Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 988: Tụ biến

Dịch giả: Ciel Phạm

Biên: Độc Hành

Mặc dù có được điều kiện tu luyện tốt như thế, nhưng khi Hàn Lập tìm hiểu pho tượng thứ ba, vẫn có cảm giác tu luyện không nổi.

Bởi vì phương pháp tu luyện pho tượng thứ ba này phát sinh biến hóa, hoàn toàn khác so với lúc trước.

Nó cần phải vận chuyển sức mạnh tinh thần trùng kích huyền khiếu, đồng thời lấy sức mạnh khí huyết hỗ trợ, khiến cho cơ thể phát sinh ma hoá, sinh ra ba đầu sáu tay.

Phương pháp này có yêu cầu rất cao đối với sức mạnh khí huyết, nếu không sẽ không cách nào sinh ra ba đầu và sáu tay cùng một lúc được.

Mặc dù hôm nay sức mạnh khí huyết trong cơ thể Hàn Lập rất cường thịnh, nhưng vẫn không đạt được biến hóa như thế.

Sau một thời gian, hắn vẫn ngồi nguyên một chỗ, trong đầu không thể không tiếp tục suy nghĩ đến chuyện Chân Linh huyết mạch.

Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra nửa khối ngọc bội mà Tử Linh đã đưa cho hắn lúc trước, cầm nó trong tay và cẩn thận quan sát.

Ngọc bội từ từ xoay tròn trên tay hắn, phát ra ánh sáng màu xanh óng ánh. Bên trong hiện ra một bóng người mơ hồ, Hàn Lập cứ nhìn xem như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác cổ quái.

"Tử Linh cho ta vật này để làm gì, nhìn qua dường như không có gì thần kỳ, chỉ là hình ảnh bóng người trong này có mấy phần giống ta. Chẳng lẽ trước kia nàng dùng nó để tưởng nhớ về mình?" Hàn Lập lẩm bẩm nói.

Trong hốc mắt hãm sâu của hắn ẩn hiện một nụ cười.

Hắn cầm sợi dây treo ngọc bội lên, ngón tay vuốt nhẹ nhàng, ngọc bội ở giữa không trung xoay tròn kịch liệt, kéo ra từng tia tàn ảnh nối thành một mảnh, trông giống một quả cầu màu xanh lá.

Ở chính giữa quả cầu màu xanh lá, cũng hiện ra một hình bóng người lập thể.

Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên hắn sững sờ, sau đó lẩm bẩm: "Có thể thực hiện được, có thể thực hiện được..."

Dứt lời, hắn lấy bốn bức tượng ra đặt trước mặt mình, bắt đầu cẩn thận đánh giá.

Trong pho tượng Thiên Sát Trấn Ngục Công thứ ba, đề cập đến việc lấy sức mạnh khí huyết thay đổi cơ thể, Hàn Lập chỉ dựa vào sức mạnh khí huyết của bản thân thì không cách nào làm được, nhưng nếu đổi lại Chân Linh huyết mạch, không hẳn là không thể.

Điều này giống như một nửa khối ngọc bội cùng hình bóng nhân vật bên trong đó, không cần thiết phải tách cả hai ra. Mà cả hai hợp nhất với nhau làm một thể, đồng thời vận chuyển, ngược lại có thể thành công?

Tuy nhiên, Hàn Lập vẫn còn một số lo ngại.

Dù sao mấy lần trước từng bị Chân Linh huyết mạch cắn trả, có lẽ có quan hệ với Thiên Sát Trấn Ngục Công. Vào lúc này, nếu cả hai cùng hoạt động, có dẫn đến Chân Linh huyết mạch cuồng bạo cắn trả hay không, Hàn Lập cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần.

Sau khi suy nghĩ nhiều lần, hắn quyết định thử một lần. Hôm nay chuyện Chân Linh huyết mạch cắn trả, dĩ nhiên là một việc rất quan trọng, không thể trì hoãn được nữa.

Tính trước làm sau, một khi đã đưa ra quyết định, hắn sẽ không ngần ngại nữa.

Hắn cầm pho tượng thứ ba trong tay, chỗ mi tâm phóng ra một đạo tinh quang chiếu vào nó, pho tượng bắt đầu chuyển động.

Từng chuyển động của pho tượng Hàn Lập đều nhớ kỹ trong lòng, hắn tập trung hơn, vừa cẩn thận xem xét nội dung Huyền Văn đằng sau pho tượng là dùng sức mạnh khí huyết để thay đổi nhục thân.

Sau khi xác nhận không có điều gì đáng ngại, hắn mới bắt đầu thực hiện theo động tác của pho tượng.

Khi chuyển động của hắn phát sinh biến hóa, hơn chín trăm chỗ huyền khiếu xuất hiện trên cơ thể hắn, từng cái lần lượt phát sáng lên.

Đồng thời, Hàn Lập cũng bắt đầu yên lặng vận chuyển Chân Linh huyết mạch trong cơ thể.

Sau một lát, cảm giác một chút khô nóng từ quả tim truyền đến.

Hàn Lập rất quen thuộc với cảm giác này, đó chính là điềm báo Chân Linh huyết mạch bắt đầu cắn trả. Không bao lâu sau, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng nóng lên, giống như là nước đang sôi.

Tâm trí hắn gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh, không như trước cố gắng dùng phương pháp Tinh Nguyên Luyện Huyết Thuật áp chế huyết dịch xao động, bắt đầu dẫn dắt Chân Linh huyết mạch trong cơ thể, căn cứ theo ghi chép trong pho tượng thứ ba, tập trung về phía vai và lưng.

Không thử thì còn tốt, sau khi thử nghiệm, Chân Linh huyết mạch lập tức giống như hồng thuỷ lao tới miệng cống, dũng mãnh lao tới hướng trên đầu.

Hàn Lập đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn tê liệt ở vị trí vai và cổ, cơ bắp trên vai cũng phình ra, cảm giác như máu thịt đang sinh trưởng.

Theo đó, thần thức hải của hắn đau đớn kịch liệt, cảm giác như không thể chịu đựng nổi, dường như có lực xé mạnh mẽ, đang muốn xé toạc thần thức của hắn ra.

Mà nguồn gốc của sức mạnh bạo động kia, chính là do Chân Linh huyết mạch phát ra.

"A..."

Cơn đau xé từ thức hải và trên cơ thể cùng lúc truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, khiến cho Hàn Lập vốn đã quen với tất cả các loại đau đớn cũng không thể chịu đựng nổi, hắn không thể kiềm chế được phát ra nhiều tiếng gào rú.

Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, giờ phút này thần thức của hắn lại rất thanh tỉnh, không như lúc trước gần như muốn biến mất, nhưng chính vì điều này mà nỗi đau đớn đến tê liệt càng rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định rằng phương pháp mà hắn đã nghĩ ra trước đây thực sự khả thi.

Sau trận kêu gào đau đớn, Hàn Lập cắn chặt răng, hết sức tập trung tu luyện Thiên Sát Trấn Ngục Công.

...

Tu hành trong lòng đất, năm tháng không biết, nhoáng một cái đã hơn năm trăm năm.

Trong một toà thiên điện nằm ở chính giữa cung điện Thủy Tinh, từng chùm ánh sáng màu máu nhấp nháy giống như bảo quang Phật Đà.

Ở chính giữa huyết quang, một nam tử kỳ lạ cao đến mười trượng với ba đầu sáu tay, đang khoanh chân ngồi trên đài sen, sáu tay vung vẩy tạo ra các động tác cổ quái.

Trên vai có ba đầu, nhưng không có cái nào là hình người.

Đầu chính giữa là một Nộ Mục Kim Viên, đầu bên trái là một Chân Long với khí thế uy nghiêm, trong khi đầu bên phải có hai mắt vàng như điện, miệng ưng, là một đầu chim khổng lồ.

Sau khi nam nhân cổ quái vung múa một hồi, bỗng nhiên sáu tay hợp lại, tạo thành hình dạng chắp tay trước ngực.

Vầng sáng máu bao phủ quanh hắn cũng chậm rãi hội tụ, hình dạng cơ thể hắn dần co lại trong ánh sáng màu máu. Sau khi tất cả ánh sáng đều thu lại, một nam nhân với thân trên trần trụi xuất hiện, đó chính là Hàn Lập.

Trong miệng hắn phun ra một hơi khí đυ.c, chậm rãi mở hai mắt ra, xoay cổ một cái, khuôn mặt lộ ra một nụ cười.

Từ năm đó phát hiện ra Chân Linh huyết mạch có thể hoà nhập với Thiên Sát Trấn Ngục Công, hắn một mực khổ luyện không ngừng. Từng ấy năm đến nay, tuy rằng số lượng huyền khiếu không thay đổi bao nhiêu, vẫn hơn chín trăm chỗ, nhưng thể phách đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Điều làm hắn hài lòng nhất chính là, huyết mạch cắn trả đã bị hắn giải quyết được phân nửa, vừa rồi xuất hiện dạng ma hóa kia chính là thành quả.

Bây giờ, khi hắn thúc giục công pháp pho tượng thứ ba Thiên Sát Trấn Ngục Công, đã có thể đồng thời điều động ba loại huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên, Chân Long cùng Du Thiên Côn Bằng, trong khi hóa thành tư thế ba đầu sáu tay, trong cơ thể sẽ cùng lúc có được ba loại sức mạnh Chân Linh khổng lồ, uy lực rất mạnh, tất nhiên là hơn xa lúc trước.

Theo như hiện tại, mối đe dọa của ba loại Chân Linh huyết mạch cắn trả này đã bị hắn giải quyết hoàn toàn. Đối với Chân Linh huyết mạch còn lại, tương lai cũng có thể tiến hành giải quyết thông qua loại phương thức này.

Theo Hàn Lập suy đoán, khi hắn tu luyện phương pháp Thiên Sát Trấn Ngục Công này xong, hắn sẽ hoá thành bốn loại hình dạng ba đầu sáu tay khác nhau như bốn bức tượng, và mỗi đầu sẽ biến thành ba Chân Linh thực sự.

Chỉ có điều quá trình này là một sự ngẫu nhiên nhất định, và vẫn chưa rõ kết quả như thế nào.

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Hàn Lập đang định đứng dậy, chợt phát hiện toàn bộ cung điện Thủy Tinh bắt đầu rung động dữ dội. Vị trí bế quan ở chính giữa đại điện, cùng toàn bộ đường hoa văn ở vách tường trên mặt đất, tất cả đều tự phát sáng mà không bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Khuôn mặt hắn biến đổi, tiếp theo lông mày nhíu lại, cơ thể lóe lên ra khỏi cửa điện.

Lúc Hàn Lập đi đến lối vào sảnh chính của Giải Đạo Nhân, chỉ thấy hiện tại Giải Đạo Nhân đang từ trong quan tài thủy tinh bay ra lơ lửng, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng bạch quang.

Toàn thân gã chớp động phát sáng huyền khiếu từng cái một, dày đặc chằng chịt, giống như những ngôi sao trên bầu trời, so với huyền khiếu trên người Ách Quái còn nhiều hơn rất nhiều.

Đôi mắt của Hàn Lập quét qua, rất nhanh xác định được số lượng huyền khiếu lộ ra trên người Giải Đạo Nhân, khoảng chừng một nghìn tám trăm cái!

Cơ thể Giải Đạo Nhân trôi lơ lửng trên không trung một lát, quanh người chớp động tinh quang, tản mát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ lăng thiên triệt địa, cường đại gấp mấy lần so với lúc trước.

Lấy thực lực Hàn Lập hiện tại, vậy mà không chịu nổi cỗ uy áp này, đứng ở ngoài điện không cách nào bước vào bên trong, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

"Cỗ khí tức này... Chẳng lẽ thực lực Giải đạo hữu đã đạt đến cấp bậc Đạo Tổ?"

"Ồ... Đây là?" khuôn mặt Hàn Lập lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bởi vì vẫn còn một người nằm trong quan tài thủy tinh nữa, giống như đúc Giải Đạo Nhân, nhưng toàn bộ cơ thể có màu vàng kim óng ánh. Lúc này, hai mắt gã đang nhắm nghiền, dường như đang ngủ say.

"Hai người Giải đạo hữu? Không đúng, đây không phải người." Hắn nhanh chóng nhận ra người nằm trong quan tài chính một cỗ khôi lỗi màu vàng.

Tuy nhiên, Hàn Lập nhạy cảm phát giác được, khí tức khôi lỗi này có chút cổ quái, cũng không phải đơn thuần là khôi lỗi, dường như bên trong phong ấn cái gì đó.

Giải Đạo Nhân đang lơ lửng ở không trung, hai mắt từ từ mở ra, bắn ra hai luồng sáng màu vàng chói mắt, cực kỳ uy nghiêm.

Ánh sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán bảo phủ hoàn toàn Giải Đạo Nhân, tràn ngập cả tòa đại điện, Hàn Lập ở ngoài điện cũng bị bao phủ vào trong đó.

Khuôn mặt Hàn Lập vui vẻ, bị ánh sáng màu vàng này bao phủ, lực lượng áp bức trong hư không đã nhanh chóng biến mất, Tiên Linh Lực trong cơ thể có thể vận chuyển bình thường, giống như trận đại chiến với Ách Quái lúc trước.

Hắn lập tức vận chuyển Tiên Linh Lực, phá vỡ cấm chế không gian Hoa Chi, để cho thần thức nhập vào trong đó, dò xét tình huống của Đề Hồn.

Đề Hồn trông vẫn giống như trước đây và không có thay đổi, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Toàn thân Giải Đạo Nhân bị kim quang bao phủ, thân ảnh trông có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn về hướng không trung, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất vô tung.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của gã xuất hiện phía trên không trung Thiên Cơ điện.

Ánh kim quang trên người Giải Đạo Nhân càng rõ hơn, giống như một vòng mặt trời màu vàng, chiếu rọi bốn phương.

Hắc Đại Hắc Nhị phụng mệnh phòng thủ ở ngoài điện, trông thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi.

Hai người chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy cơ thể bị bao phủ bởi kim quang, sau đó áp lực không gian xung quanh đột nhiên biến mất, Ma khí trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển tự do.

Chỉ là hai người tiến nhập Tích Lân Không Cảnh quá lâu, Ma khí trong cơ thể đã bị phiêu tán, không còn một chút nào, vì vậy cảm giác cũng không mạnh mẽ cho lắm.