Dịch: Lạc Đinh Đang
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Tại sao có thể như vậy?" Trong lòng Hàn Lập hỗn loạn một trận, lại không biết nên đi hỏi ai.
Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, tâm tình mới dần khôi phục như cũ, thần sắc thu lại, từ từ bay về phía con sông đang chảy kia.
Mặc dù bản thân đã xuyên không vài lần, nhưng giống như hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, cảm giác ngược lại cũng có chút đặc biệt.
Suy nghĩ một chút, Hàn Lập đi tới phía trên con sông, cả người lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về hướng con sông.
Chỉ thấy từng quang cầu cổ quái đều trôi qua từ dưới người hắn, bởi vì có kinh nghiệm từ trước, hắn không đưa mắt tập trung trên một quang cầu nào mà vội vàng liếc qua cảnh tượng hư ảnh hiện lên ở trên đó.
Ngay lúc này, một quang cầu hình dáng cực lớn chảy xuôi qua dưới thân Hàn Lập, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với những quang cầu khác.
Hàn Lập liếc thoáng qua hình ảnh, trong lòng căng thẳng, tầm mắt không nhịn được rơi trên đó.
Nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống, hắn liền phản ứng lại, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn.
Nhưng đã quá muộn, trên giọt quang cầu kia, ánh sáng đột nhiên sáng lên, từ trong phóng ra một lực hút lớn.
Chỉ nghe "Vèo " một tiếng vang nhỏ!
Cả người Hàn Lập liền bị một cỗ lực mạnh mẽ bao phủ, bị kéo mạnh về phía giọt quang cầu.
Hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, lần nữa mất đi ý thức.
...
Không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên một khối đá ngầm màu đen cao hơn mặt nước biển, bốn phía tiếng sóng nước "Rào rào rào" vang dội. Nước biển liên tục vỗ trên đá ngầm, bọt nước văng lên tung tóe.
Hai tay Hàn Lập chống một cái lên đá ngầm, từ dưới đất ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, phát hiện bốn phía chính là một mảnh hải vực mờ mịt, nước biển sâu thẳm, thoạt nhìn đen kịt.
Hai lỗ tai hắn hoa lên, miệng mũi hô hấp có chút khó khăn, cả người đều có cảm giác khó chịu không thể dùng lời diễn tả được.
Thiên địa chung quanh cũng không khác thường, linh khí chảy xuôi trong thiên địa và ma khí mờ mịt đều hòa hợp như bình thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không quá giống trước. Hơn nữa loại cảm giác khó chịu này theo mỗi lần hô hấp của hắn tăng thêm từng chút một.
Chẳng qua là mỗi một lần tăng thêm lại giống như từng tầng từng tầng bông tuyết chồng lên, cũng không rõ ràng.
Nếu là ngày thường, loại biến hóa nhỏ bé này có thể Hàn Lập cũng phát hiện sẽ không để ý. Nhưng tình huống lần này quả thực có chút đặc thù, hắn không thể không cảnh tỉnh vạn phần.
Hắn thu liễm tâm thần, đi tới bên bờ đá ngầm, nghiêng người nhìn mặt nước, chỉ thấy trên mặt nước tĩnh mịch phản chiếu ra hình ảnh, bất ngờ chính là gương mặt hắn.
Lần này, quả nhiên không còn là thần hồn tới, mà là thể xác chân chính xuyên qua!
Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng không biết nên buồn hay vui. Trong lúc hoảng hốt, lần nữa ngồi lại mặt đất.
Hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn phía trên một cái, nhưng phát hiện hư ảnh Chân Ngôn Bảo Luân mà trước đó thần hồn xuyên không đã không tồn tại nữa, thay vào đó là một vòng tròn kim sắc mơ hồ, phía trên phủ đầy đạo văn thời gian.
Hàn Lập hơi tính toán một chút, phát hiện lại có một ngàn sáu trăm hai mươi đoàn đạo văn, tổng cộng đạo văn trên đó giống như bao gồm đạo văn của năm loại Thời gian pháp tắc Chân Ngôn Bảo Luân, Quang Âm Tịnh Bình và Đông Ất Thần Mộc... cộng lại.
Xem ra thời gian xuyên không dài ngắn phải xem tốc độ tiêu hao đạo văn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập khẽ động, nâng tay chạm mi tâm, nhẹ nhàng xoa nắn một hồi.
Ngay lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên liếc thấy cách không xa sau đá ngầm, bất ngờ có nửa đoạn tàn thi to lớn màu đen lơ lửng dưới mặt nước, bề ngoài đã có chút thối rữa, tản ra từng trận mùi khó ngửi.
Hàn Lập nhướng mày một cái, phi thân lên, huyền không đi tới gần đó. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện đó lại là thi thể vỡ toang của một con cá voi đen, hơn nữa thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt.
Cùng lúc đó, hắn cũng chợt nhớ lúc trước, cảnh tượng thấy bên trong giọt quang cầu kia, chính xác mà nói, chính là chợt nhớ tới bóng người thấy ở chính giữa giọt quang cầu.
Hàn Lập chậm rãi buông bàn tay nắn bóp mi tâm ra, trong đầu không chỉ hiện ra một nghi vấn to lớn, chẳng lẽ tình huống kia là do lần xuyên không cổ quái này tạo thành?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không kiềm được dâng lên một trận gió to sóng lớn, càng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại càng phát hiện suy đoán của mình rất có thể là thật, vì vậy lập tức đứng lên lần nữa.
Khi xem xét tình huống bản thân một chút, sau khi phát hiện cũng không đáng ngại, tâm niệm Hàn Lập vừa động, hai mắt khép lại, lực lượng thần thức bỗng thả ra, bao phủ bốn phương tám hướng.
Sau một lát, cặp mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch một nụ cười, chậm rãi nói:
"Đoán đúng hay không, nhìn thấy là biết."
Dứt lời, hắn giơ tay lên mang theo một tấm mặt nạ Luân Hồi Điện, sau đó thân hình bỗng nhiên phóng lên, bắn nhanh về một hướng.
...
Trên một mảnh hải vực màu đen cách đó mấy vạn dặm, một bóng người xanh sẫm đang lơ lửng ngồi ở trên mặt nước. Thân hình như một lá lục bình, phập phồng bất định theo mặt nước.
Chỉ thấy bóng người kia gầy gò, đạo bào xanh sẫm trên người vô cùng rộng lớn, áp trên mặt nước cực giống một lá sen trải ra. Mà khuôn mặt lão gầy gò, râu dài dưới hàm lay động, rất có dáng tiên phong đạo cốt.
Kỳ thật cũng không phải ai khác, chính là Chiếu Cốt Chân Nhân!
Giờ phút này, trên đỉnh đầu lão đang trôi một viên châu lớn chừng quả đấm, phía trên tản mát ra từng trận khói mù màu tím và ánh sáng mông lung, che phủ đầu lão vào trong đó.
Viên châu màu tím chính là một món Tiên khí có tác dụng với thần hồn, bất quá cũng chỉ là cửu phẩm Tiên khí.
Nếu là ngày thường, căn bản Chiếu Cốt Chân Nhân sẽ không sử dụng Tiên khí này, chẳng qua lần này không thể không dùng.
Lúc trước lão đuổi gϊếŧ hai tên hung thủ sát hại đồ nhi mình, nhất thời không xem xét kĩ, lại bị tên tu sĩ Thái Ất kia dùng thần thông cổ quái trọng thương, dẫn đến thần hồn lão bị tổn thương cực kì nghiêm trọng, dù uống mấy quả Dưỡng Hồn Đan cũng không có nhiều tác dụng.
Bất đắc dĩ, lão mới vận dụng Tiên khí vốn không dùng để chữa trị thần hồn tổn thương này.
"Có thể lấy thủ đoạn thần hồn trọng thương lão phu, tin rằng tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Chờ lần tới, khi lão phu gặp lại ngươi, nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là thân tan từng mảnh, nghiền xương thành tro..." Ánh mắt Chiếu Cốt Chân Nhân âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói.
Lão vừa dứt lời, liền thấy một đạo độn quang từ rất xa bắn nhanh tới, bỗng nhiên dừng lại cách trăm trượng.
Chỗ độn quang rơi xuống, một bóng người hiện ra, hình dáng quen thuộc, khí tức cũng quen thuộc, nhưng cảm giác không hề giống với lúc trước.
Bộ dáng Chiếu Cốt Chân Nhân sợ hãi cả kinh, hấp tấp đứng dậy, kêu lớn: "Sao lại là ngươi?"
"Quả nhiên như vậy, ha ha..." Trong lòng Hàn Lập vui mừng, sung sướиɠ cười nói.
Lúc trước hắn hoài nghi không biết là duyên cớ nào, lần này thân xác hắn xuyên không tới Mặc Hải Vực năm đó giao chiến với Chiếu Cốt Chân Nhân, giờ phút này thấy Chiếu Cốt Chân Nhân, tất cả suy đoán đều được nghiệm chứng.
Như vậy có thể thấy, năm đó trước khi bản thân gϊếŧ chết Chiếu Cốt Chân Nhân, trọng thương Chiếu Cốt Chân Nhân, người gần như hoàn toàn phá hủy thần hồn lão không phải ai khác mà chính là bản thân xuyên không về!
Chiếu Cốt Chân Nhân trầm ngâm nhìn Hàn Lập trước mắt bật cười, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm hơn, cảm thấy trên người đối phương tựa hồ có chút cổ quái.
Loại cổ quái này khiến trong lòng lão cực kỳ không an tâm, nhưng muốn nói cổ quái chỗ nào, lại nhất thời không nói được.
"Tiểu tử, ngươi dám vô lễ như vậy, bỏ lại Thạch Xuyên Không, một mình tới đuổi gϊếŧ lão phu?" Chiếu Cốt Chân Nhân ổn định tâm thần, thấp giọng quát lên.
"Thần hồn của ngươi tổn thương còn chưa tu bổ hoàn hảo chứ?" Hàn Lập từ chối cho ý kiến, cười nói.
"Vậy thì thế nào? Lão phu cũng không tin trong thời gian ngắn, bí thuật thần hồn như vậy tiểu tử ngươi vẫn có thể phát động một lần nữa?" Ngoài miệng Chiếu Cốt Chân Nhân nói cứng, nhưng trong lòng đang đánh trống.
"Bí thuật thần hồn hao tổn lực lượng thần thức, trong thời gian ngắn đúng là không thể nào khôi phục. Nhưng sao Chiếu Cốt tiền bối biết vãn bối không có những đủ đoạn khác?" Hàn Lập vui vẻ nghiền ngẫm, nhìn về phía Chiếu Cốt Chân Nhân nói.
Chiếu Cốt Chân Nhân chẳng biết tại sao, nhìn vẻ mặt hắn như vậy, trong lòng lại bốc lên từng tia hàn ý.
Nhưng rất nhanh lão liền tự giễu đứng lên, bản thân đường đường là một tu sĩ Đại La lại để cho một tu sĩ Thái Ất hù dọa?
"Cố làm ra vẻ huyền bí."
Chiếu Cốt Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một tầng bạch quang mông lung mở ra, trong nháy mắt hóa thành một tầng Khô Cốt Linh Vực, bao phủ bốn phía thiên địa.
Một tầng khói mù thật mỏng nhộn nhạo lên, tám tòa bạch cốt kinh quan lần nữa nổi lên, vờn quanh bốn phía.
Trong miệng Chiếu Cốt Chân Nhân phun ra một ngụm trọc khí, trong óc vẫn không nhịn được truyền tới cảm giác từng trận đau nhói bén nhọn, điều động thần thức vận chuyển cũng có chút chậm chạp, cho nên ma khí vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên có chút chậm chạp.
Hàn Lập thấy vậy, chỉ khẽ cau mày, nhưng thần sắc cũng không khẩn trương bao nhiêu.
Chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một ngọn đèn Lưu Ly hình dáng cổ quái.
"Cái này... Phệ Hồn Đăng, sao lại ở trên tay ngươi?" Ánh mắt Chiếu Cốt Chân Nhân rơi trên ngọn đèn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc kêu lên.
"Thì ra tiền bối cũng biết bảo vật này, nhưng không biết tiền bối có cách đối phó không?" Chân mày Hàn Lập cau lại, nói.
Một lời nói xong, bàn tay Hàn Lập vung lên, ngọn đèn Lưu Ly liền xoay tít một cái, luợn vòng về phía Chiếu Cốt Chân Nhân.
Chiếu Cốt thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp chuyển cổ tay một cái, lấy ra một tấm phù lục hai màu tím vàng, mạnh mẽ đâm vào mi tâm bản thân một cái.
Chỉ thấy ánh sáng trên phù lục tử kim chợt lóe, trong nháy mắt liền cháy hết, hóa thành một luồng khói mù, tiêu tán ra.
Chính giữa mi tâm Chiếu Cốt Chân Nhân tức thì có đương vân tử kim quấn lấy nhau, ngưng ra một đồ án phù văn phức tạp.
Hàn Lập thấy vậy, chân mày khẽ nhíu một chút, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, nhanh chóng bấm động pháp quyết.
Phệ Hồn Đăng bay đến gần Chiếu Cốt Chân Nhân trăm trượng, chỗ bấc đèn bỗng chợt lóe hào quang, vậy mà sáng lên hai quang mang xanh tím, giống như hai rắn lửa yêu dị vặn vẹo quấn lấy nhau.
Trong ngọn đèn, lửa xanh tím không hề sáng ngời, ngược lại nhìn rất u ám, ánh mắt Chiếu Cốt Chân Nhân không tự chủ rơi vào trên đó, ngay sau đó ánh mắt lão trở nên có chút mê man.
Trong lúc hoảng hốt, lão giống như thật sự thấy trong ngọn đèn có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển, mặt mũi đẹp đẽ tuyệt luân đang tựa sát nhau, dáng múa câu đoạt nhân tâm.
Trong chốc lát, ánh mắt Chiếu Cốt Chân Nhân liền nhìn đăm đăm.