Dịch: Miêu Như
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Lần quái điểu tập kích đột ngột này hiển nhiên Hàn Lập đã có phòng bị sớm, thuận thế ngã về sau tránh né một kích lăng liệt của quái điểu.
Không đợi hắn ổn định thân thể, con quái điểu lập tức giẫm mạnh hai chân, thân hình bay lên cao rồi xông thẳng vào không trung. Đến lúc gần đáp xuống thì đột nhiên nó dang hai cánh ra.
Hai chân Hàn Lập bị lông cánh cản lại, thân hình lập tức mất cân bằng trông như muốn rơi từ trên người nó xuống.
Vào lúc này, hắn buông cổ quái điểu ra, hai tay đẩy mạnh lưng của nó rồi phóng vụt thân hình lên trên không. Nhưng rất nhanh đã rơi xuống do trọng lực trong không trung.
Vốn dĩ con quái điểu đang trong tư thế đáp xuống nhưng bị Hàn Lập đạp mạnh nên chúi xuống. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu to như tiếng kêu của Ô Nha (quạ đen). Thân hình nhanh chóng lao xuống dưới như một thiên thạch rơi xuống mặt đất.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng!
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn khoảng mười trượng, thân quái điểu bị Hàn Lập đạp chúi xuống, tuy hai chân vô cùng cường tráng nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được, nó khuỵu xuống nằm dưới đáy hố. Đám dị thú từ bốn phía đắm chìm trong hào quang bị chấn động nhao nhao tản ra khắp nơi, những quái điểu còn lại đều bay tứ tán không còn một mống.
Thạch Xuyên Không và Giải Đạo nhân đuổi theo. Đến nơi, hai người nhìn xuống đáy hố thì phát hiện Hàn Lập đang cưỡi trên người quái điểu. Một tay đặt trên đầu, còn tay kia thì vuốt ve nhẹ nhàng lông cánh trên lưng của quái điểu.
Lúc đầu, đầu quái điểu còn ra sức vặn vẹo nhưng sau một lúc nó không giãy giụa nữa, trái lại còn lấy đầu của mình cọ xát nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Hàn Lập tỏ vẻ thân mật.
Hàn Lập vỗ nhẹ lưng quái điểu, nó lại đứng yên rồi hai chân gập xuống. Đột nhiên không khí dưới chân vang lên một tiếng nổ, mạnh mẽ mang Hàn Lập nhảy ra khỏi hố to.
Sau khi rời khỏi hố, quái điểu chở Hàn Lập chạy thật nhanh trên đồng bằng. Tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nó mở hai cánh ra vung vẩy đồng thời kết hợp với khí huyệt phun ra từ dưới chân, lại còn dùng cách một chân cao một chân kề sát đất mà phóng lên.
Sau một phen thử nghiệm, Hàn Lập điều khiển quái điểu chạy đến trước mặt hai người họ.
"Nếu như ngươi chưa có tên, tạm thời ta gọi ngươi là Phù Hành Điểu vậy. Chim này dã tính khó thuần và càng không dễ dàng bị hàng phục. Một khi bắt được nó lập tức phải dùng thần thức chi lực khống chế nó." Hàn Lập nhảy từ trên thân chim xuống, nói ra.
Thạch Xuyên Không quan sát quái điểu mà Hàn Lập vừa mới nhảy xuống, vẫn ở bên cạnh hắn, cười nói. "Chả trách sao lúc nãy ngươi xoa đầu quái điểu, thì ra là để tẩy não nó."
"Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, loài chim này có thể chở người lơ lửng đi, bay qua hòn đảo bên cạnh hẳn là không thành vấn đề. Vả lại tốc độ chạy trốn của nó không hề chậm, dùng để cưỡi là vô cùng thích hợp." Hàn Lập không để ý đến lời trêu chọc của gã, nói ra:
"Không tệ! Không tệ! Thế là vấn đề đã được giải quyết." Thạch Xuyên Không nghe vậy, vỗ tay cười nói.
"Thạch huynh, lúc nãy ngươi bị Phù Hành Điểu đá trúng, ta thấy trước ngực ngươi có tỏa ra huyền khiếu. Hình như ngươi có tu luyện một loại công pháp Huyền Tiên nào đó?" Bỗng nhiên Hàn Lập nhớ tới một chuyện, hỏi.
"Nói là công pháp Huyền Tiên cũng không sai, trời sinh Thánh tộc chúng ta vốn đã có khí lực cường hãn, cho nên việc luyện thể đôi khi lại chẳng để tâm bằng Nhân tộc các người. Tuy nhiên, việc tu luyện Không Gian Pháp Tắc chi lực của ta cũng khá đặc biệt, nó đòi hỏi phải có khí lực mạnh mẽ, cùng với lần thăng chức Thái Ất Cảnh của ta trước đây, khí lực tự nhiên cũng tăng hơn một bậc." Thạch Xuyên Không do dự, không chút giấu giếm đơn giản nói ra.
"Nghe lời ngươi nói ta cũng an tâm rồi. Chuyến này ngươi theo giúp ta, ta cũng tin tưởng bản thân thêm mười phần." Hàn Lập vừa cười vừa nói.
Còn về khí lực của Thạch Xuyên Không mạnh mẽ đến đâu hắn cũng không tiếp tục truy vấn, chuyện người tu luyện dù có quan hệ thân cận thế nào cũng không nên hỏi.
"Mười phần tin tưởng thì không dám nói, chỉ cần lúc quan trọng có thể trợ giúp Lệ Huynh một tay là được rồi." Thạch Xuyên Không cười nói.
Nghe vậy Hàn Lập chỉ cười một tiếng.
"Nhưng chỉ có một con Phù Hành Điểu, tiếp theo phải cưỡi sang bờ bên kia, phải làm thế nào đây?" Giải Đạo Nhân hỏi.
"Trước hết tối nay vậy là được rồi. Mặc dù thú trên đảo này hoạt động vào ban đêm nhưng hình như cũng vì hấp thụ ánh sáng tinh thần mà đến, cũng không trắng trợn công kích chém gϊếŧ, thoạt nhìn cũng tương đối an toàn. Tình hình trên hòn đảo thế nào còn chưa biết được, trước hết chúng ta ở đây một đêm rồi tính sau đi." Hàn Lập nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói.
"Sắp xếp vậy cũng xem như ổn thỏa." Thạch Xuyên Không nghe vậy, cũng gật đầu nói. Thế là ba người ở lại trên dốc nghiêng của sườn núi, ngồi xếp bằng lại nhắm mắt điều tức.
Hai mắt Hàn Lập hơi khép, hai tay bấm động pháp quyết, thử vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, Tiên Linh Lực trong cơ thể dường như bị đóng băng và trì trệ lại, vốn dĩ không cách nào vận hành được.
Thử nghiệm một hồi, hắn mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng rồi dừng lại.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xoay mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân cách đó không xa, hai người họ vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, trên cơ thể không có chảy một chút khí tức Linh Lực nào.
Hàn Lập thu ánh mắt lại, tĩnh tọa điều tức một lần nữa, yên lặng vận chuyển Luyện Thần Thuật điều dưỡng thần hồn của mình.
Trời càng tối.
Đột nhiên, Hàn Lập mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ đầu.
Chỉ thấy sao giăng đầy trên bầu trời đen kịt, mỗi một ngôi sao đều sáng rực rỡ và tươi đẹp, ánh sao tỏa sáng chiếu xuống hòn đảo một mảng trắng tuyết, phong cảnh trên đảo hình như còn đẹp hơn cả Tiên Giới.
Sau một lúc hắn chợt nghĩ ra, hai tay biến đổi pháp quyết, bắt đầu vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công.
Công pháp này vừa mới vận chuyển thì huyền khiếu trên người hắn bỗng phát sáng lên giống như một ngôi sao cứ nhấp nháy vụt sáng rồi vụt tối.
Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân đều bị Hàn Lập làm kinh động, kẻ trước người sau mở mắt ra nhìn sang Hàn Lập.
Thahcj Xuyên Không có chút hăng hái, còn Giải Đạo Nhân thì tiếp tục khép mắt lại.
Sau một lúc, Hàn Lập lặng lẽ thở dài một tiếng rồi mở hai mắt ra.
Hắn đã sớm luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ, dù vận chuyển công pháp thế nào cũng không dẫn đến cảnh tượng quang mang tinh thần trên trời chảy ngược vào người
Hai ngón tay vừa thu lại thì huyền khiếu phát sáng trong cơ thể cũng tản đi, khôi phục lại nguyên trạng.
Nhưng ở ngực của hắn vẫn còn có một chùm sáng trắng tỏa ra.
Trong lòng Hàn Lập vừa động, đưa tay lên ngực tìm kiếm và lấy ra một quả Tinh Thạch màu vàng nâu to bằng quả nhãn. Ở trên đó phát sáng rực rỡ, lóe ra từng trận bạch quang, đó chính là thú hạch của Cự Tích đuôi dài.
So với lúc vừa lấy ra khỏi cơ thể, khí tức của thú hạch giảm đi không ít, nhưng quang mang tinh thần phát sáng lại càng rõ ràng hơn.
Lông mày của Hàn Lập co lại, nỗ lực luyện hoá thú hạch trên tay. Đợi một chút thú hạch vẫn không có phản ứng gì, hắn mới giật mình nhớ đến bản thân đã không cách nào sử dụng Tiên Tinh Lực thì làm sao luyện hóa vật đó được?
Hàn Lập đưa tay phủi trán, tự cười giễu bản thân, đang định cất nó vào chỗ cũ thì khóe mắt liếc qua Phù Hành Điểu đang đứng cạnh mình, bỗng nhớ cảnh bọn chúng từng ăn Bạch Giáp Giải.
Hàn Lập do dự một chút rồi nhấc tay lên cho thú hạch kia vào miệng, cỗ họng khẽ động nuốt xuống.
Thú hạch vừa vào bụng, Hàn Lập cảm thấy dị vật trong thực quản vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên trong bụng có một luồng nhiệt bắt đầu dâng lên, biến thành một cỗ năng lượng không mạnh mẽ lắm nhưng rõ ràng bên trong cơ thể, đang dần di chuyển về phía bắp đùi của hắn.
Hắn vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy một khiếu huyệt hoàn toàn mới xuất hiện trên đùi, dường như có một chút biến hóa yếu ớt.
Nhưng cũng do biến hóa này đã khiến cho Hàn Lập vô cùng hoảng sợ, vì hắn phát hiện, sau khi Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công viên mãn, huyền khiếu không biến hóa nữa, vậy mà bây giờ lại xảy ra biến hóa.
Một huyền khiếu mới hoàn toàn, thậm chí có dấu hiệu khai khiếu.
Quan trọng là hắn không phát hiện được trên người mình có chỗ nào không ổn.
Thạch Xuyên Không ở xa thấy được cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được đứng dậy đi đến. "Lệ huynh, ngươi bị sao vậy..." Gã cúi người ngồi xổm xuống, do dự hỏi.
"Viên thú hạch lúc trước ta đưa ngươi còn ở đó không?" Trong mắt Hàn Lập tràn đầy nỗi sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi.
"Nó ngay đây." Thạch Xuyên Không khẽ giật mình, vội vàng lấy viên Thú hạch Du Diên (ốc sên) từ trong áo ra đưa cho Hàn Lập.
Sau khi nhận lấy, Hàn Lập kiểm tra một chút rồi nhấc tay lên cho vào miệng, một lần nữa nuốt vào bụng.
Ngay sau đó, luồng nhiệt trong bụng giống lúc trước lại xuất hiện, đồng dạng hóa thành một cỗ năng lượng yếu ớt chạy vào khiếu huyệt mới trên đùi hắn.
"Vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn nữa." Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Thạch Xuyên Không, kích động nói ra.
"Lệ huynh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Xuyên Không chau mày hỏi.
"Hai thú hạch dị thú lúc trước, bên trong lại ẩn chứa sức mạnh tinh thần, có công hiệu đả thông huyền khiếu. Mặc dù bây giờ không có cách nào luyện hóa nhưng nhờ việc ăn nó vào lại có thể hấp thụ vào trong cơ thể." Hàn Lập bình tĩnh giải thích.
"Chuyện này là thật ư?" Thạch Xuyên Không nhíu mày lại, vội vàng hỏi.
"Những dị thú trên đảo này tôn thờ các ngôi sao và hút sức mạnh tinh thần của nó. Ngươi cứ bắt một con, lấy thú hạch ra thăm dò thử một chút sẽ biết." Hàn Lập mỉm cười nói.
Mắt Thạch Xuyên Không sáng lên, lúc này đứng dậy chạy đến chỗ xa, tập kích bất ngờ các con thú.
Không bao lâu, gã quay lại kéo theo một con vật như chồn mèo, dài chừng một trượng, lại có vảy như một bộ giáp.
Đến gần, Thạch Xuyên Không ném dị thú đã chết xuống đất, dùng trường đao màu đen cắt đầu nó móc ra một khối tinh hạch lớn chừng đầu ngón tay.
"Cơ thể dị thú nhỏ vốn dĩ không thể ngưng kết ra thú hạch, nếu có cũng chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Dị thú lớn thì không nhiều, vả lại chạy trốn rất nhanh, xem như lần này xui xẻo vậy." Thạch Xuyên Không phàn nàn nói.
"Không sao, trước tiên thử một chút rồi tính sau." Hàn Lập cười nói.