Lỡ Yêu Anh Rồi Thì Phải Làm Sao [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 24: Đoàn phim·Thân mật (1)

Hai người trở về chỗ ở của Tiêu Chiến, đóng cửa lại lập tức kéo dài nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường, bắt đầu giở trò đối với người dưới thân mình, Tiêu Chiến cũng không cam chịu yếu thế, xoay người đem đem Vương Nhất Bác đè lại dưới người, hai người hưởng thụ lấy những phút giây đẹp như mơ này

Bắt đầu hôn từ môi Vương Nhất Bác, một đường xuống dưới, cổ họng, ngực, bụng... Tiêu Chiến hôn rất lưu loát cũng rất ôn nhu. Tập trung hôn xuống khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngứa. Tiêu Chiến còn chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên Vương Nhất Bác giữ lấy cậu, hơi sốt sắng hỏi

"Một lúc nữa có phải cậu còn đóng phim, chúng ta như vậy cậu có sao không..."

Tiêu Chiến nghe xong cười cười, dí sát vào cái tai đang ửng hồng của Vương Nhất Bác

"Vì anh, đoàn phim phê chuẩn cho tôi một ngày nghỉ"

Thanh âm kéo dài như một chiếc lông vũ phảng phất ngang tai, Vương Nhất Bác rất là mừng rỡ, lần thứ hai đem Tiêu Chiến đặt ở dưới thân

"Vậy hôm nay để tôi tới đi"

Tiêu Chiến cũng không phản kháng, tùy ý để đôi tay đẹp đẽ kia quá phận trên cơ thể mình, đối lập với Tiêu Chiến, động tác của Vương Nhất Bác liền thành thục hơn nhiều, hắn vô số buổi tối đều tưởng tượng ra cảnh như vậy, và bây giờ hắn cuối cùng cũng được đền bù, giống như khát khao của đứa trẻ, vội vã muốn cướp đoạt rồi lại sợ sệt trước mắt tất cả đều là giấc mộng

Vương Nhất Bác liên tục dùng bàn tay mảnh khảnh giữa hai đùi Tiêu Chiến vuốt nhẹ, sau đó phảng phất dường như muốn tìm cái gì đó ở bên trong chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng véo một cái, nháy mắt cảm giác ngứa tràn khắp cơ thể Tiêu Chiến, bị trêu khiến cậu không ngừng phát ra âm thanh

"Tiêu Chiến, cậu nói cho tôi biết đây không phải là mơ đúng không"

Vương Nhất Bác vẫn là chưa tin hỏi

Tiêu Chiến bị hắn bất thình lình hỏi một câu có chút dở khóc dở cười, đã đến lúc này làm gì còn có khả năng vẫn chỉ là mơ, nhưng lại có chút đau lòng, hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của hắn

"Đây không phải là mơ, đây là thật"

Câu nói này đối với Vương Nhất Bác giống như là trao cho chiếc chìa khóa mở cửa, tay hắn bắt đầu hướng về lãnh địa Tiêu Chiến tấn công, đắc ý nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến dần dần ửng hồng mà không kiểm soát được thanh âm của mình. Thời khắc này Vương Nhất Bác mới phát giác được đây là thật

Tiêu Chiến nào đã trải qua chuyện như vậy, thân thể có chút cứng ngắc, chỉ có thể theo động tác của Vương Nhất Bác nguyên thủy nhất đáp lại

Một trận thoải mái qua đi, Vương Nhất Bác càng muốn càng nhiều, lại sợ Tiêu Chiến không thích, từng li từng tí cẩn thận hỏi

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể hay không tiếp tục..."

Nói qua, liền muốn đem tay mò về dưới thân người phía dưới, cơ thể Tiêu Chiến cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói

"Ừ"

Bóng dáng hai người mảnh khảnh triền miên cùng nhau, từng bước từng bước lêи đỉиɦ hạnh phúc cao nhất. Một trận mây mưa đi qua, hai người đều kiệt sức mà ngủ thϊếp đi