Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1107: Tìm trụ cột trận

Dịch giả: hoangdz2014

Biên: Sherlock

"Đi"

Trong miệng Lôi Ngọc Sách phát ra một tiếng hét to rung trời, phù văn trên mặt đất dưới chân gã tỏa ra hào quang mãnh liệt. Từng trận âm thanh chói tai ầm ĩ không ngừng vang lên, một loạt thanh kiếm lóng lánh kim quang từ dưới mặt đất liên tiếp hiện ra, mũi kiếm chỉ thẳng lên không trung.

Những thanh kiếm này và hư quang kiếm ảnh lúc trước hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đều là phi kiếm chân thực, số lượng chừng ba mươi sáu thanh. Trên mỗi thanh kiếm đều khắc họa rõ nét phù văn, chính giữa đều ẩn chứa vô số sợi tơ lực lượng pháp tắc Kim thuộc tính.

Chỉ thấy hai tay Lôi Ngọc Sách kết kiếm quyết, phi kiếm màu vàng trên mặt đất lập tức rung động kịch liệt. Trên thân kiếm kim quang tăng vọt, cuồn cuộn tuôn ra ngàn vạn kiếm ti màu vàng, giống như thủy triều đảo ngược tuôn ra, lao lên bầu trời.

Trên cao giữa không trung, hai thanh cự kiếm màu vàng đang ép xuống lúc này vốn đã bị cản trở rất nhiều, giờ phút này lại có kiếm ti dày đặc không ngừng tuôn ra, rốt cuộc đem lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính ẩn chứa trong chúng tiêu hao hầu như không còn. Giữa không trung, sau một loạt âm thanh nổ vang, hai thanh cự kiếm màu vàng đồng thời nổ tung, hóa thành một quầng sáng tiêu tán đi.

Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến thấy thế nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng hai người chưa kịp buông lỏng tinh thần, bên trong Thiên Môn trên bầu trời trên đỉnh đầu hai người lại truyền ra âm thanh nặng nề.

"Xem ra không phá được kiếm trận, công kích chắc chắn sẽ không dừng." Ánh mắt Lôi Ngọc Sách lóe lên, nói ra.

"Trận đồ của kiếm trận này chắc hẳn nằm ở một chỗ ngay trong trận này. Ngươi đi tìm đi, một mình ta ở đây là được rồi." Tô An Thiến nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Uy lực kiếm trận này không tầm thường, một mình nàng chỉ sợ..."

"Lôi đạo hữu nói như vậy, không biết là khinh thường Thiên Thủy tông chúng ta, hay là khinh thường ta?" Không chờ Lôi Ngọc Sách nói xong, sắc mặt Tô An Thiến trở nên nghiêm nghị, ngữ khí có chút lạnh như băng.

"Không dám, không dám..." Lôi Ngọc Sách nghe vậy cứng họng, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô An Thiến, cười khổ.

"Ngươi yên tâm đi, chỗ này cứ giao cho ta." Lôi An Thiến thấy bộ dạng lúc này của Lôi Ngọc Sách, thần sắc mới buông lỏng, trên khuôn mặt lộ ra vài phần vui vẻ hiếm thấy, nói ra.

"Được rồi, Tô tiên tử xin hãy hết sức cẩn thận, ta đi tìm trận đồ đây." Lôi Ngọc Sách có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ nói được đến vậy.

"Lôi đạo hữu, ngươi cũng cẩn thận một chút..." Thần sắc Tô An Thiến vẫn như cũ, nhẹ nhàng nói.

Lôi Ngọc Sách nghe vậy trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi đến bên trong đại trận. Trên thân gã chịu áp lực như thiên quân vạn mã nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái, vui sướиɠ không thôi.

Khe hở trên Thiên Môn trên bầu trời vẫn mở ra như cũ, cự kiếm màu vàng thỉnh thoảng vẫn lao xuống, bất kể là đám người Giao Tam hay đám yêu ma bị vây trong đó đều không cảm thấy dễ chịu chút nào. Ngược lại Hàn Lập là người đầu tiên vào trận, giờ phút này lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Bởi vì có những người này vào trận, kiếm trận phải phân tán lực lượng công kích tất cả mọi người, áp lực và tần suất kiếm trận công kích trên người hắn vô tình giảm đi rất nhiều.

Giờ phút này, hắn đang toàn lực điều động Chân Linh Huyết Mạch, vận chuyển Thiên Sát Trấn Ngục Công, sáu cánh tay đều cầm một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, một đường không ngừng chém ra, phát ra lôi quang kiếm khí mở đường, đánh tan cự kiếm màu vàng trên bầu trời lao xuống, đi vào trung tâm kiếm trận. Dựa theo suy đoán của hắn lúc trước, trụ cột của kiếm trận này hơn phân nửa là nằm trong trung tâm kiếm trận nơi khó tiến vào nhất. Một khi tìm được ở đó, hắn sẽ có cơ hội phá vỡ kiếm trận.

Theo lôi quang không ngừng nổ mạnh, hư không bốn phía bỗng nhiên phát ra hào quang hỗn độn mãnh liệt, một hồi gió lốc từ trong hư không sinh ra điên cuồng cuốn ra xung quanh, không gian bốn phía trở thành một mảnh sương mù như đi vào bên trong hư vô ảo cảnh.

Hàn Lập thấy thế, trong lòng có chút căng thẳng, lông mày không tự chủ được nhíu chặt lại. Nhưng ngay sau đó trong đôi mắt hắn lóe lên hào quang màu tím, toàn lực vận chuyển Cửu U Ma Đồng, quan sát bốn phía xung quanh. Mặc dù đã sử dụng thần thông Linh Mục nhưng cảnh tượng bốn phía vẫn không có nửa điểm biến hóa, vẫn là một cảnh tượng hỗn độn khó phân nguồn gốc, cùng lúc đó cự kiếm trên bầu trời vẫn không ngừng công kích hắn.

Hàn Lập thấy vậy, không thể không vừa phân tâm tìm đường vừa toàn lực chống lại công kích của cự kiếm. Hắn lẩm nhẩm pháp quyết Luyện Thần Thuật, toàn lực điều động lực lượng thần thức dò xét bốn phía xung quanh, nhưng kết quả vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Trong Tuế Nguyệt Tháp, lực lượng thần thức vốn đã bị áp chế mạnh mẽ, trong kiếm trận này bị áp chế chỉ có hơn chứ không kém. Thần thức Hàn Lập phóng xuất đi cũng chỉ cảm nhận được lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính trong trời đất bốn phương, không phát hiện ra điều gì khác.

Trong lòng hắn lo lắng nhưng cũng vô dụng, giống như con ruồi không đầu, chi bằng hãy đi theo trực giác. Nhưng theo bước chân hắn không ngừng đi đi lại lại, áp lực bốn phía xung quanh càng trở nên mạnh hơn, so với lúc mới bước vào kiếm trận đã mạnh hơn không chỉ gấp mười lần.

Hàn Lập thân ở giữa, mỗi bước đi nham thạch dưới chân "két" một tiếng vỡ vụn ra, trên mặt đất lập tức lưu lại một dấu chân thật sâu. Hơn nữa, theo mỗi lần cự kiếm màu vàng chém xuống, Hàn Lập lại phải chịu thêm áp lực, lại nặng thêm một phần.

"Kiếm trận hay lắm, nếu như tu sĩ Đại La không có phương pháp phá trận chính xác thì cũng phải từ từ mà chết ở chỗ này..." Cổ họng Hàn Lập khẽ nhúc nhích, trong miệng cảm thấy có mùi ngai ngát, khẽ hắt xì một cái, nói ra.

Đã đi đến tận chỗ này, mặc dù nhìn hắn như không có vấn đề gì, nhưng thật ra phủ tạng trong cơ thể đã bị đè nén sắp đến giới hạn. Nếu không mau chóng tìm được cách phá trận rời đi, sớm muộn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đã gian nan đi về phía trước như vậy mấy trăm trượng, sau lưng Hàn Lập để lại một hàng dấu chân thật dài, lún sâu xuống dưới đất.

Nói xong, hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền không cố chấp đi thẳng về phía trước nữa, mà thu liễm tâm thần, không dùng ánh mắt để nhìn đường nữa, bắt đầu nhắm mắt tiến đến một phía bất kỳ. Mỗi lần hắn đi không nhiều, chỉ tiến lên mười bước rồi quay trở về điểm xuất phát, sau đó lại đi về một hướng khác mười bước, lại lui trở về, tiếp đυ.c đi theo một hướng khác. Cứ như vậy sau một lúc, xung quanh phạm vi mười trượng quanh người hắn đã xuất hiện một mảng lớn dấu chân bị in xuống đất. Đến lần cuối cùng trở về điểm xuất phát, hai mắt hắn đang nhắm chặt từ từ mở ra, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về một hướng có chuỗi dấu chân, trên mặt lộ ra chút vui vẻ.

Bên trong kiếm trận chính xác là một mảnh hỗn độn, bốn phía trời đất tràn ngập lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính. Nhưng dù là lực lượng pháp tắc thì tồn tại ở giữa thiên đại cũng đều có quy luật vận hành. Nếu là vị trí mắt trận hay trụ cột trận của kiếm trận, mức độ nồng đậm của lực lượng pháp tắc sẽ có biến hoá. Vì vậy, vừa rồi Hàn Lập đi về tất cả các phương hướng để cảm nhận sự biến hóa của lực lượng pháp trận.

Quả nhiên, ở các vị trí bên phải phía trước, toàn bộ bên trái cùng với bên phải phía sau, Hàn Lập càng đi về từng hướng đó đều có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính càng nồng đậm. Chỉ là mức độ biến hoá khi tiến lên hướng bên phải phía trước và toàn bộ bên trái không mãnh liệt bằng hướng bên phải phía sau.

Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh chóng suy đoán, có lẽ hướng tới bên phải phía trước và bên trái là hai mắt trận hẳn đều có mắt trận ở đó, chỉ có trụ cột trận chắc sẽ ở bên phải phía sau. Nghĩ xong, Hàn Lập liên tục huy động sáu cánh tay phóng ra tia linh quang phá vỡ nốt thanh cự kiếm màu vàng cuối cùng chém xuống, sau đó thay đổi phương hướng, theo hướng bên phải phía sau mà tiến về phía trước.

Phương hướng đại khái đã được xác định, nhưng trong kiếm trận này rất hỗn loạn, đã bị lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính ảnh hưởng, phương vị bốn phía không ngừng thay đổi. Hàn Lập cũng chỉ có thể đi mười bước, rồi dừng lại tiếp tục tìm kiếm phương hướng. Sau nhiều lần gian nan, từng chuỗi vết chân lưu lại trên mặt đất càng ngày càng sâu, nơi phía cuối tầm mắt Hàn Lập rốt cuộc xuất hiện một tòa tế đàn hình bát giác.

Sau khi Hàn Lập tới gần hơn mười bước, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào tế đàn bát giác trong trung tâm kiếm trận. Chỉ thấy xung quanh giáp ranh tế đàn khảm nạm tám khối đá cuội màu vàng ẩn chứa lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính. Mà ở tám góc của tế đàn đều cắm thẳng đứng một thạch kiếm, như tám vị tướng sĩ trung thành bảo vệ trung tâm tế đàn đang lơ lửng một cái khay ngọc hình bát giác. Trên khay ngọc không có lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính, chỉ có từng trận linh quang chớp động, mơ hồ có thể thấy ở trên có vô số vết khắc phức tạp, nhìn như một loại phù văn nào đó.

Hàn Lập vừa mới tới gần, trên khay ngọc hình bát giác liền sáng lên ánh sáng màu xanh. Khay ngọc thuần trắng lập tức chuyển thành màu xanh âm u, mà những khối đá cuội đang đứng lặng yên trên tế đàn hình bát giác cũng theo đó sáng lên. Ngay sau đó, Hàn Lập chợt nghe thấy một hồi âm thanh kiếm minh từ trên tám thanh thạch kiếm từ bốn phía tế đàn truyền ra.

Trong đầu hắn khẽ động, sáu cánh tay liên tục xoay tròn như bánh xe phong hoả. Sáu thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tỏa ra lôi quang mãnh liệt, đánh tan áp lực của cự kiếm màu vàng đang ép xuống đỉnh đầu. Thừa dịp công kích lần tiếp theo chưa đến, thân hình Hàn Lập bỗng lóe lên, xong thẳng vào trong tế đàn.

Có Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển gia trì, tốc độ của Hàn Lập tăng lên rất nhiều, nhưng vì vẫn chịu áp lực trong không gian nên tốc độ không thể như lúc ở ngoài kiếm trận. Cũng may tế đàn nằm ở vị trí hết sức đặc thù, đến phạm vi cách tế đàn chừng ba mươi trượng thì cự kiếm màu vàng cũng không lao xuống nữa, nếu không khác nào tự hủy đi trụ cột trận.

Hàn Lập tiến vào tế đàn còn cách mười trượng, mũi chân còn chưa chạm đất thì bốn phía lập tức vang lên âm thanh gào thét ầm ĩ. Chỉ thấy tám thanh thạch kiếm đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, bên ngoài cuồn cuộn tuôn ra hào quang màu vàng đất, bắn nhanh về phía Hàn Lập. Tám thanh thạch kiếm này dường như không thuộc kiếm trận, chỉ vì bảo vệ xung quanh tế đàn mà tồn tại, cách vận chuyển của nó cũng khác hoàn toàn kiếm trận, thế kiếm đến nhanh như gió.

Sau khi thạch kiếm bắn ra, trên thân kiếm lập tức tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ. Từ trên thân kiếm sinh ra vô số đạo kiếm ảnh, hào quang màu vàng lóe lên phía dưới biến hư thành thật, chỉ một loáng ngưng tụ ra mấy nghìn thanh phi kiếm. Trên thân những thanh phi kiếm này đều tuôn ra từng cỗ lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính, hơn nữa đều truyền ra ba động giống nhau, căn bản không có cách nào phân biệt đâu thật giả.

Hàn Lập thấy thế, trên thân lóe lên hào quang, một lần nữa khôi phục hình người, tay kết kiếm quyết vung lên về phía trước. Ba mươi sáu thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tỏa ra thanh quang mãnh liệt, như mặt quạt liên tiếp trải ra. Chỉ thấy kiếm khí trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tăng vọt, từng đạo kiếm ảnh như mạ non tầng tầng lớp lớp sinh ra, liên miên nở rộ trước người Hàn Lập.