Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Áp thuyền sứ thấy cảnh này, thần sắc không khỏi biến đổi, nếu chiếc thuyền bị những Sa thú này cắn đứt, cả con thuyền sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, căn bản không chống đỡ nổi tới lúc đến Man Hoang đại lục, sẽ triệt để đứt gãy ra.
Sắc mặt gã nghiêm trọng, thân hình lướt ra, trực tiếp bay ra thẳng xuống phía dưới thân thuyền, tốc độ nhanh như sét đánh.
Những Sa thú cùng Nhân Diện Hạt này cảm ứng có chút linh mẫn với tu sĩ, vừa phát hiện khí tức Áp thuyền sứ lập tức vọt mạnh qua bên hướng gã như hồng thủy.
Chỉ thấy quanh thân Áp thuyền sứ sáng lên hắc quang, từng vòng gợn sóng màu đen mắt thường có thể thấy được lập tức phóng mở ra, bao cả thân gã và cả con thuyền vào trong, nghiễm nhiên là gã đã thi triển Linh Vực, nhưng cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên Linh Vực chỉ hạn chế phạm vi mười trượng quanh thân thuyền.
Những dị thú biển cát kia vừa xông vào bên trong Linh Vực lập tức bị từng sợi sương mù màu đen nhè nhẹ quấn quanh, thân thể từng con toát ra bọt biển màu trắng, trực tiếp bị ăn mòn tan chảy ra.
Trong đó có ba đầu Sa trùng hình thể lớn hơn những con khác một chút, thực lực cũng hơi mạnh mẽ một tí, nhưng vẫn không thể tới gần gã được, mới tới trước người gã được ba trượng thì toàn bộ cơ thể bị hoá huyết nhục, biến thành một bãi bọt biển màu hồng phấn.
"Tu sĩ Kim Tiên, quả nhiên cường hãn..."
"Cái này là Linh Vực sao? Thật là lợi hại!"
"Không hổ là Áp thuyền sứ đại nhân..."
...
Mọi người trên thuyền thấy thế, lập tức nhao nhao tán thưởng không thôi.
Lúc này thần sắc Hàn Lập đột nhiên biến đổi, kéo Kim Đồng, thân hình lóe lên, vội vã vọt về hướng đuôi thuyền.
Ngay sau đó, biển cát phía trước thuyền đột nhiên bộc phát như núi lửa, làm cát vàng tung bay đầy trời, trực tiếp làm vô số Nhân Diện Hạt cùng Sa thú tung bay lên.
Sau một khắc, một đầu Sa thú khổng lồ to chừng gấp hai chiếc thuyền từ trong biển cát bỗng nhiên vọt ra, thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, giương cái miệng khổng lồ như bồn máu dường như có thể thôn phệ thiên địa, trực tiếp cắn xuống chiếc thuyền.
Áp thuyền sứ ngăn ở trước thuyền đứng mũi chịu sào, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên thân loé lên độn quang định phóng ra tránh.
Kết quả, trong miệng lớn Sa thú có một vòng xoáy đỏ sậm xoay tròn bất định, từ trong truyền ra trận trận lực lượng xé rách mãnh liệt, không bị Linh vực của Áp thuyền sứ ảnh hưởng chút nào, hút thân hình gã đứng ngay tại chỗ.
"Két" một tiếng vang thật lớn!
Miệng Sa thú khổng lồ cắn xuống phủ đầu, trực tiếp nuốt nửa chiếc thuyền bao gồm cả Áp thuyền sứ ở bên trong vào.
Nửa thân thuyền đứt gãy không còn chống đỡ, ngã xuống phía biển cát, tu sĩ bên trong còn chưa kịp trốn liền bị rậm rạp chằng chịt Nhân Diện Hạt cùng Sa thú xông đến che mất.
Trong lúc nhất thời, phía trên biển cát phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, mùi máu tanh đại thịnh.
Ngoại trừ hơn trăm tên tu sĩ Chân Tiên phản ứng tương đối nhanh may mắn đào thoát ra ngoài, hành khách còn lại trên thuyền trong khoảnh khắc đều biến thành vong hồn biển cát.
Cũng không biết là ai hô to một tiếng "Chạy mau", hơn trăm tên tu sĩ Chân Tiên còn lại căn bản không phân biệt phương hướng, nhao nhao sáng lên độn quang, chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng.
Trong hỗn loạn, nhưng trong lòng Hàn Lập toát ra một ý niệm kỳ quái: "Thạch Xuyên Không ở nơi nào?"
Từ lúc biến cố phát sinh đến giờ, không thấy mặt của gã, Hàn Lập cũng cảm thấy người này không dễ dàng táng thân trong miệng Sa thú như thế.
Đang cân nhắc, hắn dắt Kim Đồng tìm phương hướng Man Hoang đại lục, đang muốn phi độn đi liền phát hiện đầu Sa thú khổng lồ kia đang lao thẳng đến bọn hắn.
Hàn Lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại.
Đầu Sa thú này tuy rằng lợi hại, bất quá cũng chỉ có thực lực Kim Tiên trung kỳ, hắn tự nhiên không e ngại.
Kết quả hắn đang định ra tay thì bên tai lại truyền đến thanh âm Kim Đồng:
"Đại thúc, ngươi không cần ra tay, để ta đối phó hắn."
Trong mắt Kim Đồng tràn đầy vẻ hưng phấn, không chờ Hàn Lập đáp ứng, thân hình đã bắn ra, biến thành hình dáng kim sắc bọ cánh cứng, hai cánh vỗ mạnh nhào tới Sa thú khổng lồ.
Hàn Lập thấy vậy, chần chờ một chút, cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ chắp tay đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn theo thân ảnh Kim Đồng phóng tới Sa thú khổng lồ.
Thân hình chưa đến, hai chân trước của Kim Đồng đã vung lên, tiếng xé gió mãnh liệt, hàng trăm tinh quang màu vàng lành lạnh từ giữa hai móng nó bay ra cuồn cuộn, sau đó một phân thành hai, một trái một phải chém về phía Sa thú.
Sa thú khổng lồ tựa hồ đã nhận ra Kim Đồng lợi hại, thân hình ngừng lại, cũng không thấy làm động tác nào khác, biển cát phụ cận bỗng dâng lên hai cột cát vừa thô vừa to, xoay tròn gào thét, quét tới nghênh đón tinh quang màu vàng hai bên.
Mặt ngoài hai cột cát hiện ra một tầng tia sáng màu vàng, mơ hồ tản mát ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc, thoạt nhìn không thể phá vỡ.
Hai mắt Kim Đồng loé lên kim quang, hai sóng tinh quang màu vàng trái phải đại thịnh hào quang, từng đạo tinh quang va chạm lẫn nhau, hòa thành một thể, biến thành hai cầu vồng chói mắt dài mấy trăm trượng, trảm lên hai cột cát.
Cả hai vừa mới va chạm, chỉ thấy kim quang hoàng mang đồng thời lóe lên, sau đó "Phốc" một âm thanh giòn vang.
Trong nháy mắt hai cột cát màu vàng bị trảm làm hai đoạn, tán loạn ra!
Hai cầu vồng màu vàng không ngừng chút nào, tiếp tục chém về phía Sa thú cực lớn, chớp một cái đã đến trước người nó.
Sa thú không có trốn tránh, trong miệng lớn hiện ra một đạo hào quang đỏ sậm, lần nữa hình thành một vòng xoáy đỏ sậm, so với lúc đánh chết tên kia Kim Tiên kia sáng hơn gấp bội.
Một cỗ lực cắn nuốt cực lớn từ trong miệng Sa thú tuôn ra, trong khoảnh khắc bao phủ hai đạo cầu vồng màu vàng lại.
Hai đạo cầu vồng màu vàng bay nhanh hơi ngừng một lát, tiếp đó chuyển động quay tròn lệch đi một chút, bay vào trong vòng xoáy trong miệng Sa thú, biến mất không thấy gì nữa.
Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn như trước không có ý định ra tay.
Chỉ thấy quanh thân Kim Đồng đại phóng kim quang, biến thành một quang đoàn màu vàng to lớn, bay nhào đến phía Sa thú.
Miệng lớn dính máu của Sa thú mở ra lần nữa, vòng xoáy đỏ sậm trong miệng sáng ngời mãnh liệt.
Một cỗ lực cắn nuốt cường đại gấp mấy lần lúc trước bao phủ quang đoàn màu vàng lại, hư không phụ cận cũng hiện ra từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, sụp đổ xuống.
Quang đoàn màu vàng xoay tròn, lóe lên chui vào trong miệng Sa thú, bị nó nuốt xuống.
Sợi dây chuyền bạch ngọc nơi eo Hàn Lập loé lên hào quang, thân hình Tỳ Hưu hiển hiện ra.
"Chủ nhân, lão đại bị nuốt mất, có muốn ta cứu nàng không?" Tỳ Hưu phun tiếng người nói.
"Không cần." Hàn Lập cười khẽ lắc đầu.
"Thế nhưng..." Tỳ Hưu khẽ giật mình, đang định nói thêm gì nữa.
Kết quả vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đã cắt đứt lời nói tiếp theo của nó.
Chỉ nghe trong miệng Sa thú khổng lồ chợt phát ra một âm thanh thống khổ hí...iiiiii, thân hình khổng lồ ngã lên biển cát, kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ thống khổ.
Chỉ nghe "Phốc" một âm thanh trầm đυ.c!
Kim quang chói mắt từ trong cơ thể Sa thú xuyên suốt ra, xuyên thủng thân thể thành một cái động lớn, màu tương vàng nhạt cùng màu trắng đậm đặc từ trong vết thương chảy ra, không biết là huyết dịch hay là cái gì khác.
Tiếng trầm đυ.c vang lên liên tiếp, từng đạo kim quang từ trong cơ thể Sa thú xuyên suốt ra, càng ngày càng nhiều, đâm thân thể Sa thú thành tổ ong.
Thân thể Sa thú cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết động trời.
"Hại tiểu gia ta lo lắng một trận!" Tỳ Hưu thấy tình hình này, trên thân loé lên bạch quang, một lần nữa bay trở về bên hông Hàn Lập.
"Rống..."
Sa thú cực lớn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống to thê lương, tiếp đó thân thể "Phanh" một tiếng, trực tiếp nổ bể ra, biến thành thịt nát đầy trời.
Một kim sắc bọ cánh cứng bắn ra, đúng là Kim Đồng.
Lúc này thoạt nhìn nó cũng hơi chật vật, có vài chỗ trên giáp xác màu vàng hào quang hơi tối, tựa hồ bị ăn mòn, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại.
Giữa mấy cái móng vuốt của Kim Đồng ôm một tinh thể màu vàng to cỡ đầu người lớn, trong đó chớp động hào quang đỏ sậm, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy, tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc mãnh liệt.
Hàn Lập thấy tình hình này, lông mày khẽ nhướng lên.
Sa thú này trước khi chết phát ra tiếng Hi..i...iiii, khiến hắn cảm thấy có chút không tầm thường.
Đang suy nghĩ, Kim Đồng đã biến thành kim sắc bọ cánh cứng bay đến bên cạnh Hàn Lập, dạo một vòng quanh người hắn, trong miệng nói ông ông:
"Đại thúc, đã làm xong! Có ban thưởng gì không?"
"Trở về sẽ cho ngươi ăn đủ. Đúng rồi, trước để ta xem một chút khối Sa tinh này." Hàn Lập khẽ cười một tiếng, thò tay muốn lấy khối tinh thể trong tay Kim Đồng.
"Đây là của ta."
Thân hình Kim Đồng linh hoạt co rụt lại phía sau, lập tức biến thành hình người, đồng thời trong tay lóe lên kim quang, khối tinh thể màu vàng kia biến mất không thấy gì nữa, không biết bị nó thu lúc nào.
"Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Hàn Lập lắc đầu, đang muốn phất tay tế ra phi xa phỉ thuý kia.
Vào thời khắc này, dị biến phát sinh!
Toàn bộ biển cát không hề có dấu hiệu đột nhiên đung đưa ù ù, hạt cát giống như nước chảy cuồn cuộn lên, từng hạt bụi cực lớn bay lên trời.
Cùng lúc đó, một cỗ khí tức to lớn vô cùng xuất hiện dưới mặt biển cát, nhanh chóng tiến đến gần.
Hàn Lập thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng kéo Kim Đồng lại, đồng thời sau lưng loé lên lôi quang, một đôi cánh màu vàng hiện ra, đúng là Phong Lôi Sí.
Lôi quang lóe lên chói mắt, thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ không thấy gì nữa.
Ngay lúc thân ảnh Hàn Lập biến mất, phía dưới biển cát đột nhiên nổ bể ra, một cái đầu lâu cực lớn chui ra nhanh như chớp, miệng khổng lồ mãnh liệt cắn lại.
Nhưng Hàn Lập đã thi triển lôi độn ly khai nên miệng khổng lồ cắn vào hư không.
Hư không cách đó trăm dặm loé lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập hiển hiện ra.
Đầu lâu cực lớn lắc lư một hồi, một Sa thú cực lớn vô cùng chậm rãi từ dưới đất chui ra, so với Sa thú mới bị Kim Đồng gϊếŧ chết vừa rồi lớn hơn gấp mười lần.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng rùng mình.
Khí tức Sa thú vô cùng khổng lồ này lại cho hắn cảm giác tiếp cận tu sĩ Thái Ất cảnh.
Sắc mặt Hàn Lập có chút ngưng trọng, nhưng không có lập tức chạy trốn, tại biển cát này vốn lạ lẫm, nếu mù quáng chạy loạn, bảo vệ bản thân không được mà còn có thể trêu chọc đến phiền toái khác.
Mặc dù đầu Sa thú giống như sơn phong không có ánh mắt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng nó, miệng khổng lồ của nó đột nhiên trương lên, một tiếng rống như sấm truyền ra, hư không phụ cận bị chấn động rung động lắc lư ông ông một hồi.
Không chờ Hàn Lập kịp phản ứng, đầu Sa thú cực lớn đột nhiên từ trong biển cát bay vụt lên, phóng về hướng hai người Hàn Lập.
Hình thể con thú này khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, hầu như trong chớp mắt đã cách hai người Hàn Lập chưa đầy mười trượng.
Toàn thân Hàn Lập đại phóng kim quang, bắn ngược ra phía sau.
Sa thú khổng lồ há lớn miệng, từng đạo hào quang đỏ sậm chói mắt trong miệng hiện ra, ngưng tụ thành một vòng xoáy đỏ sậm lớn vô cùng.
Oanh!
Một cỗ lực hút tựa hồ có thể cắn nuốt thiên địa trong khoảnh khắc bao phủ mười dặm quanh hai người Hàn Lập chưa kịp chạy ra.