Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác lại bị đau đầu, lần này còn đau hơn bình thường, có thể là do cảm xúc quá kích động, hắn dựa vào tường dùng tay xoa huyệt Thái Dương nhưng không đỡ hơn chút nào, rõ ràng mấy lần trước Chiến ca làm với mình như thế đều sẽ tốt lên...
Lại nghĩ tới anh rồi, mình đúng là cái đồ hết thuốc chữa
Cơn đau đầu vẫn còn tiếp tục, nhưng lại có một số hình ảnh xuất hiện đứt quãng trong đầu hắn, đó cũng là một lần cãi nhau với Tiêu Chiến, là trong phòng làm việc của mình, bên ngoài tất cả mọi người đều trong trạng thái xem kịch, mà Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình
"Vương Nhất Bác anh có ý gì! Toàn bộ thế giới đều biết anh nam nữ ăn sạch, anh là muốn dùng thủ đoạn này buộc tôi theo sự điều khiển sao!"
Mình dùng thủ đoạn gì? Tiêu Chiến vì sao lại nói như vậy?
Vương Nhất Bác cố gắng nhớ nhiều hơn, nhưng đầu lại càng đau, đau đến hắn sắp không chịu được nữa, khóc lên, đau đến hắn rất muốn nhờ Chiến ca giúp mình xoa một chút, đau đến hắn muốn rút lại những lời mình đã nói ra, muốn đưa Tiêu Chiến trở lại
Những ngày sau đó, không ai chủ động liên lạc với đối phương
Tiêu Chiến không trở về nhà trọ, thế nhưng cậu không có bất động sản nào khác, thậm chí ngay cả chiếc xe thuộc về mình cũng không, lúc trước tiền để chuẩn bị đặt cọc cho căn hộ thứ hai, cũng bị bỏ lại để rơi vào hoàn cảnh cầm cái này đổi cái kia dành tiền cho chiếc nhẫn bị vứt bỏ, sớm biết như thế, cớ gì phải lãng phí tâm ý của mình
Không có chỗ nào để đi cuối cùng cậu nhờ vả Nhϊếp Hân, Nhϊếp Hân ở cùng với bạn gái, nhận Tiêu Chiến vào ở cũng không tiện, nhưng mà cô còn căn nhà cũ trống, đưa chìa khoá cho Tiêu Chiến, dẫn cậu đến
Cả một ngày đông lạnh bên ngoài, chờ Nhϊếp Hân tới cậu đã có chút sốt nhẹ, có điều không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cần người chiếu cố
Nhìn dáng vẻ cậu hồn bay phách lạc, Nhϊếp Hân biết nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng mà cô không hỏi, chỉ nhờ giúp việc nhà mình qua chiếu cố anh, những gì cô có thể làm, cũng chỉ có thế này mà thôi
Nói cũng lạ, Vương Nhất Bác không dọn đi, tiếp tục ở nhà trọ, hắn không biết mình đang mong đợi cái gì, hắn tự nói với mình, nếu như người kia trở về, hắn sẽ hỏi một cách bình tĩnh hòa nhã, nghe anh giải thích từng chữ từng câu, tuyệt đối không nổi giận, thế nhưng người hắn đợi cuối cùng cũng không trở về
Thời gian cách buổi concert càng ngày càng gần, bài hát cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định được, thật ra thì bài hát này đã sớm viết xong, là viết cho Vương Nhất Bác, nhưng từ sau ngày đó, Tiêu Chiến xé bản thảo rồi, lúc đêm khuya không ngủ được lại nhặt từ thùng rác ra, ghép ghép từng mẩu, sau đó sửa rồi xóa, xóa rồi sửa, đến giờ vẫn chưa xác định được phiên bản cuối cùng, Tiêu Chiến dứt khoát không diễn tập bài hát này, cậu quyết định thanh xướng tại hiện trường, viết tới trình độ nào, sẽ hát tới trình độ đó
Concert bắt đầu lúc 6 giờ tối, Tiêu Chiến dậy sớm hơn so với thường ngày, nhưng lại không có gì để làm
Hôm nay là lễ tình nhân, nghe người đại diện nói lúc đầu Nhϊếp Hân cùng bạn gái sẽ công khai vào hôm nay, nhưng bởi vì concert của mình, không muốn đoạt nhiệt, lại coi như thôi
Tiêu Chiến gọi điện cho cô, vừa vặn Nhϊếp Hân cũng muốn tới xem cậu, hai người hẹn gặp trong nhà cũ
Chưa đến 1 tiếng, người đã đến
"Tiêu Chiến! Đã lâu không gặp, concert chuẩn bị thế nào rồi?"
"Gần như đã sẵn sàng, cô thì sao?"
"Tôi cái gì?"
"Cô cùng bạn gái mình, hôm nay rất thích hợp công khai"
"Tôi cũng không muốn đoạt nhiệt độ của anh"
"Cô công khai đi, xem như giúp tôi một việc, tôi không muốn nhiệt độ"
Nói linh tinh một lúc, Tiêu Chiến nói việc của mình với Vương Nhất Bác cho Nhϊếp Hân nghe
"Tiêu Chiến anh có ngốc hay không!"
Tiêu Chiến biết Nhϊếp Hân hiểu ý định của mình
"Đúng rồi, cô muốn vé tối nay không?"
Nhϊếp Hân nhìn Tiêu Chiến đưa tới một tấm vé, trong lòng có chủ ý riêng
Trước khi đến concert, Tiêu Chiến định đi tìm Phó Mộng Khê, nhưng lại cảm thấy không quá cần thiết, cậu đến cục cảnh sát nộp đoạn giám sát kia lên, làm chuyện sai hẳn là cần dạy dỗ không phải sao
Concert đúng 6 giờ bắt đầu, cùng lúc đó Nhϊếp Hân công khai chuyện của mình, nhiệt sưu Weibo lên thẳng No.1, mãi không chịu xuống, nhưng cô lại để việc giải quyết hậu quả cho đoàn đội quan hệ xã hội, mình thì hẹn gặp Vương Nhất Bác
Địa điểm là trong một quán cà phê tư nhân, Nhϊếp Hân đợi chừng nửa tiếng hắn mới đến
"Vương tổng thật đúng là khó hẹn, chẳng lẽ là không muốn gặp tôi?"
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác có thể nói là ngơ ngơ ngác ngác, nhận được tin tưởng rằng còn có Tiêu Chiến đi cùng, mình sửa soạn hơn nửa ngày mới đi ra ngoài, nhưng lại không có một chút bóng dáng Tiêu Chiến
"Chỉ có cô tới?"
"Vậy anh nghĩ còn có ai nữa? Anh còn hi vọng anh ấy bỏ buổi concert của mình, bỏ lại hơn ngàn khán giả đến đây tìm anh?"
Nhϊếp Hân có chút tức giận, tức giận hắn không tin tưởng Tiêu Chiến, tức giận lúc nào cũng là Tiêu Chiến bỏ ra nhiều hơn
"Nhϊếp tiểu thư đây tìm tôi có chuyện gì? Là tới đoạt nhiệt độ Tiêu Chiến sao"
Vương Nhất Bác cũng giận lại
"Là anh ấy nhờ tôi làm thế"
Vương Nhất Bác ngẩn ra
"Vì cái gì"
"Có lẽ anh ấy muốn anh quên mất buổi concert, anh ấy cũng quá ngốc rồi"
"Anh không muốn gặp tôi đến thế sao"
"Tôi nghĩ anh ấy sợ anh sẽ hối hận vì những gì đã nói ra, và bây giờ anh ấy muốn yên tĩnh lại"
Nhϊếp Hân nhìn Vương Nhất Bác
"Tôi đã nói nhiều như vậy rồi, Vương tổng không muốn hỏi tôi cái gì sao? Ví dụ như video"
Vương Nhất Bác nghe vậy, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn cô, môi giật giật, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì
"Vương Nhất Bác, anh tin mắt của mình hay là tin Tiêu Chiến hơn"
"Tôi..."
"Anh cứ tùy tiện tin tưởng Phó Mộng Khê như vậy? Anh tự hỏi lòng mình xem, Tiêu Chiến đối với anh là thật hay là giả trong lòng anh không có cân đòn sao! (Có lí hay vô lí thì người xung quanh nhìn thấy rõ nhất)
Lúc anh hôn mê, người ngày đêm trông nom trước giường anh là anh ấy, tốt xấu gì Tiêu Chiến cũng là thiếu gia, đoạn thời gian kia anh ấy thoái thác hầu hết công việc đến chăm sóc anh, mỗi khi số liệu máy móc thay đổi tim anh ấy đều muốn lên lên xuống xuống theo, mãi mới chờ đến lúc anh tỉnh lại, anh ấy lại nhận được cái gì? Anh quên sạch? Anh bài xích? Anh nói lời lạnh nhạt?
Vì để anh nhớ lại, anh ấy mặt dày cùng anh chung một mái nhà, thế nhưng là anh đây, ngoài nghi ngờ và nghi ngờ, đã không cho anh ấy một sắc mặt tốt!
Chờ anh lại thích anh ấy lần nữa, la mắng không muốn bị nhầm lẫn với người trong quá khứ, anh ấy cố gắng làm cho mình quen biết lại anh, giải trừ hôn ước, dời ra ngoài ở đều là sợ anh không thoải mái, muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu
Chiếc nhẫn này của anh ấy được bán với số lượng hạn chế vào năm ngoái, đã sớm bán hết, anh ấy lấy tiền đặt cọc nhà mình nhờ tôi tìm nhà thiết kế chế tạo một cái giống hệt tặng cho anh
Lúc trước trên Weibo anh ấy không làm sáng tỏ tình cảm của mình, không ký hợp đồng tiếp là đang chờ ngày này, anh ấy vốn là đã chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị vào hôm nay, trong concert của mình tuyên bố với toàn thế giới người anh ấy thích là anh, anh ấy muốn bài Weibo đầu tiên của mình là anh, nhưng tất cả những thứ này, đều bị chính anh phá hoại
Còn có cái video kia, người cùng anh ấy mây mưa cũng là anh, uổng cho anh còn ra nước ngoài du học, kỹ thuật photoshop đơn giản như vậy anh cũng không nghĩ đến sao?
Lúc trước Phó Mộng Khê quay trộm video hai người, uy hϊếp Tiêu Chiến hai người thân bại danh liệt, lúc đầu anh bởi vì tai nạn xe, rất nhiều cổ đông ngóng trông anh xuống đài, anh ấy sợ video phát ra sẽ càng ảnh hưởng đến anh, rồi việc gì mình cũng tự gánh. Nhưng anh đây không có nửa phần tin tưởng anh ấy! Tôi cũng thấy anh ấy không đáng! "
Nhϊếp Hân đều nhìn những điều này ở trong mắt, càng nói càng tức giận, dứt khoát gào lên
Vương Nhất Bác cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, nói tiếp giọng đã khàn khàn
"Anh ấy... Tại sao không bao giờ nói những điều này với tôi... "
"Anh muốn anh ấy nói thế nào, nói anh ấy vì anh bỏ ra bao nhiêu, nói anh ấy yêu anh sâu đậm bao nhiêu ư? Vương Nhất Bác, anh hiểu Tiêu Chiến nhất, cũng không hiểu anh ấy nhất, anh không biết nếu như anh ấy nói thật với anh những lời này sẽ còn ý nghĩa gì. Tiêu Chiến là người có niềm kiêu ngạo riêng, anh ấy vì yêu anh mà gần như đánh mất chính mình, lại nói anh ấy nhận được chưa chắc đã là tình yêu, mà là đồng tình, đặc biệt là lúc anh không tin tưởng anh ấy, tình yêu được xây dựng trên đồng tình lâu dài, dù cho tuyên bố với toàn thế giới, cũng sẽ có một ngày anh nhiệt tình lui bước, đến lúc đó chút tình cảm này đối với hai người mà nói cũng sẽ không phải chuyện tốt, cho nên nói tình yêu giữa những người cùng giới, hoặc là từng người bình an, hoặc là theo một người đến chết (从一而终 tòng nhất nhi chung), điểm ấy Tiêu Chiến thông suốt hơn anh, anh ấy không muốn lúc anh không có tình yêu cũng sẽ mất luôn danh tiếng"
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn màu xám tro, hai cái tay kia đang nắm thật chặt, đang run rẩy
Tới bây giờ Vương Nhất Bác ghét nhất điểm này ở Tiêu Chiến, luôn luôn nghĩ tốt cho người khác, nhưng tất cả sự việc đều giấu ở trong lòng, cái gì cũng không nói, cũng không để lại nửa phần tốt cho mình, bây giờ lại nghe được những lời này từ trong miệng Nhϊếp Hân, nhưng ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi Tiêu Chiến cũng không cho, anh đây là muốn em hối hận cả một đời à
Nhϊếp Hân nhìn chàng trai trước mặt mình, thà khó khăn một chút còn hơn hối hận cả đời, không bằng mình cho hai người một cơ hội, cô đưa vé concert ra
"Tôi nghĩ đây là anh ấy để lại cho anh"
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên một cái, sau đó tối sầm lại
"Cái này rõ ràng chính là anh ấy đưa cho cô, vừa nãy cô cũng đã nói, anh ấy muốn mình yên tĩnh lại, nên anh ấy chắc chắn không muốn gặp tôi"
"Anh cũng không nghĩ một chút, hôm nay tôi thoát kiếp FA anh ấy lại chỉ cho tôi 1 vé, cái này rõ ràng không phải cho tôi đi"
Nhϊếp Hân liếc nhìn thời gian
"Mau đi đi, bây giờ đi qua hẳn là vẫn kịp"
"Kịp cái gì?"
"Một bài hát, một bài hát viết cho anh đó"
Trong đầu vang lên một ít lời Tiêu Chiến nói lúc mình hôn mê
"Nhất Bác, tôi ra đĩa đơn rồi"
"Nhất Bác, tôi hát cho anh nghe có được hay không"
"Nhất Bác, tôi muốn viết bài hát, viết bài hát dành cho anh..."
Hắn chạy điên cuồng tới hội trường
"Không nghĩ buổi concert đầu tiên nhanh như vậy sắp kết thúc rồi, nói là lần đầu tiên, cũng có thể là là lần cuối cùng. Hợp đồng của tôi đã hết hạn, không tiếp tục ký nữa, tôi muốn dừng lại sự nghiệp của mình, rời khỏi tầm mắt công chúng, ra ngoài đi một chút, cảm ơn mọi người đã đến concert của tôi, tôi biết mọi người không muốn nó kết thúc, kỳ thật tôi cũng không muốn, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, nói đa cảm tôi không nói đâu, hôm nay chúc mọi người lễ tình nhân hạnh phúc, hi vọng những người yêu nhau bất kể tuổi tác, bất kể giới tính, đều có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở cùng một chỗ"
Tiêu Chiến nói xong những lời này, dư quang liếc về hướng cổng ra vào một chút, nhưng không thể nhìn thấy người mình muốn gặp
Có lẽ đây chính là số phận an bài, ông trời an bài cho tôi gặp em, yêu em, nhưng lại để em quên tôi, tôi nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là khảo nghiệm, chỉ cần có một người không từ bỏ thì có thể đạt được kết cục hoàn mỹ, thế nhưng là tôi sai rồi, tốt đẹp ngắn ngủi cuối cùng chỉ là ảo ảnh, chỉ có một người cố gắng không đổi được kết cục, Nhất Bác, lần này tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi thật sự không biết nên làm thế nào để em mới có thể tin tôi, nếu như có thể, tôi thật muốn cùng em trao đổi vận mệnh, người xảy ra tai nạn chính là tôi, nếu như thế có phải em sẽ hiểu tôi khổ sở thế nào hay không...
Tiêu Chiến xoay người sang chỗ khác cầm ghita lên, ở một góc khán giả không nhìn thấy, có một loại ánh sáng xẹt qua khuôn mặt
"Ca khúc cuối cùng này là tôi viết, tên « Lạc lối », là tôi muốn viết cho một người, bây giờ, tôi muốn tặng nó cho mình"
Vương Nhất Bác xông vào hội trường nghe thấy câu này, lần này hắn đã đuổi kịp
"
Nếu như mỗi một vì sao đều có quỹ đạo
Tôi lại không muốn theo dấu vết cũ
Tưởng rằng tránh thoát được vận mệnh dẫn dắt
Làm sao vẫn gặp em trong cái thời không này
Từ lúc nào tôi bắt đầu lạc lối
Trong thiên hà rộng lớn thuộc về em
Có phải ở giữa vũ trụ cũng sẽ có lực hút
Nếu không làm sao tôi lại hướng tới gần em
Tưởng rằng đã quên
Cũng tưởng rằng là số mệnh
Ai ngờ rằng khắc vào máu xương lại thấm vào sinh mệnh
Có thể để cho tất cả ái tình đều được đòi hỏi
Chúng ta cũng có những ngôi sao của riêng mình
Hóa ra không phải tất cả tình yêu đều có kết cục
Cho dù kỳ vọng tốt đến đâu cũng bại bởi hoài nghi
Có lẽ chúng ta đều không thanh tỉnh
Quá lạc lối trong thế giới tưởng tượng
Tưởng rằng đã quên
Cũng tưởng rằng là số mệnh
Ai ngờ rằng khắc vào máu xương lại thấm vào sinh mệnh
Có thể để cho tất cả ái tình đều được đòi hỏi
Chúng ta cũng có những ngôi sao của riêng mình
Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ nhớ về em một lần nữa
Nhưng hi vọng sự lãng quên của em vẫn tiếp tục
Trở về sự bình thản mới thuộc về con người thật
Thật may mắn tôi còn đoạn hồi ức này
Nhớ rõ em
"
Tiêu Chiến hát ra giai điệu bi thương, Vương Nhất Bác đã cảm thấy đau đầu, hắn rất muốn chạy tới nói cho Tiêu Chiến biết, hắn đã biết tất cả mọi chuyện, hắn biết sai rồi, cho nên anh có thể đừng đi hay không
Trái tim đau đầu cũng đau, Vương Nhất Bác cảm giác ý thức của mình sắp không khống chế được thân thể, dư quang nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi, hắn đột nhiên rất muốn bắt anh lại, đầu đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn lảo đảo chạy tới hậu đài, hắn cũng không biết mình là thế nào, vì cái gì mà bây giờ không đi bệnh viện mà tìm đến Tiêu Chiến, đáy lòng có một âm thanh luôn luôn nói với hắn, nếu như lần này không bắt được Tiêu Chiến, hắn thật sự sẽ mất đi người này
Thật vất vả mới chen ra khỏi đám người, mắt thấy thân ảnh mình tâm tâm niệm niệm cách mình càng ngày càng gần, nhưng cảm giác đau đầu càng ngày càng không có cách nào chống cự được, ngực giống như bị thứ gì ngăn chặn, hắn càng muốn gọi người kia lại càng không thể phát ra âm thanh
Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, thế giới trước mắt trời đất quay cuồng, hắn thật sự sẽ để lỡ Tiêu Chiến sao, không được! Không thể!
Cuối cùng, hắn vẫn là ngã xuống một nơi nào đó ở hậu trường, trước khi mất đi ý thức còn lẩm bẩm
"Đừng đi Tiêu Chiến, đừng đi... "
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA