cả ba đều ngơ ngẩn.

“Giống quá…” Shinpachi nhìn nhìn cậu bé, lại nhìn nhìn Gintoki đứng bên cạnh, thật là quá giống đi! Trông như là bản sao thu nhỏ của Gin-san ấy!

Tóc ngắn màu bạc xoăn tự nhiên, mắt cá chết màu đỏ sậm, biểu cảm bình thản tựa như không thấy được sự bất thường quanh mình. Tay cầm một thanh kiếm samurai còn dài hơn chiều cao của cậu bé, kimono rộng thùng thình không khỏi khiến người khác liên tưởng đến đồ ngủ. Mà xung quanh đứa trẻ ấy, là một đống thi thể máu tưới đầy đất.

Shinpachi lập tức nhận ra đó chẳng phải thi thể bọn bắt cóc gần đây sao, chúng thường xuyên dụ dỗ trẻ em rồi bán lấy tiền. Thế có nghĩa, những kẻ nằm chết ở đây đều là do cậu bé ấy gϊếŧ? Chuyện này thật vô lí, đứa trẻ kia trông chỉ mới sáu, bảy tuổi thôi mà!

Gintoki lúc này cũng kinh ngạc không kém, hắn không tài nào giải thích được đây là loại tình huống gì, chưa kể đến việc, vẻ ngoài của thằng nhóc này giống y như bản thân hồi còn nhỏ, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng thoáng lộ ra đều là đặc trưng của hắn khi còn bị gọi với cái biệt danh quỷ ăn thịt, nhưng nói tóm lại, tuyệt đối không thể mặc kệ nó thế này!

Gintoki thử đến gần cậu nhóc, hoàn toàn không màng đến ánh mắt của đám người vây xem quanh hắn. Cậu bé cũng gần như cùng lúc liếc mắt nhìn chăm chú vào nam nhân tóc bạc. Theo bước chân tới gần, đứa trẻ có đôi mắt cá chết giống hắn như hai giọt nước lặng lẽ cảnh giác, tay phải nắm chặt không rời chuôi kiếm.

Gintoki lúc này mới nhớ ra, lúc trước, khi hắn mới gặp thầy Shouyou, cảnh tượng cũng y đúc như vậy. Khi đó trong mắt bản thân, ai ai cũng là kẻ địch, chỉ có gϊếŧ không ngừng mới có thể khiến bản thân được an toàn hơn một chút, nếu trước đây không gặp được thầy Shouyou, phải chăng bây giờ hắn cũng cự người ngàn dặm giống như cậu bé này…

“Yên tâm đi, anh sẽ không tổn thương nhóc, hiện tại lệnh bãi kiếm đã được ban hành, còn nữa, đây là kiếm của anh. Có muốn đi cùng anh không, tự bản thân nhóc quyết định.”

Tựa như trước đây thầy Shouyou đã từng làm, Gintoki rút kiếm gỗ của mình ra ném về phía cậu bé, sau đó xoay người rời đi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, không biết hắn làm vậy là đúng hay sai đây. Giả vờ lơ đãng quay đầu, mới phát hiện ra đứa trẻ do dự một đoạn lâu rồi cũng ôm cả hai thanh kiếm dõi bước theo.

[Nghe nói có quỷ ăn thịt mới đến xem sao, chính là cậu nhóc à, thật là một đứa nhóc đáng yêu đấy, thứ đó lấy được từ trên thi thể phải không, một đứa trẻ lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng trên thi thể, thật là ghê gớm nhỉ. Nhưng mà, loại kiếm này đã không còn cần thiết nữa, thanh kiếm chỉ vung lên khi sợ hãi kẻ khác hoặc để tự bảo vệ chính mình, bỏ nó đi. Tặng cho nhóc, thanh kiếm của ta, nếu biết cách sử dụng chân chính của nó, hãy đi theo ta. Từ giờ trở đi hãy vung thanh kiếm này, không phải vì chém kẻ địch, mà là để chém đi nỗi yếu nhược của bản thân; không phải vì bảo vệ mình, mà là vì bảo vệ linh hồn của chính mình.]

Shinpachi và Kagura lặng lẽ đi phía sau cách bọn họ một khoảng không xa, một lớn một nhỏ trầm mặc đi về phía Yorozuya. Kagura vốn đang cảm thấy có vẻ hay ho, hiện tại càng thêm hứng thú dạt dào, không khỏi nhỏ giọng khẽ thầm thì với Shinpachi về thân phận của cậu bé không biết từ đâu xuất hiện này.

“Theo em thấy, nhất định là con rơi của Gin-chan tới tìm ổng.” Kagura giả vờ nghiêm túc bình luận, còn không quên hài lòng gật gù.

“Nhìn kiểu gì cũng thấy không thể nào, anh lại cảm thấy cậu bé đó có thể là em trai mất tích của Gin-san.” Shinpachi không biết nói gì nhìn Kagura đoán già đoán non, có điều lời chính anh nói ra cũng chả có căn cứ nên cũng thiếu tự tin.

“Ồ?! Em trai bí mật của Gin-chan á?!” Kagura kinh ngạc cảm thán, không kìm được tăng Decibel.

“Nói to quá, Kagura-chan! Lỡ bị Gin-san nghe thấy thì sao, mà anh cũng có nói là bí mật đâu! Rõ ràng là em tự thêm vào!” Shinpachi mệt mỏi đỡ trán, hắn thật bó tay với lời nói thổi phồng của Kagura, nhưng lại hồn nhiên không biết rằng giọng của mình còn lớn hơn Kagura nữa.

Cho dù bọn họ cố ý giảm bớt âm lượng, nhưng vẫn làm hai người có thính lực hơn người ở phía trước nghe được vô cùng rõ ràng. Mặt Gintoki sa sầm, cảm thấy có hai đồng đội “tốt” như này, quả thật hết sức bi kịch. May mà anh đi tuốt đằng trước, bằng không nếu để hai tên thích bát quái phía sau kia thấy được vẻ mặt của anh hiện giờ, nhất định sẽ cười lăn cười bò.

Hướng ánh mắt về phía bên cạnh, cậu bé cứ như thể là không nghe thấy gì, không nói lời nào bước chậm rãi cạnh Gintoki, gương mặt lạnh lùng vẫn vô biểu cảm, thực sự khiến người khác hoài nghi rốt cuộc trong cậu có cảm xúc của con người hay không, Gintoki càng thêm nghi ngờ thân phận thật sự của đứa trẻ này.

“Nè… Nhóc còn chưa nói cho anh biết… Tên nhóc là gì?” Gintoki dò hỏi, tuy rằng anh không nghĩ rằng cậu bé sẽ trả lời.

“… Sakata… Gintoki… ” Cậu bé cúi đầu, đáp.

Gintoki sửng sốt, tình huống vô thực gì thế này! Nếu cậu bé là Sakata Gintoki, vậy hắn là ai?! Nếu bản thân là Sakata Gintoki, vậy còn cậu nhóc kia là ai?! Đầu óc như mớ bòng bong… Sự việc bất thường như vậy, Gin-san sắp nổ đầu đây.

“A… Khéo ghê nhỉ, tên anh cũng là Gintoki. Vậy sau này anh gọi nhóc là Gin nhé.” Gintoki gãi gãi đầu, có phần khó xử nhìn thay đổi trên gương mặt cậu bé, thấy cậu thờ ơ, hắn mới hơi thả lỏng. Nói thật, chính bản thân cũng không ngờ rằng thì ra mình hồi nhỏ khó hầu hạ như thế này, trước đây thật đúng là làm khó thầy Shouyou rồi~

“A! Gin-san!” Shinpachi ở phía sau kêu lên như bỗng phát hiện ra điều gì.

“Hả?” Gintoki quay đầu lại, đúng lúc đó thấy Shinpachi kinh ngạc nhìn cậu bé, ngón tay chỉ hướng bàn chân cậu. Theo hướng ngón tay, Gintoki lúc này mới phát hiện ra cậu bé đi chân trần, một đường đi tới, trên đường có mấy cục đá vụn, cậu bé bước một bước liền có một chút máu tươi lưu lại trên đường. Gintoki thoáng đau lòng ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu bé. “Nhanh leo lên đi, bị thương mà sao không nói một tiếng.”

Trong đầu hiện lên suy nghĩ, trong thửa ruộng lúa mạch vàng óng ả, thân ảnh thầy Shouyou cõng hắn đi, mãi đến giờ kí ức hãy còn như mới. Gintoki thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu bé, sao lại giống đến thế, thật là tựa như cùng một khuôn đúc ra với hắn vậy…

Chi bằng nói đây là bản thân của trước kia…

–oOo–

Lời tác giả: = =, nhân vật OOC, tôi sẽ cố hết sức… Chắc là vậy…