Dịch: Tiểu Mjnh
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Hội nghị kéo dài khoảng chừng một nén nhanh, cuối cùng cánh cửa đá được đóng lại kia mới từ từ mở ra, từ đó có năm gã đội trưởng kẻ trước người sau bước ra, mặc dù bọn hắn không có nói chuyện với nhau, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra nét vui vẻ cùng bộ dáng hưng phấn.
Đợi tất cả bọn hắn rời đi khỏi, chợt một bên góc tối cạnh con đường hành lang, hiện ra thân ảnh Thần Dương, ánh mắt gã thản nhiên, tuy vậy sâu trong ánh mắt gã thì lại hiện lên một vòng âm lãnh, gã khẽ quay đầu nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất.
Một nơi khác, trận giao đấu của Hàn Lập cũng vừa mới kết thúc, hắn từ trong thông đạo đi ra, liền thấy Độc Long đang chờ hắn ở ngoài cửa.
"Hiện giờ ta đang trong hình dạng như vậy, cũng không có cách nào trị thương cho ngươi, hay là chờ ta tu dưỡng một thời gian đã, rồi hãy nói sau." Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra.
"Được rồi, đừng có giả bộ trước mặt ta, lấy thực lực của ngươi gϊếŧ một đầu Ô Lân Tượng, chưa chắc gì đã gây thương tổn nặng cho ngươi được. Nếu bây giờ chúng ta giao đấu lại, ta cũng không biết nắm chắc bao nhiêu phần có thể thắng được ngươi nữa. Chỉ là ta rất muốn biết, rốt cuộc ngươi đã mở ra bao nhiêu huyền khiếu rồi? Bốn mươi lăm hay là bốn mươi bảy?" Độc Long khoát tay áo, hỏi.
"Xem như ta không bị trọng thương nặng đi nữa, bây giờ ta cũng không thể nào chữa thương cho ngươi được. Nói thật, chỗ nhược điểm kia của ngươi hiện giờ không còn đáng ngại nữa, cho dù không có ta giúp đỡ, cũng không có ảnh hưởng gì tới ngươi cả, điểm này chính ngươi cũng đã cảm giác được." Hàn Lập khẽ nhíu mày, nói ra.
"Ta chờ ngươi ở chỗ này, không phải là vì chuyện này." Độc Long khoát tay áo, nói ra.
"A, có việc gì vậy?" Hàn Lập nghi ngờ nói.
"Hôm nay đám Huyền Đấu Sĩ tinh anh của các khu vực Huyền đấu trường, tụ tập tổ chức một hội trao đổi nho nhỏ, người tham dự hội nghị có thể dùng huyền điểm, công pháp luyện thể, hoặc các vật phẩm khác để trao đổi lẫn nhau. Mặt khác, ở đó còn có thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. Nếu ngươi có hứng thú thì hãy tham gia?" Độc Long xích lại gần người Hàn Lập, nói ra.
"Có chuyện này sao? Phủ thành chủ không nói về việc này à?" Trong lòng Hàn Lập hơi động, hỏi.
"Với chuyện này, thực tế phủ thành chủ vẫn luôn cổ vũ, dù sao hội giao lưu này có thể đẩy mạnh thực lực Huyền Đấu Sĩ tăng cao, một khi trình độ Huyền Đấu Sĩ tăng cao thì Huyền Đấu Trường càng thêm kịch tính, việc đó cũng có lợi cho phủ thành chủ." Độc Long cười giải thích nói.
"Thì ra là như vậy." Hàn Lập gật đầu nói.
"Huống chi, đám Huyền Đấu Sĩ tinh anh các khu, cũng không hoàn toàn là những kẻ không có tự do như chúng ta. Trong đó còn có một bộ phần, là người tự nguyện vào đây để ma luyện bản thân, muốn tinh tiến tu vi. Bọn hắn có nhiều không gian tự do, cũng có vài người còn bí mật liên lạc ra bên ngoài, vì vậy mà đồ vật trong tay bọn họ, chúng ta khó mà có thể so sánh được." Độc Long tiếp tục nói.
"Nói như vậy, đây là cơ hội tốt để chúng ta trao đổi với nhau, ta cũng nên đi với ngươi, nhìn nó một cái vậy." Hàn Lập vừa cười vừa nói.
Hai người bọn hắn dọc theo thông đạo Huyền đấu trường một đường đi tới, xuyên qua hết khu thứ chín, cuối cùng mới tới khu thứ nhất.
Dọc đường đi qua các khu vực ngăn cách nhau, một vài giáp sĩ phủ thành chủ đã chặn bọn hắn lại, nhưng sau khi phát hiện thân phận của Độc Long cùng Hàn Lập, bọn hắn liền lập tức cho đi.
"Xem ra trở thành một tên Huyền Đấu Sĩ đứng đầu một khu, quả thật là có lợi vô cùng." Hàn Lập ở một bên, vừa đi vừa cười nói.
"Cũng không cần phải đứng đầu một khu, chỉ cần ngươi có thực lực đủ mạnh là được rồi. Nếu ngươi không tận lực che giấu, đánh mấy trận Huyền đấu đặc sắc, cũng không cần ta phải dẫn đường làm gì, tới lúc đó ngươi cũng đủ tư cách tham gia hội trao đổi này." Độc Long cười "hắc hắc" một tiếng nói.
Hàn Lập không muốn day dưa vấn đề này với gã, liền mở miệng hỏi: "Qua nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức của bọn người Thạch Không à?"
"Ngươi nói đến nữ tử xinh đẹp kia sao, theo như ta thấy thì trong Thanh Dương Thành còn chưa xuất hiện qua. Mà vị Thạch Không, dường như cũng không có chút phong phanh nào, đến một chút tin tức cũng không có. Chỉ có mỗi vị Giải Đạo Nhân kia, nghe nói hiện giờ đang ở bên cạnh Thần Dương." Sau khi Độc Long nghe xong, chợt gã thở dài một cái, nói ra.
Hàn Lập nghe vậy, cũng trầm mặc lại, tuy là ý định ban đầu của hắn vào Tích Lân Không Cảnh này tìm Tử Linh, nhưng hắn không muốn bị cầm tù ở đây, không ngờ thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy.
Độc Long thấy vậy, cũng biết cho dù nói lời nào an ủi hắn cũng là vô nghĩa cả, liền không cần phải nhiều lời làm gì.
Hai người bọn hắn cứ trầm mặc như vậy, cuối cùng cũng tới một tòa đại rãnh rộng rãi trong khu thứ nhất.
Tiến vào bên trong tòa đại sảnh, Hàn Lập liền nghe từng đợt âm thanh ồn ào vang lên, rồi sau đó thì thấy một cảnh tượng náo nhiệt giống như một phiên chợ búa hiện ra.
Chỉ thấy bên trong đại sảnh có rất là đông người, trên mặt đất được phân ra từng quấy bán hàng, phía trên còn bày ra đủ loại vật phẩm rực rỡ, trong đó cũng có đủ loại xương cốt Lân thú được chế thành binh khí, đồng dạng cũng có lân của lân thú được chế thành áo giáp, trong đó còn không thiếu một vài xương cốt được chế thành mấy cái hộp lớn nhỏ, bên trong chứa đủ loại đan dược trân quý.
"Lúc trước ta nhìn trúng một thanh lân thú cốt đao của Tôn Băng Hà, không biết lần này hắn có chịu bán không nữa, ta đi tìm hắn thử, ngươi có muốn đi theo hay không?" Ánh mắt Độc Long đảo qua đám người, mở miệng nói ra.
"Không cần, tạm thời ta còn không biết nên mua thứ gì nữa, ngươi cứ tùy tiện dạo chơi đi." Hàn Lập lắc đầu nói.
Độc Long nhẹ gật đầu, liền rời đi trước, còn Hàn Lập thì từ từ dọc theo từng quầy hàng mà đi, hắn đánh giá cửa hàng hai bên, một bên tính toàn muốn mua thứ gì hay không.
Những năm gần đây, hắn đã tích góp được một số huyền điểm không ít, đại đa số hắn đều dùng mua thú hạch, đối với đan dược chữa thương rất ít khi cần đến, binh khí áo giáp cơ hồ chưa từng trao đổi bao giờ.
Trước mắt trong tay hắn có mỗi một kiện binh khí, đó là thanh trường thương bạch cốt mà hắn đã sử dụng qua trước đó.
Hắn đang suy nghĩ, chợt phía trước cách đó không xa, có một nữ tử áo vàng, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, đang trò chuyện gì đó với một gã hán tử mặt đen tay chân vụng về.
Hai người này Hàn Lập cũng không xa lạ gì, một kẻ là người đứng đầu khu thứ nhất Huyền Đấu Sĩ Cốt Thiên Tầm, một kẻ khác, là Hắc Diện Sát Thần Đồ Cương tiếng tăm lừng lẫy khu thứ bốn.
Khóe mắt Cốt Thiên Tầm liếc thấy Hàn Lập đang đi tới, liền cùng trò chuyện vài câu với Đồ Cương, rồi chủ động đi tới Hàn Lập.
"Lệ đạo hữu, nhìn bộ dáng ngươi như thế này, chắc là vừa trải qua một trận giao đấu, rồi trực tiếp tới đây sao?" Cốt Thiên Tầm cười mỉm chào hỏi về phía Hàn Lập.
"Đúng vậy, nếu không nhờ Độc Long đạo hữu dẫn ta tới đây, ta cũng còn không biết có hội trao đổi này nữa." Hàn Lập gật đầu, nói.
"Ha ha, trận giao đấu của Lệ đạo hữu ta cũng đã xem qua mấy lần, đều đặt ngươi thắng cả, vì chuyện này mà ta thắng không ít thứ từ trên đám người Đồ Cương bọn hắn."
"Nói như vậy, Cốt đạo hữu cũng nên lấy thứ gì đó để khao tại hạ đi chứ?" Hàn Lập cười trêu đùa, nói.
"Muốn đánh bạc thắng, đều phải dựa vào ánh mắt và vận khí, nếu sau này Lệ đạo hữu có xem ta giao đấu, thì cứ đặt cược cho ta thắng là được." Cốt Thiên Tầm nói.
Hàn Lập nghe vậy, đang đinh mở miệng ra nói, thì trong thức hải vang lên âm thanh của Cốt Thiên Tầm:
"Lệ đạo hữu, hôm nay ngươi tới hội trao đổi này, phần lớn đều có thứ mình cần. Mà trên người đạo hữu ngươi có một món đồ, mà bản thân ta muốn trao đổi."
"Ồ? Lệ mỗ là một người mới, trên người không có nỗi một món đồ nào, không biết Cốt đạo hữu nhìn trúng cái gì?" Hàn Lập nhíu mày, truyền âm trả lời.
"Lúc trước ta đã quan sát rất nhiều trận giao đấu của Lệ đạo hữu, vốn coi công pháp tu luyện của đạo hữu thấp kém vô cùng, đến nỗi khi huyền khiếu quanh người mở ra, lực lượng cũng không cách nào tập trung lại mà bộc phát ra. Về sau ta mới phát hiện đạo hữu cố ý cô động huyền khiếu ở hai chân, thời gian gần đây, thân pháp đạo hữu càng lúc càng mau chóng, thu được một cái danh hiệu tên là "Huyễn Ảnh", mơ hồ xứng vai song hùng cùng với Độc Long đạo hữu ở khu thứ chín. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp mà đạo hữu ngươi tu luyện, hẳn là bộ công pháp rất là cao minh." Cốt Thiên Tầm truyền âm nói ra.
"Cốt đạo hữu muốn trao đổi công pháp tu luyện của ta sao? Hàn Lập nhướng mày, hỏi.
"Không sai, ta đang có ý định này." Cốt Thiên Tầm nhẹ gật đầu, trả lời.
"Cốt đạo hữu, nếu ngươi đã nói vậy, chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng rồi. Bộ công pháp 《Vũ Hóa Phi Thăng Công》 mà ta tu luyện này có chút đặc thù, chỉ sợ không thể nào trao đổi được." Sau khi Hàn Lập nghe xong, lập tức lắc đầu nói.
"Lệ đạo hữu chớ có nóng vội mà cự tuyệt, hãy nghe điều kiện ta đưa ra như thế nào đã?" Cốt Thiên Tầm đối với chuyện này xem như không có gì, mà cười trả lời.
"Mởi đạo hữu nói." Hàn Lập hơi do dự, nói ra.
"Một bộ công pháp khai khiếu có thể tập trung trên hai tay, không biết đạo hữu có hứng thú hay không?" Cốt Thiên Tầm hỏi.
"Lệ mỗ có mỗi bộ 《Vũ Hóa Phi Thăng Công》còn chưa tu luyện thành, bây giờ thêm một bộ công pháp mới nữa? Đạo lý tham thì thâm, ta vẫn còn biết rõ." Hàn Lập hơi do dự, nói ra.
"Lệ đạo hữu, bộ《Vũ Hóa Phi Thăng Công》 của ngươi hiển nhiên là một bộ công pháp chuyên chú khai mở huyền khiếu hai chân, quả là có thể tăng trưởng về mặt tốc độ, nhưng các phương diện khác chỉ sợ không có nhiều ích lợi nào. Huống hồ bộ công pháp ta muốn trao đổi với đạo hữu, cũng không phải là bộ công pháp bình thường gì, đó là bộ công pháp chuyên về sức mạnh 《Đại Lực Kim Cương Quyết》." Cốt Thiên Tầm tiếp tục nói.
Sau khi Hàn Lập nghe xong, lông mày chợt nảy lên một cái, bộ công pháp《Đại Lực Kim Cương Quyết》này, lúc trước hắn đã nghe Độc Long nhắc qua, đó là bộ công pháp của Đồ Cương tu luyện, quả thực uy lực không hề yếu chút nào, xem ra chắc là Cốt Thiên Tầm từ chỗ gã mà trao đổi được.
"Lệ đạo hữu, tha thứ cho ta nói thẳng, nếu đạo hữu chỉ tu luyện mỗi《Vũ Hóa Phi Thăng Công》này, cũng chỉ đủ để ứng phó với đám lân thú dưới Huyền Giai, còn đám Địa giai lân thú thì đừng hòng mà nghĩ tới, hoặc là đám người Huyền Đấu Sĩ có tu vi cao kia đừng mong là chiếm được lợi. Dù sao đẳng cấp Huyền Đấu Sĩ cùng Lân thú càng cao, thì cơ thể đạt tới trình độ cứng cỏi mạnh mẽ vô cùng, đến lúc đó cho dù có tốc độ mà lực lượng không bằng, thì cũng không có ý nghĩa gì nữa." Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ do dự, Cốt Thiên Tầm lại nói thêm.
Hiển nhiên Hàn Lập biết rõ về chuyện này, những năm qua hắn không nguyện ý khiêu chiến Địa Giai lân thú, một phần vì sợ bại lộ chính xác số lượng Huyền Khiếu ra bên ngoài, nhưng phần lớn là lo lắng cho phương diện này.
"Cốt đạo hữu nói không sai, quả thật Lệ mỗ đang cần một bộ công pháp giống như 《Đại Lực Kim Cương Quyết》. Chỉ là《Vũ Hóa Phi Thăng Công》này có chút cơ duyên đặc thù, nếu trao đổi với đạo hữu, thật sự là hơi thua thiệt." Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói.
"Thực không dám giấu giếm gì, bộ 《Đại Lực Kim Cương Quyết》này ta từ nơi khác trao đổi mà có, phẩm chất không tồi, ta cũng tốn không ít tiền mới có được nó, xét về trình độ trân quý cũng không kém bao nhiêu với bộ 《Vũ Hóa Phi Thăng Công》của đạo hữu. Tuy nhiên nếu đạo hữu đã mở miệng, ta nguyện ý them vào đó ba viên thú hạch Huyền Giai lân thú, để trao đổi với đạo hữu như thế nào?" Cốt Thiên Tầm suy nghĩ một chút, rồi truyền âm nói.
"Ba viên thú hạch Huyền Giai lân thú? Cốt đạo hữu sao mà keo kiệt như vậy? Lệ mỗ có thế có được cái tên "Huyễn Ảnh", cũng là nhờ vào bộ công pháp đó ban tặng cho, phẩm chất nó như thế nào mà lại được đánh đồng với bộ 《Đại Lực Kim Cương Quyết》chứ?" Lông mày Hàn Lập cố ý nhướng cao, hơi kinh ngạc nói.
Cốt Thiên Tầm nghe vậy, hơi do dự nói:
"Đã vậy thì ta sẽ hào phóng lần nữa, ngoại trừ bộ công pháp đó, tăng thêm một viên thú hạch Địa Giai lân thú như thế nào?"