Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Lúc này Hàn Lập cũng tế ra mười hai chuôi phi đao màu xanh lam, ở giữa không trung biến thành mười hai đạo đao mang to lớn, tản mát ra một cỗ khí tức âm sát mãnh liệt.
Những nơi phi đao đi qua, hư không nổi lên một tầng sương lạnh, phát ra thanh âm gào thét khϊếp người, chém về phía Hỏa Tuế Trùng Vương.
Mười hai thanh Lam Ác Phi Đao này là hắn tìm được trong pháp khí trữ vật của Đông Phương Bạch, uy lực bất phàm, những năm qua hắn đã tế luyện một chút, thu nhập vào trong cơ thể.
Trong mắt Hỏa Tuế Trùng Vương lóe lên một tia quang mang trào phúng, trên thân loé lên ánh lửa xích hồng, phần phật một tiếng, mảng lớn hỏa diễm màu đỏ từ thể nội nó bắn ra, chính là Tuế Nguyệt Chi Diễm, quay tít một vòng, trong nháy mắt hình thành quanh người nó một mảnh biển lửa màu đỏ.
Mọi người thấy cảnh này, hơi biến sắc, bấm niệm pháp quyết dừng Tiên khí lại, nhưng đã muộn.
Các loại Tiên khí chém vào biển lửa màu đỏ, phảng phất trâu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa, lại không có gì khác thường truyền ra.
Sau một khắc, liên hệ tâm thần giữa mọi người và những Tiên khí này bị cắt đứt, sắc mặt đám người không khỏi biến đổi.
Tô An Thiến cùng Cận Lưu liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ muốn rút lui.
Ba tổ trùng kia mặc dù giá trị cực lớn, nhưng lại không có tác dụng với tu vi bọn họ, sau khi lấy được cũng sẽ bán cho người khác, đổi lấy không ít tài nguyên tài phú mà thôi.
Vì thế chiến đấu sinh tử cùng Hỏa Tuế Trùng Vương cực kỳ lợi hại này, dù có thể thắng, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể mất cả tính mạng, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt.
Suy nghĩ trong lòng những người khác cũng đều như vậy, chỉ có Hàn Lập cùng thanh niên tán tu tóc vàng tay cầm Bảo Dương Thần Mộc Bia kia thì thần sắc vẫn mang theo vẻ kiên định.
Nhưng vào lúc này, biển lửa màu đỏ đột nhiên quay cuồng kịch liệt, nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một đoàn hoả cầu màu đỏ to bằng gian phòng, sau đó bắn ra như lưu tinh.
Hàn Lập thấy cảnh này, xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia đã hiểu, nhưng chẳng hề làm gì.
Những người khác khẽ giật mình, có vẻ không hiểu rõ cho lắm.
Vài bóng người phía trước hoả cầu vội vàng né tránh, hỏa cầu màu đỏ lóe lên rơi vào trên lối vào thông đạo kia.
"Không ổn! Nó muốn phong bế thông đạo!" Gương mặt xinh đẹp của Tô An Thiến biến đổi, la lên thất thanh.
Nàng còn chưa dứt lời, hỏa cầu màu đỏ lóe lên hóa thành một màn lửa màu đỏ, phong bế cửa vào lại.
Phía sâu hang động mặc dù còn có một đầu thông đạo, nhưng trong thông đạo giờ phút này có vô số Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bay múa, đi vào cũng chỉ có một con đường chết.
Ánh mắt Hỏa Tuế Trùng Vương hơi chớp động, mang theo vài phần trêu tức nhìn về phía đám người, giống như mèo vờn chuột.
Sắc mặt mọi người ở đây đại biến, một ít người sợ hãi đến tái nhợt.
"Hừ! Muốn hốt gọn một mẻ đám người chúng ta? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không! Chư vị, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ con côn trùng này hay sao?" Đại hán râu quai nón hét lớn một tiếng, toàn thân đại phóng hoàng mang, sau đó giậm chân bình bịch.
"Ầm" một tiếng!
Một Linh Vực màu vàng đất từ trên thân gã khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ không gian hang động.
Một cỗ lực hút to lớn từ trong Linh Vực tuôn ra, cuốn về hướng Hỏa Tuế Trùng Vương. Thân thể Trùng Vương lập tức trầm xuống, móng vuốt cũng cong xuống dưới một chút.
"Không sai, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, dưới pháp tắc điệp gia, không tin không gϊếŧ được Trùng Vương này!" Cận Lưu cũng hét lớn một tiếng.
Trong lúc nói, trên người gã đại thịnh lam quang, cũng mở ra một Linh Vực màu lam, bao phủ Hỏa Tuế Trùng Vương lại.
Tuế Nguyệt Chi Diễm quanh người Trùng Vương lập tức chấn động một hồi, không biết là Linh Vực của Cận Lưu sinh ra tác dụng gì với nó.
Những người khác thấy cảnh này, tinh thần đều chấn động, cũng tự mình thi triển ra thần thông Linh Vực.
Trong lúc nhất thời, mười Linh Vực bao phủ trên người Hỏa Tuế Trùng Vương.
Vẻ giễu cợt trong mắt Hỏa Tuế Trùng Vương đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại quang mang tức giận.
Trên người nó bỗng nhiên sáng lên hỏa diễm màu đỏ, thân hình bắn ra, hóa thành một đạo hồng ảnh nhào về phía đại hán râu quai nón.
Nhiều Linh Vực ảnh hưởng như vậy, mặc dù tốc độ Hỏa Tuế Trùng Vương vẫn như cũ cực nhanh, nhưng so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều, không có loại uy thế quỷ mị như trước nữa.
"Sa Lung!" Đại hán râu quai nón vội vàng lách mình lui lại, đồng thời hai tay nắm vào trong hư không một cái.
Các nơi trên mặt đất trong hang động răng rắc một tiếng, bỗng nhiên vỡ ra, vô số đá vụn đất cát từ đó bắn ra, nhanh chóng quấn quanh lên người Hỏa Tuế Trùng Vương, hình thành một cái l*иg giam đất cát, vây nó lại.
Cơ hồ cùng lúc đó, một trận thanh âm duệ khiếu "Vèo vèo" vang lên, mấy đạo Tiên khí bay vụt tới, xuyên qua l*иg giam đất cát, đánh lên người Hỏa Tuế Trùng Vương.
"Keng keng" vài tiếng giòn vang, mấy món Tiên khí bị bắn ngược trở về, trên thân Hỏa Tuế Trùng Vương không lưu lại một vết tích nào, làm đám người lần nữa giật mình.
Vào thời khắc này, lam quang lóe lên, một con hạc màu lam to bằng đầu người xuất hiện trước l*иg giam đất cát, mỏ hạc xuyên qua l*иg giam, như thiểm điện mổ lên người Hỏa Tuế Trùng Vương.
Nơi xa, trong miệng Tô An Thiến lẩm bẩm, hai tay kết thành một thủ ấn kỳ dị, từng con hạc màu lam bắn ra, xoay quanh người nàng.
"Phốc" một tiếng, trên thân Hỏa Tuế Trùng Vương lập tức bị mổ ra một lỗ máu, máu tươi xích hồng chen chúc bắn ra.
Trong miệng Hỏa Tuế Trùng Vương phát ra một tiếng thét phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu đại thịnh quang mang, trên giáp xác toàn thân cũng nổi lên đạo đạo quang mang huyết hồng, hình thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy phần.
Nó vung móng vuốt lên, mấy đạo quang mang hình bán nguyệt bắn ra, so với trước đó lớn gấp bội, chém tới bốn phương tám hướng.
L*иg giam đất cát quanh người chẳng khác nào đậu hũ, tuỳ tiện bị trảm phá.
Hỏa Tuế Trùng Vương lập tức thoát khốn ra, hai cánh trên lưng mở ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh huyết hồng, tốc độ so với lúc toàn thịnh trước đó nhanh hơn không ít, tựa hồ Linh Vực chung quanh đột nhiên biến mất không ảnh hưởng chút nào, điện xạ đến hướng Tô An Thiến.
Tô An Thiến biến sắc, vội vàng bắn ngược ra sau, đồng thời những hạc giấy màu lam quanh người nàng đều bắn ra, hóa thành đạo đạo lam ảnh, nhào về phía Hỏa Tuế Trùng Vương.
Tốc độ những hạc giấy màu lam này mặc dù không chậm, nhưng so với Hỏa Tuế Trùng Vương vẫn chênh lệch quá lớn. Thân hình Hỏa Tuế Trùng Vương chớp liên tục, tuỳ tiện vượt qua những hạc giấy màu lam kia, chớp động một cái liền xuất hiện trước người Tô An Thiến, hai chân trước đang tính vung xuống.
Ngay trong chốc lát này, hư không bên cạnh Hỏa Tuế Trùng Vương ba động một cái, một đạo quyền ảnh màu vàng nổi lên, như lưu tinh đánh lên trên người nó.
"Ầm" một tiếng vang trầm!
Thân thể Hỏa Tuế Trùng Vương lập tức bị đánh bay cuồn cuộn tới đằng trước.
Cách đó không xa, Hàn Lập vô thanh vô tức thu hồi nắm đấm.
"Đa tạ!"
Gương mặt xinh đẹp Tô An Thiến tuyết trắng, truyền âm nói cám ơn Hàn Lập, sau đó vội vàng lách mình bay khỏi, đồng thời triệu hồi những hạc giấy màu lam kia, bay múa quanh người nàng.
Bên ngoài thân Hỏa Tuế Trùng Vương loé lên huyết quang liền ổn định thân hình, tức giận không gì sánh được nhìn về phía Hàn Lập, hai cánh mở ra, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh bay nhào qua.
Hàn Lập cũng không thi triển Linh Vực, cũng không trốn tránh hoặc lui lại, bên ngoài thân hiện ra chằng chịt quang mang huyền khiếu, song quyền đại thịnh kim quang, đang muốn nghênh chiến.
Nhưng vào lúc này, trong miệng Hỏa Tuế Trùng Vương phát ra một tiếng thét phẫn nộ, phương hướng tiến lên đột nhiên thay đổi, vọt tới phía ba tổ trùng kia.
Chỉ thấy hai tu sĩ thừa dịp Hỏa Tuế Trùng Vương bị bọn Hàn Lập cuốn lấy, lén la lén lút phóng đến bên cạnh tổ trùng, tính thu lấy vật này, chính là thanh niên tóc vàng tay cầm Bảo Dương Thần Mộc Bia cùng một tán tu Kim Tiên khác.
Nhìn thấy Hỏa Tuế Trùng Vương bay vụt đến, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng bay ngược ra đằng sau.
Nhưng Hỏa Tuế Trùng Vương tựa hồ bị hành vi ăn cướp tổ ong của hai người triệt để chọc giận, giáp xác toàn thân trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, Tuế Nguyệt Chi Diễm bên ngoài thân cũng thay đổi thành màu huyết hồng.
Tốc độ của nó lần nữa gia tăng, mơ hồ một cái đã bay vụt đến giữa hai người thanh niên tóc vàng, hai cái chân trước như thiểm điện vạch một cái.
Chỉ thấy loé lên hai đạo hào quang huyết hồng, "Phốc" "Phốc" hai tiếng, tán tu Kim Tiên kia từ đầu đến chân bị chém thành hai nửa, thần hồn cùng Nguyên Anh đều không thể chạy thoát.
Thanh niên tóc vàng dùng Bảo Dương Thần Mộc Bia ngăn cản một chút, thần mộc bia "Phốc phốc" một tiếng, bị chém thành hai đoạn.
Thanh niên đau lòng không gì sánh được, nhưng cũng thừa dịp chớp mắt ấy, kịp thời lui lại, tránh thoát cảnh bị chém thành hai nửa, nhưng trên ngực gã vẫn bị dư ba đánh trúng, chém ra một vết thương khổng lồ, máu tươi chen chúc tuôn ra, thân hình bay ngược lại lảo đảo một chút.
Mà Hỏa Tuế Trùng Vương há miệng phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm, thừa dịp thân hình thanh niên trì trệ trong nháy mắt, "Xùy" một tiếng xuyên thủng ngực thanh niên tóc vàng.
Thân thể thanh niên tóc vàng "Ầm" một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc hỏa cầu, cháy lên hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn.
Ngay thời điểm Hỏa Tuế Trùng Vương đánh gϊếŧ hai người thanh niên tóc vàng, trên không đột nhiên hiện ra một đoàn lam quang loá mắt, thừa dịp Trùng Vương đánh gϊếŧ hai người, trong chớp mắt đột nhiên rơi xuống bao Hỏa Tuế Trùng Vương vào trong đó.
"Rầm rầm "
Ba đầu xiềng xích thô to từ trong lam quang mở rộng ra, trói buộc trên người Hỏa Tuế Trùng Vương.
Ba đầu xiềng xích mặc dù đều là màu lam, lại tản mát ra lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau, phối hợp với nhau không chê vào đâu được, lấy uy năng của Hỏa Tuế Trùng Vương mà vẫn một mực bị khốn trói ở nơi đó, tránh thoát không được.
Nơi xa, ba người Thiên Thủy tông đứng thẳng xếp theo hình tam giác, hình thành một pháp trận Tam Tài, trong miệng đồng thời lẩm bẩm, xa xa điều khiển ba sợi xiềng xích màu lam kia.
Trong miệng Hỏa Tuế Trùng Vương phát ra một tiếng tức giận tê minh, Tuế Nguyệt Chi Diễm bên ngoài thân đại thịnh, hung hăng đốt cháy đánh thẳng vào ba sợi xiềng xích trên người.
Ba sợi xiềng xích rất nhanh bị cháy mấp mô, nhưng Linh Vực màu lam chung quanh chớp động một trận, từng luồng từng luồng lực lượng pháp tắc từ đó truyền tới, xiềng xích liền nhanh chóng khôi phục, giữ cân bằng cùng Tuế Nguyệt Chi Diễm chung quanh.
"Mau gϊếŧ nó, chúng ta không kiên trì được quá lâu!" Ba người Tô An Thiến mặc dù chế trụ Hỏa Tuế Trùng Vương, nhưng cánh tay bấm niệm pháp quyết đều đang run rẩy không thôi, nói gấp ra.
Những người khác nghe vậy, vội vàng tế ra các loại công kích, phô thiên cái địa đánh về phía Hỏa Tuế Trùng Vương.
Trong mắt Hỏa Tuế Trùng Vương hiện lên vẻ bối rối, Tuế Nguyệt Chi Diễm bên ngoài thân lóe lên, bao phủ toàn thân vào trong đó, đồng thời trong miệng bỗng nhiên rít lên một tiếng.
Hỏa Tuế Huỳnh Trùng ngoài hang động tựa hồ nhận được mệnh lệnh, lập tức bay vụt vào trong huyệt động.
Nhưng ngay lúc này, cửa vào huyệt động hoa lên một nhân ảnh, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, hai tay vung lên.
Một đạo lam quang từ trong tay hắn bắn ra, lại là một miếng ngọc màu lam, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cửa đá màu lam, ngăn trước cửa vào, chắn lại kín kẽ.
Đây là một kiện Tiên khí do Khôn lam tinh ngọc luyện chế thành, cũng lấy được từ trong pháp khí trữ vật của Đông Phương Bạch, phẩm chất bất phàm.
Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bên ngoài đυ.ng vào cửa đá màu lam, cửa đá lập tức run rẩy ong ong.
Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay lập tức đặt lên trên phiến đá, trên phiến đá lập tức hiện ra một tầng kim quang.
Nhưng dù vậy, phiến đá màu lam vẫn như cũ rung động không thôi, Hỏa Tuế Huỳnh Trùng phía ngoài công kích như sóng biển dâng lên, tay hắn chỉ cần hơi buông lỏng, phiến đá liền có dấu hiệu bị chấn khai.