Người dịch: Vì anh vô tình
Biên: Độc Hành
***
Hàn Lập nhận ra cỗ khí tức tràn ngập quen thuộc nhưng đầy mâu thuẫn này, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ.
Đó chính là khí tức của Thiên Đạo, quang minh chính đại nhưng lại lạnh nhạt nghiêm khắc, đối với Vạn Vật sinh linh trên thế gian không có một chút thương cảm.
Chỉ thấy dải lụa bảy màu dưới sự dẫn dắt của bình linh bay vυ't vào hư không, giống như một đầu thất thải Du long bay lượn trong biển mây, sau đó lao vào bên trong vòng xoáy Hỗn Độn.
Cổ Hoặc Kim nhìn động tác của mấy người Hàn Lập, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản.
Cũng không phải do Cổ Hoặc Kim quá mức tự phụ, mà vì hiện giờ hai đạo vòng xoáy đang ở thời khắc giao phong kịch liệt. Nên y phải toàn lực điều khiển đại trận mới được.
Nhưng điều quan trọng nhất là, y cần phải nhanh chóng hấp thu Hỗn Độn Pháp Tắc tràn ngập trong thiên địa, chỉ cần thành công tiến giai lên Hỗn Độn Đạo Tổ. Đến lúc đó y chính là hóa thân của Hỗn Độn chi lực, thiên địa pháp tắc đều sẽ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, chân chính trở thành Sáng Thế Chi Thần.
Đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ ai và bất kỳ lực lượng nào có thể đánh bại y. Mấy người Hàn Lập sẽ biến thành tế phẩm tốt nhất, khi thế giới kia được sáng lập xong.
"Các ngươi cũng quá coi thường Hỗn Độn chi lực rồi? Chỉ là Chưởng Thiên Bình đã muốn lật bàn, đúng là người si nói mộng." Cổ Hoặc Kim cười lạnh, mở miệng châm chọc nói.
* người si nói mộng (ý nói chuyện viễn vông, không thực tế)
Nói xong, hai tay Cổ Hoặc Kim giơ lên cao, tay áo tung bay. Vòng xoáy Hỗn Độn trên đỉnh đầu lập tức cuồng quyển, từng luồng sương mù màu xanh sẫm đậm đặc bị hấp thu với tốc độ gấp trăm lần trước đó.
Vòng xoáy Hỗn Độn sau một trận vặn vẹo, biến thành một tấm mặt người to lớn mơ hồ.
Luân Hồi điện chủ thấy khuôn mặt này hiện ra, lông mày nhíu chặt lớn tiếng quát: "Cổ Hoặc Kim đang hợp đạo, mặt người kia nếu thành thì mọi việc coi như xong!"
Ma Chủ nghe vậy, không tiếp tục giữ lại sức lực, quanh người tuôn ra ma khí, thân hình nhanh chóng lớn lên, trên đỉnh đầu cũng mọc ra hai chiếc sừng cong cực lớn. Khuôn mặt vốn tuấn lãng đã không còn, trực tiếp hóa thành Ma vật to lớn cao vạn trượng.
Y bước ra một bước, hư không dưới chân kịch liệt chấn động, hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc vô cùng to lớn. Một cỗ xao động này dưới chân lan tỏa ra kéo dài đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, mới dần dần biến mất.
Cùng lúc đó, toàn bộ Chân Tiên giới đều cảm ứng được, tất cả không gian cũng kịch liệt chấn động, giống như đang nghênh đón Đạo Tổ chưởng quản pháp tắc này được sinh ra.
Trận chiến này, Ma Chủ tại tiếp bước Hàn Lập, tử thủ Đại La đỉnh phong vô tận năm tháng, rốt cuộc bước ra một bước, thành tựu Đạo Tổ.
Trên thực tế, y giống như Luân Hồi điện chủ, đã sớm đạt tất cả yếu tố để trở thành Đạo Tổ. Nhưng một phương diện là sợ Cổ Hoặc Kim kiêng kị, một phương diện khác là lo lắng Thiên Đạo ăn mòn, mới một mực phong bế bản thân, không bước ra một bước kia.
Đến giờ phút này, y không còn gì để lo lắng.
Thành hay không thành Đạo Tổ, đối với thiên địa pháp tắc đại đạo và Thiên Đạo vận chuyển cảm thụ, cơ hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Trong mắt Ma Chủ lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay giơ cao, vỗ một cái.
Hư không ngoài thân Cổ Hoặc Kim vặn vẹo, một cỗ không gian cự lực trong nháy mắt đè ép quanh người y. Ý đồ cắt đứt triệt để liên hệ giữa y và vòng xoáy Hỗn Độn.
Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, thân thể Cổ Hoặc Kim trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh khói bụi màu xám.
Nhưng ngay lập tức, lại có một đạo ánh sáng xám chớp động ở giữa, làm thân hình y ngưng tụ một lần nữa.
"Ta đã hợp đạo hơn phân nửa, tất cả cố gắng của các ngươi đều chỉ phí công." Cổ Hoặc Kim cười to nói.
Lúc này, Hàn Lập một mực nhắm mắt thôi động Chưởng Thiên Bình, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng cười một cái, hỏi:
"Phí công? Ta thấy chưa hẳn!"
Vừa dứt lời, trong vòng xoáy Hỗn Độn vô cùng to lớn kia, hào quang bảy màu chói mắt xuất hiện, hóa thành một đầu Thất Thải Du Long khổng lồ dài chừng mấy ngàn vạn trượng, quấy lên trong vòng xoáy.
Trên đầu rồng còn đứng một thân ảnh mơ hồ, khoanh tay, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, chính là bình linh.
Chỉ thấy sau khi Du Long xông thẳng lên trời cao, bỗng thay đổi phương hướng, từ chính giữa vòng xoáy Hỗn Độn lao xuống, thẳng đến vòng xoáy màu xanh sẫm phía dưới.
Du Long vừa vào vòng xoáy màu xanh sẫm, thân hình bắt đầu cực tốc thu nhỏ, thẳng đến miệng Chưởng Thiên Bình.
Dưới sự điều khiển, vòng xoáy Hỗn Độn biến thành một cái phễu vô cùng to lớn, cuồn cuộn Hỗn Độn vân khí nhanh chóng rút xuống, tràn vào vòng xoáy màu xanh sẫm, chảy vào trong Chưởng Thiên Bình.
"Không, không, không có khả năng..." Mặt Cổ Hoặc Kim hiện ra vẻ không thể tin được, hét lớn.
Hai tay của y kết pháp quyết liên tục, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản vòng xoáy Hỗn Độn bị bình nhỏ thu nạp, ngược lại bản thân bị vòng xoáy liên luỵ, bị kéo về phía chỗ miệng bình.
Trong cơn nổi giận, một tay y chém ngang xuống, một đạo Hỗn Độn quang mang ngưng tụ thành quang nhận to lớn chém ra, mới tách mình ra khỏi vòng xoáy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy Hỗn Độn bị hút vào trong bình nhỏ.
Bình nhỏ sau khi hút vào vòng xoáy Hỗn Độn, trong bình bắt đầu lóe ra các loại hào quang, chiếu rọi toàn bộ mọi ngóc ngách tiểu bình. Xuyên thấu qua thân bình thậm chí có thể nhìn thấy bên trong, chiếm cứ một vòng xoáy màu xám, đang cấp tốc xoay tròn.
Đồng thời Chưởng Thiên Bình cũng không khôi phục nguyên hình, vẫn duy trì bộ dáng to lớn, lay động bốn phía, chấn động không ngừng.
"Bình linh tiền bối, bình nhỏ này..." Hàn Lập thấy thế, lông mày nhíu lại, dùng tiếng lòng dò hỏi.
"Lúc này không có thời gian giải thích với ngươi, ta phải trợ giúp Chưởng Thiên Bình trấn áp Hỗn Độn chi lực này." Thanh âm Bình linh truyền đến, ngữ khí thập phần nôn nóng.
Hàn Lập không dám hỏi nhiều, lúc trước hắn thử luyện hóa Chưởng Thiên Bình, cuối cùng cũng không thể thành công.
Bất quá điều này cũng chẳng thể trách hắn, lực lượng trong Chưởng Thiên Bình gần tiếp cận Thiên Đạo, không có cảnh giới đủ cao hoặc lực lượng đủ mạnh là có thể luyện hóa.
"Biến số, biến số, đúng là biến số... đúng là lúc trước ta nên gϊếŧ ngươi!" Thân hình Cổ Hoặc Kim bao phủ trong một mảnh vụ khí Hỗn Độn, cắn răng nghiến lợi hét lớn.
Lúc này y đã không còn điềm đạm tự nhiên như lúc đầu.
Sát ý cả người y lạnh thấu xương cơ hồ biến thành thực chất, ngay cả Hỗn Độn chi lực cũng không thể che giấu được.
"Nếu muốn gϊếŧ ta, ngươi cứ thử xem." Hàn Lập nghe vậy, hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói.
"Không nên khinh thường, tên này bây giờ cách Hỗn Độn Đạo Tổ chỉ một bước nhỏ. Pháp tắc hắn không bị Thiên Đạo ảnh hưởng, có thể toàn lực thi triển, hai người các ngươi lại phải đề phòng Thiên Đạo thôn phệ." Luân Hồi điện chủ truyền âm nhắc nhở.
Tiếng nói của gã vừa dứt, hư không phía trước bỗng sụp đổ xuống dưới.
Cả người Cổ Hoặc Kim tựa như dung nhập trong một mảnh sương mù xám, tràn ngập bốn phía miệng bình, Hỗn Độn như vô số xúc tu, không ngừng khuếch tán ra tứ phía, hết thảy hư không có thể chạm tới, đều bị nó nuốt vào.
"Đây là có chuyện gì?" Ma Chủ kinh ngạc hỏi.
"Không có vòng xoáy Hỗn Độn cung cấp lực lượng pháp tắc, Cổ Hoặc Kim lâm vào trạng thái bùng nổ, lại không ngừng hấp thụ lực lượng từ bốn phía thiên địa, vùng hư không này chỉ sợ sẽ muốn bị hắn thôn phệ vào." Luân Hồi điện chủ nói ra.
"Thạch đạo hữu, trước phong tỏa mảnh không gian này, tận lực cách trở hắn thu hoạch càng nhiều lực lượng." Hàn Lập cao giọng hô.
Ma Chủ nghe vậy, không do dự, lập tức toàn lực thôi động lực lượng pháp tắc.
Quang mang màu bạc sau lưng y cuồng quyển hóa thành hai cánh chim ngân quang to lớn vô cùng, khuếch trương ra hai bên hư không, bất quá mười mấy hơi thở sau, đã bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm vào trong.
Chờ đến lúc hai cánh chim một lần nữa khép lại, mảnh khu vực này đã ngăn cách ra hư không.
"Nếu muốn ta triệt để phong bế khu vực này, thì phải toàn thân đầu nhập vào trong đó, chuyện chiến đấu không thể để ý tới." Ma Chủ nói.
"Thạch đạo hữu một mực phong bế không gian đi, chuyện chiến đấu giao cho chúng ta." Hàn Lập nói.
Luân Hồi điện chủ nghe vậy, gật đầu nhẹ.
"Được."
Ma Chủ quát một tiếng, ngân quang trên thân bỗng nhiên sáng lên, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ.
Thân ảnh dần dần hư hóa, từng chút từng chút dung nhập vào tầng không gian kết giới ngăn cách thiên địa kia. Bốn phía đông tây nam bắc tầng màn sáng kia, phân biệt hiện ra từng pho tượng hình người, thình lình đều là hình dạng Ma Chủ.
Trên dưới hai đầu kết giới, tự phần mình hiện ra một đạo ngân quang phù trận to lớn vô cùng, ở trong hư không mơ hồ có thể thấy được từng cây quang vũ màu bạc lơ lửng ở giữa.
Mỗi một cây quang vũ màu bạc này đều ẩn chứa chân ý Không Gian Pháp Tắc, nhìn giống như lông hồng, kỳ thực nặng ngàn cân.
Chỉ thấy tất cả đều trôi nổi trên hư không, như hoa tuyết rơi vào ngoài thân Cổ Hoặc Kim. Sương mù dù là Hỗn Độn Pháp Tắc chi lực hình thành, cũng bị quang vũ màu bạc này áp bách đến băng liệt từng khúc, bại không thành hình.
Thân ảnh Cổ Hoặc Kim một lần nữa hiển hiện ra, bộ dáng y cũng đã thay đổi lớn, sớm đã không còn vẻ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân như trước nữa, quần áo trên người trần trụi hơn phân nửa, tóc rối tung, hoàn toàn là một bộ dáng tẩu hỏa nhập ma
Mà y vốn bị Thiên Đạo phản phệ hao tổn hai chân, tựa hồ cũng đã khôi phục. Giờ phút này chân trần đứng thẳng, trong đôi mắt lưu chuyển vòng xoáy Hỗn Độn, một thân sát ý trùng thiên, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập.
Tâm thần Hàn Lập xiết chặt, vẫy tay một cái, bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay, được hắn nắm chặt.
Luân Hồi điện chủ nhìn hắn một cái, lại nhìn Cổ Hoặc Kim một chút, thở sâu ra một hơi, hai tay bấm pháp quyết, Lục Đạo Luân Hồi Bàn sau lưng ung dung xoay tròn không thôi.
Ngàn năm ân cừu vạn năm oán, tối tăm bồi thường tại hôm nay.
Cái này không biết nên gọi là một đôi, hay là hai đôi địch thủ sinh tử, rốt cuộc đến thời khắc quyết chiến.
"Thắng bại ở đây, tiến lên đi." Tâm niệm Luân Hồi điện chủ vừa động, thân hình dẫn đầu xông tới.
Ánh sáng trên Lục Đạo Luân Hồi Bàn sau lưng chớp liên tiếp, sáng lên sáu quang trụ luân hồi, bên ngoài quanh thân đồng thời tuôn trào ra, thẳng đến Cổ Hoặc Kim.
Thân hình Cổ Hoặc Kim nhảy lên, Hỗn Độn vụ khí bao phủ trước người, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của y xuyên qua trung tâm sáu đạo quang trụ, đi thẳng tới trước người Luân Hồi điện chủ.
"Thật nhanh!" Trong lòng Hàn Lập căng thẳng.
Bị Không Gian Pháp Tắc của Ma Chủ áp chế, Cổ Hoặc Kim lại còn có tốc độ như thế, thật khiến người chấn kinh.
"Chết." Cổ Hoặc Kim quát một tiếng, một chưởng xẹt qua cổ họng Luân Hồi điện chủ.
Trong mắt Luân Hồi điện chủ lóe lên dị sắc, quang mang trên thân sớm đã sáng lên, thân hình bỗng dưng hư hóa, muốn tiêu tán tại chỗ.
Nhưng trong miệng Cổ Hoặc Kim lại vang lên một tiếng hừ lạnh, ánh sáng xám ngoài thân trong nháy mắt bao phủ lại Luân Hồi điện chủ. Luân Hồi điện chủ vốn thân thể đã hư hóa, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, nơi cổ họng lập tức hiện lên một vòng huyết quang.
"Xoẹt" một tiếng dị hưởng!
Hai mắt Hàn Lập run lên, liền thấy toàn bộ cái cổ của Luân Hồi điện chủ bị trực tiếp cắt đứt, một cái đầu cũng theo đó tách ra, rơi xuống hư không phía dưới.
"Dừng tay..." Hàn Lập chợt quát một tiếng.
Cổ Hoặc Kim không cho Hàn Lập một chút cơ hội để xuất thủ tương trợ, lập tức một cước tung ra, đá nát cái đầu của Luân Hồi điện chủ.
Sau khi cái đầu kia nổ bể ra, khí tức của Luân Hồi điện chủ cũng triệt để tiêu tán giữa thiên địa.