Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
* Vì chương này có tên của tại hạ nên vẫn để nguyên:)
Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, một đoàn người dần dần đi lên cao. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, đoàn người mới đi dọc theo vách đá lên tới gần giữa sườn núi của một ngọn núi cao ngàn trượng.
Càng lên cao, con đường càng trở nên gian nan chật hẹp, một đầu Lân thú cùng một đầu khôi lỗi đi ở đằng trước, cơ hồ là một bên mở đường một bên tiến lên, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được.
Đám người Huyền Thành cơ hồ đều đứng trên lưng Lân thú, thần sắc từng người đều ngưng trọng.
"Ầm ầm..."
Từng đợt thanh âm trầm đυ.c tựa như như sấm sét không ngừng từ dưới khe rãnh vách núi đá truyền lên.
Đám người nghe được tim đập nhanh không thôi, nhao nhao nhìn xuống dưới.
Ngay sau đó, chỉ thấy dưới sơn cốc có một trận sương trắng bốc lên, tốc độ mãnh liệt đến cực điểm, theo đó là tiếng oanh minh vang lên không ngừng.
Trong sương trắng phía dưới, từng đoàn từng đoàn phong nhận cuồng bạo cuộn lên, ở trong đó ẩn chứa khí băng hàn thấu xương cuồn cuộn tới.
"Lại tới, cẩn thận!"
Cũng không biết là ai hô lên một tiếng, huyền khiếu trên thân mọi người sáng lên, nhao nhao xuất thủ.
Chỉ thấy Đoạn Thông đứng trên lưng một đầu Ô Lân Tượng, nâng tay phải luyện thần thông Thông Huyền Tí lên, nắm quả đấm to lớn thật chặt, lui ra sau một bước, bỗng nhiên đập xuống đoàn sương trắng đang cuộn đến.
"Ầm", hư không chấn động mạnh một cái.
Ngay đỉnh nắm đấm Đoàn Thông, tựa như bao phủ một tầng vòng xoáy tinh quang, làm hư không trước người gã bỗng nhiên bị đè ép tới trước, hóa thành một cỗ cự lực to lớn như khai sơn lập địa, đập xuống dưới.
Nguồn lực lượng này cùng sương trắng bị cuồng phong thổi tới kia đột nhiên đánh vào nhau, đồng thời tán loạn ra.
Trên lưng một đầu Ô Lân Tượng cách đó khá xa, tên thiếu niên mặt heo Phương Thiền nhìn có chút ngu ngơ kia, tay trái đang cầm một đùi Yêu thú được nướng chín, miệng đang cắn xé khối thịt lớn, bắt đầu nhai nuốt.
Chân thú rõ ràng đã triệt để lạnh lẽo, phía trên đông lạnh một tầng dầu trắng nõn, nhìn có chút buồn nôn, nhưng Phương Thiền lại không thèm để ý chút nào, vui vẻ ăn ngon lành.
Khóe mắt y liếc thấy một đoàn sương trắng đang bay vụt đến bên này, lông mày hơi nhăn lại, giống như đang ăn ngon mà bị quấy rầy, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Bỗng nhiên, chỉ thấy trong đôi mắt y loé lên hàn quang, thu chân thú trong tay lại, thân thể chuyển sang hướng sương trắng, bỗng nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu to bén nhọn.
Một cỗ sóng âm cường đại không gì sánh được, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được không ngừng phóng đại ra, trùng kích về hướng đoàn sương trắng kia.
Hai thứ va chạm nhau, đám sương mù màu trắng và cỗ sóng âm va chạm tung toé ra, hóa thành một mảnh vụ khí mịt mờ toả ra tứ phương.
Hàn Lập đứng từ xa nhìn sương mù chưa tan hết kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, đột nhiên hét lớn:
"Cẩn thận..."
Thanh âm hắn chưa nói xong, trong sương mù mịt mờ kia liền có một bóng đen lao nhanh ra, ngay sau đó hiện ra một đầu Lân Mãng to lớn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xuống đầu Phương Thiền.
Thân thể Lân Mãng ẩn dưới vách núi trong sương mù, nhưng cái đầu lâu nhô ra cơ hồ to bằng một đầu Ô Lân Tượng. Lúc nó mở cái miệng rộng tựa như có thể nuốt cả đầu Ô Lân Tượng vào trong bụng.
Phương Thiền ngày thường nhìn như ngu dại, giờ phút này cả người lại nhanh nhẹn vạn phần, ngay lúc Hàn Lập nhắc nhở, thân hình đã sớm vọt lên giữa trời, nhảy vọt đến trước đầu Lân Mãng kia, bỗng nhiên há rộng miệng ra, lần nữa phát ra một tiếng kêu to.
"Ngao..."
Một tiếng này vang lên, chỉ thấy từng vòng từng vòng ánh sao màu trắng như thực chất, từ trong miệng phun ra, hóa thành từng vòng từng vòng ba động cường đại lấy mắt thường có thể thấy được, xông tới đầu lâu Lân Mãng.
Đỉnh đầu Lân Mãng nổ tung ầm ầm thành một đám huyết hoa, mảng lớn lân phiến bắn ra, đầu lâu rơi đập ầm ầm vào trên lưng Ô Lân Tượng.
"Rầm rầm" một trận vang lên...
Thạch điện màu đen trên lưng Ô Lân Tượng bị nện đến vỡ nát, loạn thạch ngói vỡ rơi xuống đầy đất. Phương Thiền cùng hai gã tu sĩ Bạch Nham thành ở chung một thạch điện, cũng vội vàng từ trên lưng voi nhảy vọt lên, leo lên vách núi cao chót vót.
Vách núi dưới thân Ô Lân Tượng bị nện trúng rung động ầm vang, cuối cùng không chịu nổi sức nặng trực tiếp sụp đổ.. Trong lúc kinh hoảng do chân trước bị hụt vào khoảng không, thân thể cao lớn của Ô Lân Tượng đột nhiên lùi về sau, đâm vào một đầu khôi lỗi Lân thú phía sau.
Khôi lỗi Lân thú đứng không vững, thêm nữa vách núi dưới thân sụp đổ, thân hình cũng trượt theo, theo tinh lam nham thạch nứt toác ra, vách núi phía dưới cũng chảy xuống phía dưới.
Đứng trên lưng Khôi lỗi là hai nữ tử váy đen mặt đeo lụa mỏng, hai tay không ngừng vung vẩy trong hư không, trên cánh tay giữ chặt lấy hai cốt hoàn màu trắng, phía trên rạng rỡ tinh quang, lấp loé không ngừng.
Khôi lỗi Lân thú to lớn kia là một đầu Man Hùng, chỗ ngực có một vòng thú hạch hình khuyên đang phát sáng quang mang, bốn vó giẫm lên nham thạch đang không ngừng trượt xuống, ra sức leo về phía trước, ý định trở lại vách núi, nhưng mà tốc độ loạn thạch vỡ nát sụp đổ thực sự quá nhanh, Man Hùng Lân thú mặc dù ra sức leo trèo lên, vẫn không thể tránh bị trượt xuống dưới.
Mắt thấy khôi lỗi Lân thú sắp bị loạn thạch không ngừng sụp đổ vùi lấp xuống dưới, rốt cuộc hai nữ tử váy đen đứng trên đó quyết định bỏ qua, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đạp trên vách núi bay lên.
Đúng lúc này, dị biến phát sinh.
Con Lân Mãng bị Phương Thiền đánh rớt khi nãy, không biết tại sao đột nhiên lại ngẩng đầu lên, miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra, trong miệng nổi lên một trận quang mang băng lam, từng tia từng sợi hàn khí màu lam thẩm thấu cốt tủy lập tức tuôn trào ra.
Trong hư không rung động "Ken két", phảng phất không khí đều bị một đông kết về hướng hai nữ tử kia.
Hai nữ tử Khôi Thành thân hình vừa mới vượt lên dốc đá, liền thấy một mảnh hàn khí bao phủ từ trên đầu xuống, vội vàng vung song chưởng lên, đánh về phía mảnh hàn khí màu lam kia.
Ánh mắt Hàn Lập quét qua, liền thấy trên tay hai người này có không ít huyền khiếu sáng lên, có thể thấy được hai người cũng đã từng khổ công tu luyện huyền khiếu.
Nhưng mà, cuối cùng lực lượng cũng không thể so với Đoạn Thông và Phương Thiền, vung lên chỉ đánh tan một ít hàn khí màu lam, thân hình chưa kịp xuyên qua, hạ thân liền truyền đến một mảnh băng hàn thấu xương, đúng là nửa thân thể đã bị đông cứng rồi.
Do đó, hai người này lập tức mất năng lực hành động, thân thể không tự chủ được lần nữa rơi xuống vách núi phía dưới.
Hàn Lập thấy thế, lông mày hơi nhăn lại, thân hình chớp động một cái, liền ngay tại chỗ biến mất không thấy. (Lại anh hùng cữu mỹ nhân:D)
Cốt Thiên Tầm đang muốn mở miệng ngăn cản thì đã muộn.
Chỉ nghe trong hư không vang lên trận trận thanh âm nổ đùng "Phanh phanh", là do chân Hàn Lập đạp vào hư không, thân hình hắn đuổi sát theo hai nữ tử.
Huyền khiếu trên hai chân hắn sáng rõ quang mang, tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp liên tục mấy cái đã đi tới bên người hai nữ tử váy đen, một trái một phải nắm lấy cánh tay của các nàng, thân hình ở trong hư không nhảy vọt không ngừng, hai ba lần liền trở về trên vách đá dựng đứng.
Lúc này, tên thanh niên tuấn mỹ Khôi thành lưng đeo song kích kia, cũng đã giẫm lên vách đá, bay vυ't tới.
Lúc phát hiện Hàn Lập cứu hai người, trong mắt của gã rõ ràng hiện lên vẻ ngạc nhiên, lập tức quay người rút một cây đoản kích phía sau lưng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, đột nhiên ném tới phía trước.
"Hô" một tiếng hú gọi.
Thanh bạch cốt đoản kích kia nổ bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua ngân quang sáng ngời, vậy mà như dòng sông bạc chảy ngược, ở trong tản mát ra một trận ba động tinh thần chi lực mãnh liệt.
Chỉ thấy lúc ngân quang tinh thần kia hiện lên, thanh đoản kích kia trong nháy mắt đâm vào đầu lâu Lân Mãng, cơ hồ im ắng chui vào trong, lại "Phốc" một tiếng, xuyên từ sau đầu ra ngoài.
Chỉ thấy khoé miệng thanh niên tuấn mỹ kia khẽ nhếch, hai ngón tay nhẹ nhàng hất lên trên.
"Xùy..." Một thanh âm xé rách huyết nhục vang lên.
Một sợi tinh tuyến màu trắng trên đoản kích bỗng nhiên xẹt qua, đầu lâu Lân Mãng kia tựa như dưa hấu bị mổ ra.
Thanh niên tuấn mỹ tiện tay kéo một cái, đoản kích kia liền "Sưu" một cái bay vụt về, bên thân kích còn có phong nhận hình nguyệt nha, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lại treo một viên thú hạch lớn chừng quả đấm.
Thân thể Lân Mãng khổng lồ trượt xuống dưới vách núi, thanh niên tuấn mỹ quay người đi vào bờ sườn núi, tiếp nhận hai nữ tử váy đen từ trong tay Hàn Lập, cười nói: "Tại hạ Trác Qua, đa tạ đạo hữu viện thủ, không biết xưng hô như thế nào?"
"Lệ Phi Vũ." Hàn Lập nói ra.
"Viên thú hạch Địa giai này, xem như tạ lễ, xin vui vẻ nhận cho." Thanh niên tuấn mỹ tên Trác Qua tiện tay ném viên thú hạch Lân Mãng kia tới, nói ra.
Hàn Lập cũng không từ chối, tiếp lấy, sau đó ôm quyền, quay người lướt về phía Cốt Thiên Tầm bên này.
"Người này... Có chút ý tứ." Trên mặt Trác Qua hiện ý cười, nói một tiếng, lập tức mang theo hai nữ tử quay về.
Mắt thấy Hàn Lập rơi trên lưng Ô Lân Tượng, lông mày Cốt Thiên Tầm nhíu chặt nói: "Lệ đạo hữu, ngươi quá lỗ mãng."
"Thế nào?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.
"Chúng ta với Khôi Thành chung quy là đối thủ một mất một còn, ngươi dù không muốn xuất thủ tàn sát, cũng không nên cứu giúp bọn hắn. Bởi như vậy, những người khác chỉ sợ là sẽ xem ngươi là phản đồ rồi." Cốt Thiên Tầm truyền âm nói ra.
Hàn Lập nhìn bốn phía, quả nhiên thấy người Huyền Thành ở xa xa, nhao nhao thần sắc bất thiện nhìn về phía hắn bên này, chỉ có thiếu niên mặt heo Phương Thiền kia, toét miệng cười với hắn, cũng không biết là do tướng khờ khạo, hay là cảm kích trước đó Hàn Lập nhắc nhở gã.
Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lúc này mới giật giật khóe miệng, truyền âm trả lời Cốt Thiên Tầm: "Tình thế nơi này thay đổi trong nháy mắt, nếu song phương còn không chịu hợp tác, chỉ sợ kết quả là sẽ không chiếm được thứ gì tốt."
Trên thực tế, tại Huyền Thành một mực tìm không thấy tin tức liên quan tới Tử Linh, hắn nhớ đến năm đó ở trong chỗ hang núi kia phát hiện di hài khôi lỗi, liền auy đoán nàng có khả năng rơi vào trong tay người Khôi Thành.
Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn muốn thông qua Khôi Thành bên kia tìm hiểu một chút tin tức, đáng tiếc phần lớn thời gian đối phương đều bí ẩn không ra, hai chi đội ngũ lại không đi gần nhau, căn bản hắn không cách nào điều tra được.
Bây giờ có cơ hội giúp Khôi Thành một chuyến, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, làm gì còn quan tâm đến chuyện đắc tội Huyền Thành hay không?
Trải qua một phen giày vò này, hai chi đội ngũ càng trở nên cẩn thận hơn, một mực nghiêm mật chú ý đến động tĩnh dưới vách núi. Dù như vậy, vẫn bị mấy trăm đầu Tuyết Lân thú băng hàn tập kích mấy lần, tiến lên cực kỳ gian nan.
Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, sau khi bọn hắn đi qua ngọn núi này, đi dọc theo một đường sơn phong phía trước, rốt cuộc đi tới trước một hẽm núi của một dãy núi thật lớn.
Hàn Lập, đám người Huyền Thành cùng Khôi Thành, lấy miệng hẻm núi làm ranh giới, trái phải chia hai bên cắm xuống doanh trại.
Bên trong hạp cốc, vách đá một nửa u lam, một nửa xích hồng, ở trong đều có khí băng hàn cùng nóng rực toả ra, mà xuyên thấu vào trong cốc có thể nhìn thấy, đạo hắc uyên kia quán xuyên toàn bộ hẻm núi, như một dòng sông màu đen cắt đứt từ chính giữa.
Bốn phía Hắc uyên đồng dạng bao phủ dày đặc kẽ nứt không gian, hội tụ cùng một chỗ, thoáng như phong bạo.