Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 1006: Từ biệt nhiều năm

Dịch giả: Độc Hành

"Chủ nhân, nàng không sao chứ?" Đề Hồn trở về bên cạnh Hàn Lập, nhẹ giọng hỏi.

"Không việc gì, nàng chỉ tiêu hao yêu lực quá độ, dẫn đến căn cơ có chút buông lỏng thôi, ta đã trừ đi tai hoạ ngầm trong cơ thể nàng, chờ yêu lực khôi phục thì sẽ không sao. Bất quá không ngờ, ngươi lại có hảo cảm với Diệp Tố Tố này như vậy, trước kia cũng chưa thấy ngươi đối xử tốt với người khác như thế a." Hàn Lập có chút kỳ quái nói ra.

"Ta cũng không biết... Có thể là khí tức thần hồn của nàng rất sạch sẽ, giống như trong núi thanh tuyền, tinh khiết xa xăm, làm cho ta cảm giác thật thoải mái." Đề Hồn cúi đầu hơi thấp, nói ra.

"Khí tức thần hồn... Ngươi có thể cảm giác được cái này?" Mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc.

"Lần này ta hôn mê, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, bất quá tu vi pháp tắc lại tiến thêm một bước, có thể cảm giác được khí tức thần hồn mỗi người, từ đó đánh giá được bản tính tính cách người đó. Có môn thần thông này, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt ta che giấu bản tính!" Đề Hồn có chút đắc ý nói.

Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Nếu môn thần thông này của Đề Hồn đúng như nàng nói, xác thực không tầm thường, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, cho dù tu vi cao hơn, lực lượng thần thức mạnh hơn, nhưng muốn biết tính cách một người cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt để phán đoán, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác.

"Vậy ngươi nói thử một chút, khí tức thần hồn của ta là dạng gì?" Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, có chút hiếu kỳ hỏi.

"Khí tức thần hồn chủ nhân quá mức khổng lồ, ta cũng cảm nhận không rõ, bất quá tổng thể thì khí tức thần hồn chủ chân đúng là quang minh chính đại." Đề Hồn nhìn Hàn Lập một cái, lúng túng nói ra.

"Bốn chữ quang minh chính đại này, ta cũng không gánh nổi, có thể không thẹn với lòng, đã không tệ rồi." Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu nói.

"Kỳ thật con đường tu luyện hung hiểm dị thường, người nhân từ nương tay thì không thể đi quá xa, một số thời khắc, không quả quyết một chút, ngược lại là hại chính mình, thậm chí hại người thân bên cạnh. Chủ nhân mặc dù bên ngoài tựa hồ có chút bất cận nhân tình, nhưng xưa nay làm việc có nguyên tắc của mình, quyết không tuỳ tiện vi phạm, chỉ một điểm này, Tiên Vực rộng lớn này có thể làm được, sợ là cũng không nhiều." Đề Hồn lắc đầu, nói nghiêm túc.

"Không nghĩ tới, ngươi hôn mê một đoạn thời gian như vậy, nhìn vấn đề ngược lại còn thông thấu hơn cả ta." Hàn Lập cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói.

Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động, phất tay phát ra một cỗ thanh quang, cuốn tới trữ vật pháp khí của năm người Kim Mã tông.

Tài vật trên người năm tên Chân Tiên, hắn tự nhiên chướng mắt, bất quá trên thân mấy người lại có một ít điển tịch tư liệu, trong đó có ít điển tịch nói đến các tình huống ở Kim Nguyên sơn mạch, còn có một ít thế lực phân bố phụ cận, đều là thứ hắn cần.

Hàn Lập lấy ra những điển tịch này, cẩn thận xem qua.

Đề Hồn thấy cảnh này, lẳng lặng đợi ở một bên, không có mở miệng quấy rầy.

Hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Tố Tố đứng lên, cả người nhìn thần thái sáng láng, không những nguyên khí phục hồi, khí tức còn ẩn ẩn tăng lên không ít.

"Tiền bối không những cứu mạng ta, còn tiêu hao nguyên khí đả thông cửa ải tu vi giúp ta, ân tình như thế, Tố Tố tuyệt không dám quên. Tiền bối nếu có gì phân công, chỉ cần phân phó tiểu nữ là được." Mặt mũi Diệp Tố Tố tràn đầy vẻ kiên nghị nói.

"Việc nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng." Hàn Lập khoát tay áo, từ tốn nói.

"Hai vị tiền bối nếu như không chê, xin đến Thanh Hồ thành của Thanh Hồ tộc ta chơi mấy ngày, để tiểu nữ tử lấy thân phận địa chủ tỏ lòng cảm kích." Diệp Tố Tố nhìn hai người Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong.

Đề Hồn không nói gì, nhìn về phía Hàn Lập.

Diệp Tố Tố thấy vậy, ánh mắt nhìn về hướng Hàn Lập.

"Tốt, hai người chúng ta đến Kim Nguyên sơn mạch du lịch, tạm thời cũng không có nơi cụ thể để đi, vậy làm phiền rồi." Hàn Lập sảng khoái gật đầu đáp ứng.

"Vậy thì tốt quá, xin mời hai vị tiền bối theo ta." Diệp Tố Tố nghe vậy vui mừng, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh, đốt thi thể năm người Kim Mã tông kia thành tro tàn, sau đó phất tay tế ra một kiện pháp bảo phi chu.

Hàn Lập nhìn thấy phong phạm Diệp Tố Tố làm việc cẩn mật, âm thầm gật đầu.

Ba người nhẹ nhàng lên phi chu, bay vào chỗ sâu trong dãy núi.

"Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh hai vị tiền bối?" Diệp Tố Tố điều khiển phi chu tiến lên, hỏi.

"Ta họ Hàn tên Lập, nàng gọi là Đề Hồn. Diệp cô nương cũng không cần gọi chúng ta là tiền bối, trực tiếp gọi đúng danh tự là được." Mắt Hàn Lập sáng lên, không tiếp tục báo tên giả nữa.

Những năm qua tu vi nhỏ yếu, sử dụng tên giả khắp nơi, hắn dần dần cảm thấy phiền chán.

Bây giờ thân phận chân thật của mình đã không còn là bí mật gì nữa, vậy cũng không cần thiết phải tận lực che giấu.

"Nguyên lai là Hàn tiền bối, Đề Hồn tiền bối, tiền bối cứu mạng ta, ân tái tạo này, xưng hô tuyệt đối không qua loa được, Thanh Hồ tộc chúng ta mặc dù là Yêu tộc, nhưng cũng biết lễ nghi." Diệp Tố Tố vội vàng trịnh trọng nói.

Hàn Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, không đề cập chuyện này nữa.

"Hì hì, cứu ngươi là chủ nhân, ta không có xuất thủ, Diệp cô nương cũng đừng gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi Đề Hồn là được." Đề Hồn cười hì hì nói, tiến lên nắm chặt tay Diệp Tố Tố.

"Cái này..." Diệp Tố Tố cẩn thận nhìn Hàn Lập một chút, thấy hắn không có vẻ gì không vui, trong lòng âm thầm buông lỏng, cùng bắt chuyện với Đề Hồn.

Hai nữ tử tựa hồ trời sinh hữu duyên, Diệp Tố Tố có vẻ nhanh miệng, Đề Hồn mới tới Tiên Vực, tính tình lại có chút trẻ con hỏi lung tung này kia, rất nhanh cả hai trở nên thân thiết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.

Cũng không lâu lắm, phi chu đi vào một khe núi khổng lồ.

Chỗ khe núi này chiếm diện tích không nhỏ, chừng mấy ngàn dặm, trong khe núi kiến tạo một tòa thành trì to lớn,

Thành trì sở dụng vật liệu cơ bản đều là màu vàng, tường thành phi thường cao lớn, không thấp hơn nhiều so với những ngọn núi xung quanh, mà thành trì cũng không đứng thẳng tắp, mà là từ bốn phía tụ lại vào giữa (dạng như hình vòm), nhưng cũng không hoàn toàn khép lại.

Mà chung quanh thành trì, còn đứng vững mấy chục cây cột đá màu vàng to lớn vô cùng, đỉnh của mỗi cột đá đều có một viên cầu màu vàng lớn mấy trăm trượng, không biết dùng để làm gì.

Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang từ phía trước bay vụt đến, rơi vào trước phi chu, hiện ra mấy thân ảnh mặc thanh bào, đều là người Thanh Hồ tộc.

"Thiếu chủ, ngài đã trở về!"

Dẫn đầu là một nam tử cao gầy ngạc nhiên tiến lên đón, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Lập cùng Đề Hồn bên cạnh, lông mày nhíu một cái, có chút cảnh giác hỏi:

"Các ngươi là ai?"

"Bọn họ là khách quý ta mời về, có ân cứu mạng ta, các ngươi không được vô lễ." Thần sắc Diệp Tố Tố có chút không vui nói.

Nam tử cao gầy nghe vậy giật mình, há to miệng, tựa hồ muốn hỏi Diệp Tố Tố gặp nạn gì, nhưng ngừng lại.

"Nguyên lai là quý nhân bản tộc, tại hạ vừa rồi thất lễ." Nam tử cao gầy ôm quyền thi lễ bồi tội với hai người Hàn Lập.

Đề Hồn lắc đầu, cười nhạt một tiếng, tỏ ra không thèm để ý.

Hàn Lập cũng không để ý tới bọn người nam tử cao gầy, nhìn thành trì sơn cốc phía dưới, tùy ý đánh giá vài lần.

Mặt đất dưới sơn cốc này có một đầu linh mạch Mộc thuộc tính khá lớn, nguyên khí Mộc thuộc tính có chút nồng đậm, khắp sơn cốc mọc đầy thảm thực vật um tùm màu xanh lá.

Nơi đây tràn ngập hai loại nguyên khí Kim, Mộc, Thanh Hồ tộc đúng là tìm chỗ cư trú thật tốt.

Mà thành trì phía dưới sử dụng vật liệu mặc dù là màu vàng, nhưng lại khác rất lớn với núi đá màu vàng trong Kim Nguyên sơn mạch, mặt ngoài hiện ra từng đường vân màu đen cực kì nhạt, phảng phất như những vòng gỗ lâu năm, tản mát ra một khí tức âm hàn hoàn toàn khác biệt với Kim Nguyên sơn mạch.

"Đó là Kim Ô Thạch, sinh ra ở chỗ sâu trong Kim Nguyên sơn mạch, có thể ngăn trở những Kim Chúc Thú kia tiềm hành, trong thành trì Kim Nguyên sơn mạch cơ bản đều dùng loại vật liệu này kiến tạo thành, nếu không những Kim Chúc Thú đáng sợ kia tiềm hành, căn bản không thể nào sinh sống an ổn." Diệp Tố Tố chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, vội mở miệng giải thích.

Hàn Lập đã lấy điển tịch của mấy tên tu sĩ Kim Mã tông kia, cũng thấy qua ghi chép về Kim Ô Thạch, lập tức hơi gật đầu.

Nam tử cao gầy nhìn thấy Diệp Tố Tố kính trọng Hàn Lập như vậy, hơi dò xét một chút tu vi Hàn Lập cùng Đề Hồn, sắc mặt lập tức biến đổi.

"Nguyên lai là hai vị tiền bối giá lâm, xin mời đi theo ta." Nam tử vội vàng tạ lỗi lần nữa, lập tức cung kính đi trước dẫn đường, mang theo ba người đáp xuống thành trì phía dưới.

"Diệp Bình, tình hình mẫu thân như thế nào rồi?" Diệp Tố Tố bay đến bên cạnh nam tử cao gầy kia, truyền âm hỏi.

"Tộc trưởng vẫn như cũ, bây giờ đang dưỡng thương tại Bích Ba đàm, Khâu trưởng lão đang ở bên cạnh bảo vệ, tình huống cũng không chuyển biến xấu." Diệp Bình truyền âm trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, lần này ta ra ngoài, đã gom góp đủ tài liệu Hóa Huyết Quy Nguyên Trận, nhất định có thể chữa trị tốt cho mẫu thân!" Diệp Tố Tố nghe vậy thần sắc buông lỏng, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị nói.

Diệp Bình nghe vậy, thần sắc cũng không vui mừng gì cả, ngược lại trong mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp.

Hàn Lập nhìn hai người Diệp Tố Tố một chút, hai người mặc dù truyền âm trao đổi, nhưng làm sao có thể giấu được tai mắt của hắn.

Mấy người rất nhanh rơi vào cửa thành, trên cửa thành viết ba chữ to "Thanh Hồ thành".

Phụ cận cửa thành có người trông coi, nhưng có Diệp Tố Tố tại đây, mấy người tự nhiên thông suốt, rất mau tiến vào trong thành.

Đường xá trong thành rộng lớn, mặt đất dùng một loại gạch màu xanh trải đường, hai bên đường là từng dãy kiến trúc, đại đa số là cửa hàng.

Những kiến trúc trong thành này, đều dùng gỗ kiến tạo thành, lối kiến trúc cũng khác rất lớn với những thành trì khác, phòng ốc kiến trúc thậm chí là trực tiếp dùng một ít cây cối nguyên thuỷ chưa sơ chế xây nên, nhưng không có cảm giác mảy may lộn xộn, ngược lại tràn đầy vẻ tự nhiên, để cho hai mắt người tỏa sáng.

Không ít địa phương trong thành còn trồng từng gốc cây cao lớn, càng tăng thêm phong thái.

"Thanh Hồ thành chúng ta mặc dù không lớn, cảnh sắc ngược lại có chút đặc sắc, hẳn là còn có thể nhìn xem được." Diệp Tố Tố cười nói.

"Quả thật không tệ." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhìn thoáng qua Đề Hồn.

Đề Hồn hiển nhiên có chút ưa thích nơi này, thỉnh thoảng dò xét chung quanh, bộ dạng hiếu kỳ.

Hàn Lập nhìn thần sắc Đề Hồn ở trong mắt, trong lòng chẳng biết tại sao, có vài phần mừng rỡ, lại bất giác dâng lên một tia phiền muộn.

Đề Hồn sau khi tỉnh dậy, tính cách ngược lại hoạt bát sáng sủa so với trước không ít, khá giống với nữ hài Nhân tộc bình thường, làm hắn nhớ tới Kim Đồng đã rời bỏ hắn đi.

Từ biệt nhiều năm, không biết bây giờ Kim Đồng và Tiểu Bạch đã tới nơi nào rồi, có gặp nguy hiểm gì không, đồ vật nó muốn tìm, đã tìm được hay chưa?