Độc Trùng Phong

Chương 1: Cùng đường

Chiếc thuyền chòng chành trong gió bão, giờ cũng phải tầm cuối buổi chiều và xung quanh bờ biển đã sụp tối. Chỉ có ngọn hải đăng ở mép đảo vẫn đứng sừng sững để dẫn lối cho những con người đi biển trở về. Bóng người tiều tụy mặc chiếc áo xơ xác đứng ở mũi thuyền, cố gắng phóng tầm mắt ra xa, trong lòng cồn cào gan ruột, mong chờ hình bóng mà anh đang mong nhớ. Hai người còn lại ở bên trong khoang thuyền, cố gắng vận hành chiếc thuyền trụ vững trên từng đợt sóng. Cũng hơn hai năm rồi... hơn một tháng không liên lạc...chỉ e là vật còn mà người mất.

Chiếc thuyền dần dần tiếp cận hòn đảo. Họ đang băn khoăn không biết nên đưa thuyền vào bờ biển chính không. Dường như có ánh sáng nào đó le lói trên bờ biển. Theo thông tin trên báo đài, chắc chắn vẫn còn sự sống ở nơi đây... Thế nhưng...

"CỨU! CỨU VỚI! CỨU... CỨU!" Tiếng kêu cứu vọng lại từ phía bờ biển khiến anh Lâm giật mình. Dường như có người đang cần giúp đỡ. Anh giục người đi cùng nhanh chóng cập bến. Thuyền vừa va kịch vào bãi cát, anh Lâm đã nhẹ nhàng nhảy xuống, liêu xiêu bước về phía tiếng kêu vừa phát ra. Tay anh lăm lăm con dao găm nhỏ, giấu sau lưng. Anh cần đề cao cảnh giác.

Lại gần, anh phát hiện một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống cát, toàn thân rướm máu. Lưng áo người đàn ông ướt thẫm vệt đỏ, loang rộng. Tay chân người đó gầy gò, có những vết mụn vỡ đỏ lở loét. Không hề lạ với hòn đảo này... Anh Lâm thầm nghĩ.

"Nước...nước..." Người đàn ông thều thào. Anh Lâm bên lấy chai nước trong túi, mở nắp dốc vào miệng người đàn ông.

"Tôi...biết hết rồi...rồi...Cứu...cứu..." Anh ta chỉ nói thế rồi ngất lịm. Anh Lâm và anh Lộc – người đi cùng vội đưa người đàn ông lên thuyền rồi lại nhẹ nhàng rút ra khỏi bờ biển. Cả ba người trên con thuyền đó đều mong tiếng gió rít sẽ che mờ đi tiếng động cơ máy thuyền, xóa dấu vết của việc có người mới tới hòn đảo này. Họ sẽ tiếp cận hòn đảo ở nơi kín đáo hơn. Đã có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra.

[TRỞ LẠI 4 THÁNG TRƯỚC]

Ở trong một bệnh viện tỉnh.

Anh Đức cúi gằm mặt trong văn phòng của trưởng khoa, hai bàn tay run lên.

"Cậu phải đi thôi. Vụ lùm xùm lần này ảnh hưởng quá lớn tới bệnh viện!" Vị trưởng khoa rít lên. "Đến tôi còn chẳng có mặt mũi nào nhìn giám đốc nữa!!"

"Em xin lỗi. Em đã cố gắng hết sức rồi... Em nghĩ lúc đó cấp bách... nên đành cứu bệnh nhân trước... Nếu không, bệnh nhân bị bục nội tạng, mất máu nhiều..."

"Cậu thôi ngay đi! Bao nhiêu lần họp, cấp trên đã chỉ đạo như thế nào? Tất cả mọi thứ phải theo đúng quy trình. Có chuyện gì xảy ra thì người nhà bệnh nhân không thể trách mình được! Giờ họ làm ầm lên, chính bản thân cậu đi tù, rồi cả bệnh viện điêu đứng theo..."

"Lúc đó không cứu thì bệnh nhân sẽ chết...Chắc chắn là vậy, còn nếu cứu thì còn có hi vọng sống...Anh biết mà... Em đâu mong muốn như vậy..." Đức lắp bắp.

Vị trưởng khoa thở hắt ra bực dọc, xoay chiếc ghế sang ngang, cúi gằm mặt, thì thầm trong miệng.

"Thà để bệnh nhân chết còn hơn... Bao nhiêu vụ rồi cậu không rút ra được tí kinh nghiệm nào à? Người nhà bệnh nhân chẳng quan tâm cậu đã nỗ lực cứu bệnh nhân như thế nào. Họ chỉ quan tâm tới kết quả: là cậu, chính cậu sờ tay vào người nhà họ rồi làm chết người nhà họ thôi. Trước lúc đó bệnh nhân chỉ đau bụng, thần trí tỉnh táo, vào viện thì chết queo. Ai quan tâm có y biến gì chứ! Thà cậu làm đúng quy trình thì chỉ có một người chết! Cậu làm như thế thì cả cái bệnh viện này chết theo đấy!"

Đức đứng cúi gằm mặt, không nói thêm câu nào.

Vị trưởng khoa lại tiếp tục thở dài rồi nói: "Dù sao bố cậu cũng là thầy của tôi, nên tôi phải cố gắng giúp đỡ cậu. Tôi đã xin ban giám đốc. Giờ bệnh viện cũng đã hỗ trợ bồi thường cho nhà bệnh nhân đó rồi, họ sẽ không kiện cáo nữa, nhưng không thể giữ cậu lại. Giờ đành phải dùng biện pháp tạm thời. Cậu chuyển sang một viện khác một vài năm rồi đợi đợt xin chuyển về lại... Giờ chỉ còn cách đó thôi."

"Vâng... Em cảm ơn anh đã dốc lòng giúp đỡ em!" Đức cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.

Anh vẫn băn khoăn về sự việc vừa rồi, đã mất ăn mất ngủ hơn một tuần nay. Không ngờ có ngày nghiệp y của anh lại xảy ra chyện. Lời căn dặn của bố anh ngày xưa vẫn còn văng vẳng bên tai: "Khi còn trẻ, con sẽ băn khoăn không biết thế nào là một bác sĩ tốt. Nên con hãy làm đúng cái tâm của mình, đừng so đo tính toán gì cả mà dốc lòng cứu người bệnh."

Ấy vậy mà khi anh cố gắng cứu bệnh nhân không được, người nhà kiện cáo làm ầm lên. Thật là họa vô đơn chí. Ca trực hôm đó còn thiếu người do có người nghỉ mà bệnh viện không xếp thêm ai. Mọi trách nhiệm họ chối bỏ, đổ hết lên đầu anh đã tự ý phẫu thuật mà không xin ý kiến người nhà. Điều đó là đúng quy trình, nhưng nếu đợi xin giấy thì bệnh nhân chắc chắn không thể cứu được... Có lẽ anh đã thật sự sai khi cứu bệnh nhân?

Đức bất giác thở dài. Mọi thứ đang êm đẹp nay đổ sông đổ bể hết. Giờ anh phải chờ đợi danh sách điều chuyển nhân sự của cấp trên ban xuống. Đồng nghiệp đều tiếc cho anh. Thời bố anh còn làm trưởng khoa, tương lai của anh rất xán lạn. Anh không ỷ lại bố mà cũng hết sức học tập để làm bác sĩ khoa ngoại, xin vào bệnh viện bố làm. Anh có thực lực và lòng nhiệt huyết, mọi thứ đều thuận lợi. Thế rồi bố anh mất đột ngột sau một chuyến công tác dài ngày. Cuộc sống của anh đảo lộn. Từ đó đến nay cũng đã 3 năm rồi... Vận đen vẫn bủa vây lấy anh không ngưng nghỉ.

Hai tuần sau, danh sách điều chuyển nhân sự được công bố. Có vài người mới tới thay cho vị trí của Đức ở bệnh viện này. Từ giây phút anh nghe trưởng khoa nói phải điều chuyển đi, tự anh hiểu rằng mình sẽ không có cơ hội quay trở lại. Con đường sau này tự anh phải cố gắng. Anh được chỉ định công tác trong một dự án của Bộ, tới một hòn đảo tên Thổ Bình. Nhìn thấy tên hòn đảo đó, người anh run lên. Đó chính là nơi bố anh đã đi công tác rồi không trở về nữa...

Anh ngồi bần thần ở căng tin bệnh viện, tay mân mê chai nước. Hoàng, bạn thân của anh ở cùng khoa mới ngồi xuống an ủi. Mấy tuần nay cũng là nó động viên anh mãi.

"Sao rồi? Tao vừa nhìn thấy danh sách... Mày tính thế nào?"

Đức thở dài chán nản. "Giờ tao cũng chẳng biết thế nào... Có phải tao cứ muốn là được đâu..."

"Mày như thế này tao cũng buồn lắm. Đang yên đang lành mà. Đúng là xui như chó mực! Hay là mày lên nhờ hẳn ông giám đốc, xin giúp ra khỏi dự án đó đi... Mày biết dự án đó như thế nào mà Đức!"

"Mày biết trước đây lão ấy với bố tao hay kiềng nhau còn gì. Lão ấy ghét vì suýt nữa bố tao ngồi vào ghế của lão ấy. Giờ tao còn gây chuyện nữa, lão chả được dịp tống cổ tao đi quá, chưa kịp ăn mừng ấy chứ còn giúp gì!"

"Nhưng giờ mỗi giám đốc là có thể giúp được mày thôi... Cố gắng đi ít tiền biếu xén xem sao? Chứ đi tới hòn đảo đó là án tử đấy...! Có mấy người đi rồi mà trở về được đâu... Nhìn mày thế này tao cũng không biết giúp thế nào..."

"Hầy... Ba năm trước bố tao không lạy lục lão ấy, giờ tao cũng chẳng làm được. Hèn quá. Bộ giao nhiệm vụ trị dứt bệnh dịch ở đó mà vẫn cứ tái đi tái lại. Cả bệnh viện chẳng ai dám đi, có mỗi bố tao đi. Ông còn háo hức muốn nghiên cứu xem loại vi khuẩn nào hoành hành ở đó... Sau rồi thì..."

"Mày biết thế rồi thì tránh ra đi! Giờ gia đình còn mỗi mày làm trụ cột, còn mẹ với em gái mày ai lo? Nếu không có sơ suất đó thì mày đã không phải tới hòn đảo ấy."

"Giờ họa giáng vào đầu, tao tránh sao được đây. Tao không đi thì cũng không ai chịu đi cả. Danh sách lên, mọi người biết hết rồi. Vả lại, tao cũng thấy cái chết của bố có uẩn khúc..."

"Uẩn khúc? Như thế nào cơ? Chẳng phải bác mất vì bệnh dịch sao?"

"Ừm... Để tao nghĩ xem thế nào..." Đức ậm ừ.

"Mày suy nghĩ kĩ đi. Nếu có gì tao giúp được thì cứ nói nhé..." Hoàng đáp lại.

Đức tiếp tục ngồi trầm ngâm, ba năm qua, có những nỗi đau vẫn nhức nhối trong lòng. Có những mối nghi ngờ mà gia đình anh không thể nói ra. Tâm can Đức đang giằng xé. Một phần anh muốn làm rõ cái chết của bố mình, một phần anh lại đang sợ hãi, sợ rằng đi rồi sẽ không trở về với gia đình được nữa... Vụ việc xảy ra, anh còn chưa dám nói với mẹ, sợ bà không chịu được cú sốc.

Đức lẳng lặng về nhà sau bữa nhậu với bạn. Lòng anh buồn rầu nên uống hơi quá chén. Giờ đã muộn, tầm 11 giờ đêm. Mẹ và em gái anh đã ngủ, trong căn nhà chỉ có một màu đen tĩnh lặng. Anh đi trong vô thức lên tầng ba, nơi để bàn thờ gia tiên và bố của anh.

Tay anh bám vào mép bàn thờ, bờ vai run lên. Rượu vào nên những cảm giác đau đớn dường như tuôn hết ra ngoài. Anh nhìn ảnh bố cười trên bàn thờ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Là một thằng đàn ông, chẳng mấy khi có thể khóc, nhưng hôm nay anh thật sự bất lực. Anh cảm thấy mình vô dụng, đã không làm đúng như những gì bố anh kì vọng về anh.

"Bố...Giờ con phải làm thế nào?"

Bố anh luôn dạy anh tiến mạnh mẽ về phía trước, đừng sợ khó khăn thử thách nào. Trong quá trình anh học tập và thực hành, bố anh cũng rất nghiêm khắc. Học phần nào khó đến đâu cũng bắt anh học đến tinh thông thì thôi. Nhưng giờ biến cố xảy ra, anh lại chùn chân không dám đối đầu.

Anh ngồi xuống, khẽ mở cánh tủ bên dưới ban thờ. Bên trong có một lọ thủy tinh khá nhỏ, đang ngâm bên trong một tấm nhựa. Trong đó chính là dung dịch phóc môn, có ngâm một vật lạ theo thi thể bố anh về tới đây.

Một mảnh da lưng.