Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 578: Dò xét phía dưới

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Ước chừng một khắc đồng hồ sau.

Hàn Lập phi thân rơi vào một toà bình đài lồi ra bên ngoài vách núi, tay áo vung lên, quét văng tung toé hơn mười bộ xương khô trên đó rơi xuống, mảng lớn màu xanh âm u như ma trơi lập tức bay múa trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống dưới vực sâu.

Nơi đây cách phía trên rãnh vào đã gần nghìn trượng rồi.

Ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, bàn tay vung lên, ba đạo quang mang hai kim một trắng đồng thời hiện ra, thân ảnh Giải Đạo Nhân, Kim Đồng cùng Bạch Ngọc Tỳ Hưu đồng thời xuất hiện trên bình đài.

"Đại thúc, nơi đây là..." Kim Đồng vừa xuất hiện đã cảm thấy toàn thân không khỏe, vội vàng hỏi.

"Sát khí nặng nề..." Lông mày Giải Đạo Nhân nhíu chặt, nói ra.

"Chúng ta đã ở trong vực sâu rồi. Nồng độ sát khí nơi đây có lẽ các ngươi còn có thể thích ứng, xuống chút nữa sợ sẽ bị sát khí xâm nhiễm. Vì vậy các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, ta còn muốn đi xuống chỗ sâu hơn bế quan." Hàn Lập liếc nhìn bốn phía, nói ra.

"Đại thúc, ngươi cứ yên tâm ở phía dưới tu luyện, phía trên cứ giao cho chúng ta." Kim Đồng nghe vậy, ra sức gật đầu nói.

"Giải đạo hữu, để phòng ngừa vạn nhất, làm phiền ngươi giúp ta bố trí một tòa trận pháp." Hàn Lập sờ lên đầu Kim Đồng, lại nhìn Giải Đạo Nhân nói ra.

"Tốt." Giải Đạo Nhân gật đầu nhẹ, nói ra.

"Chủ nhân, ở chỗ này cảm giác rất u ám, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng, có chút lo lắng hỏi.

"Sát khí trong vực sâu này đậm đặc như thế, các ngươi đều không thể chịu được, mặt khác Man Hoang dị thú cũng giống như vậy. Huống hồ, vừa rồi ta cũng đã dùng thần thức dò xét phía dưới, tạm thời không phát hiện khí tức vật còn sống, sẽ không có vấn đề quá lớn." Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế.

Tiểu Bạch nghe vậy, không mở miệng nữa, im lặng gật đầu nhẹ.

"Kim Đồng, mặc dù người nọ đã báo tin, nhưng lúc ta bế quan, ngươi tuỳ thời chú ý hướng đi Phệ Kim tiên kia, một khi nó có bất kỳ dị động, lập tức báo cho ta biết." Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng, mở miệng nói ra.

"Đại thúc, ngươi yên tâm." Kim Đồng nghe ba chữ "Phệ Kim tiên" xong, thân thể hơi hơi run, nhưng vẫn gật đầu nói.

Hàn Lập gật đầu nhẹ, lật tay lấy ra một khối trận bàn, hướng dẫn cho Giải Đạo Nhân một lát, hai người cùng nhau bày trận, bay qua bay lại ở hai bên vách núi đá tại vực sâu, bắt tay vào bố trí.

"Trước kia đi theo lão yêu nữ Cừ Linh, cũng có lúc vào sinh ra tử, nhưng đại đa số là đuổi gϊếŧ người khác, rất ít khi bị người đuổi gϊếŧ thê thảm, ngược lại giờ trở về bên cạnh đại thúc, về sau lại gặp không ít lo lắng hãi hùng." Kim Đồng nhìn bóng lưng Hàn Lập, chậm rãi nói ra.

"Lão đại, chẳng lẽ ngươi đã hối hận?" Tiểu Bạch dò hỏi.

Kim Đồng vỗ một cái lên đầu nó, vừa cười vừa nói: "Đi theo đại thúc, cả ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, làm sao ta lại hối hận chứ! Hơn nữa, đại thúc là người nào, nhất định có biện pháp!"

Khoé miệng Bạch ngọc Tỳ Hưu cũng nhếch lên cười nhiều hơn.

...

Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân tạm biệt Kim Đồng, sau đó theo sườn núi bay xuống phía dưới vực sâu.

Thân hình hắn không ngừng hạ xuống, tiếng gió rung động vù vù bên thân, xoáy lên khí lưu kéo lấy ma trơi trong vực sâu bay múa tứ tán, trong sương mù âm u dày đặc chớp động không thôi.

Liếc nhìn lại, phảng phất giống như ngôi sao trong màn đêm, chỉ là không có nửa điểm ý cảnh tinh không, chỉ có mười phần khí tức âm trầm đáng sợ.

Càng đi xuống dưới, trong lòng Hàn Lập lại càng nghi hoặc.

Hắn vốn cho rằng bên trong vực sâu khí tức hung sát lại càng tràn ngập, khắp nơi đều giống nhau, có khả năng càng xuống dưới thì sát khí càng trở nên nồng đậm dày đặc hơn, nhưng thi cốt dị thú hai bên vách núi đá lại rõ ràng giảm đi.

Cứ như thế bay xuống phía dưới ước chừng năm sáu chục trượng, trong không gian đã không còn nửa điểm ánh sáng, bốn phía bao phủ sát khí hầu như ngưng thực.

Tuy Hàn Lập đã tu luyện qua sát khiếu, vậy mà giờ cũng hô hấp không thoải mái, có chút không khỏe.

Lông mày hắn cau lại, cố nén sát khí trùng kích, thân hình tiếp tục hạ xuống, một đường bay xuống đáy vực sâu.

Càng rơi xuống dưới, sát khí chung quanh càng nồng đậm, khí tức hung sát cuồn cuộn không ngừng xâm nhập thân thể hắn, mặc dù có Linh quang hộ thể cũng không cách nào ngăn cách hoàn toàn được.

Đoạn đường này bay xuống gần trăm dặm, sát khí chung quanh đột nhiên cuồn cuộn một hồi, từng trận Âm Phong gào thét ô ô.

Từng cỗ ý niệm thô bạo, hung ác ngang ngược bỗng nhiên trào ra, nhiệt độ hư không phụ cận bỗng giảm nhiều, trên tảng đá vách núi chung quanh hiện ra một tầng băng tinh màu đen, có nhiều chỗ trực tiếp bị đông cứng lại.

Hàn Lập không kịp đề phòng nên trong nháy mắt thân thể cũng bị một tầng băng đen dày đặc bao trùm, cỗ ý niệm hung bạo trong chốc lát xâm nhập vào trong đầu hắn.

Hắn cảm thấy trước mắt bỗng trở nên một mảnh huyết hồng, đưa mắt nhìn lại, bốn phía tràn đầy vô số thi thể Yêu thú, chồng chất như núi, máu chảy thành sông.

Đồng thời bên tai cũng vang lên từng tiếng quỷ hô thê lương, thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ tràn ngập không gian.

Không chờ hắn kịp làm gì, ngàn vạn quỷ thủ huyết hồng từ bốn phía núi thây biển máu vươn ra, chộp tới hắn, tựa hồ muốn kéo hắn vào chỗ sâu trong địa ngục gϊếŧ chóc vô biên.

Hàn Lập đối mặt tình hình này, nhíu mày, cũng không mất đi ý thức.

Hắn biết cái này là do sát khí chung quanh quá mức nồng đậm, làm cho tâm thần bị ăn mòn dẫn đến tɧác ɭoạи, đã âm thầm thúc giục Luyện Thần Thuật bảo vệ tâm thần từ sớm.

Hắn nhắm hai mắt lại, thúc giục công pháp, từng cỗ mát lạnh vận chuyển trong đầu, ảo cảnh chung quanh lập tức biến mất.

Bất quá Âm Phong phía dưới đang không ngừng thổi tới, tiếng thét ô ô không ngừng, ảo cảnh núi thây biển máu dị thường vững chắc xoay quanh trong đầu hắn, xua không tiêu tan.

Hàn Lập hừ một tiếng, vận chuyển Luyện Thần Thuật vài lần, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chảy xiết kích động.

Ảo cảnh trong đầu chấn động, rốt cuộc chậm rãi biến mất.

Hắn thở nhẹ ra một hơi, trên thân loé lên ánh sáng màu xanh, chấn vỡ băng tinh màu đen bên ngoài thân, không tiếp tục xuống nữa, mà cúi người nhìn xuống dưới vực sâu, ánh mắt chớp động.

Sát khí nơi này mạnh vượt xa dự liệu của hắn, nếu không phải hắn có một tầng hộ thể là tầng bốn Luyện Thần Thuật gần như đại thành, đổi lại một tu sĩ Kim Tiên trung kỳ khác chỉ sợ sớm đã rơi vào ảo cảnh mê hoặc tâm trí, phát cuồng mà chết rồi.

Lúc này thân hắn ở trong một mảnh bóng tối, phía dưới vực sâu Âm Phong gào thét, khói đen cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, hiển nhiên còn xa mới tới đáy.

Ngoài ra, sát khí Âm Phong vô biên nơi đây lại là trở ngại thật lớn đối với thần thức, thần thức của hắn căn bản không cách nào đi xa được.

Hắn vốn muốn dựa vào khí lực mạnh mẽ chống đỡ, xem bản thân có thể xâm nhập đến đáy vực sâu hay không, để có thêm nhiều sát khí nồng đậm trợ giúp đột phá. Đến nơi này mới phát hiện dường như bản thân đã đến cực hạn, cường ép đi xuống khó đảm bảo không bị hao tổn.

Những thứ khác không nói, ảo cảnh gϊếŧ chóc vừa mới xảy ra nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện, hơn nữa uy lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa, hắn cũng không nắm chắc có thể đối phó.

Ngay thời điểm hắn do dự, đuôi lông mày hắn chợt nhảy lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Hắn phát hiện, thông qua việc gấp thúc Luyện Thần Thuật khắc phục ảo cảnh vừa rồi, Luyện Thần Thuật lúc đầu vốn bị vây khốn không tiến triển, vậy mà giờ tiến bộ một ít, hầu như vượt cả mấy năm khổ tu trước kia.

Mặt Hàn Lập lộ vẻ do dự, tâm niệm vừa động.

Dưới hoàn cảnh sát khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thời khắc Thần Niệm ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng kể từ đó, lại có Luyện Thần Thuật toàn lực vận chuyển trợ giúp.

Hắn tính mượn hoàn cảnh nơi đây ngưng sát trùng kích khiếu, bây giờ lại phát hiện nơi này cũng là một chỗ thí luyện thật tốt với Luyện Thần Thuật, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn.

Dù sao sát khí nồng đậm như thế ở bên ngoài cũng không thấy nhiều, nhưng rốt cuộc phía dưới là cái gì, hắn càng thêm tò mò.

Sau một lát, ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, thân hình tiếp tục bay xuống phía dưới.

Lúc này, lại đi xuống dưới hơn mười dặm, sát khí chung quanh càng thêm nồng đậm, Âm Phong ô ô càng thêm vang dội chói tai, dường như tiếng kêu thê lương thảm thiết của Yêu thú gần chết.

Hàn Lập dừng thân hình lại, tâm niệm vừa động, buông lỏng Luyện Thần Thuật vốn một mực vận chuyển trong đầu.

Khí tức hung bạo chung quanh lập tức cuồn cuộn dũng mãnh vào trong đầu hắn, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, ảo cảnh núi thây biển máu lúc trước lần nữa hiển hiện ra, hơn nữa so với lúc trước càng thêm hung hiểm.

Hàn Lập lập tức vận chuyển Luyện Thần Thuật, lực lượng thần thức khổng lồ vận chuyển, kiệt lực khu trừ ảo cảnh trong đầu.

Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn qua hơn nửa ngày, hắn mới mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi.

Nếu như sở liệu, Luyện Thần Thuật lần nữa tinh tiến không ít.

Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng vui vẻ, bình cảnh Luyện Thần Thuật bị vây khốn trước đây, nếu dựa theo tình hình trước mắt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có hy vọng đột phá.

Hắn ở tại chỗ tu chỉnh một chút, sau đó tiếp tục bay xuống phía dưới.

Càng xuống dưới, sát khí Âm Phong chung quanh càng lợi hại, từ phía dưới phun lên vô cùng vô tận, tựa hồ dưới đáy vực sâu là cả địa ngục âm sát.

Giống như lúc trước, mỗi lần Hàn Lập rơi xuống một khoảng, liền tạm thời dừng lại, lợi dụng sát khí Âm Phong nơi này rèn luyện Luyện Thần Thuật.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của sát khí chung quanh, tu luyện Luyện Thần Thuật trôi chảy dị thường.

Như thế sau mấy tháng, Hàn Lập tu luyện Luyện Thần Thuật đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là chân chính đại thành.

Thân hình hắn dừng lại trên một vách đá nhô ra giữa vực sâu, nhìn xuống phía dưới.

Theo hắn tính toán, trong thời gian qua hắn đi xuống không sai biệt lắm gần nghìn dặm, nhưng vực sâu vẫn không có chút dấu hiệu đến đáy.

Hàn Lập lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại vách núi chung quanh, suy nghĩ một chút, thân hình lần nữa bay vụt xuống.

Không có bay xa, trong miệng hắn ồ nhẹ một tiếng.

Đến đoạn này, vậy mà vực sâu trở nên chật hẹp, từng đoàn Âm Phong đen kịt bay vụt lên, quấy nhiễu sát khí phụ cận cuồn cuộn, hình thành từng vòng xoáy quỷ dị lớn nhỏ không đều.

Sát khí nơi này đột nhiên mãnh liệt gấp mấy lần, tiếng thét âm phong càng thêm mãnh liệt.

Từng cỗ khí tức hung bạo như thủy triều dũng mãnh lao tới trong đầu Hàn Lập, bây giờ trong đầu hắn đang vận chuyển Luyện Thần Thuật, nhưng vẫn bị sát khí nơi này lay động tâm thần.

Sắc mặt hắn khẽ biến, đang muốn dừng thân hình lại.

"Ầm" một âm thanh vang lên.

Phía dưới vực sâu đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo lốc xoáy màu đen vừa thô vừa to vô cùng đột nhiên bay nhào ra, quấn lấy thân thể Hàn Lập.

Một cỗ hung sát khí Âm Phong như thực chất từ giữa lốc xoáy phun ra, phá vỡ phòng ngự Luyện Thần Thuật trong đầu Hàn Lập dễ như trở bàn tay.