Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 498: Đoạt đan

Dịch giả: PHẩy

Biên: Độc Hành

Một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở...

Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng đều dồn về cỗ hoạt thi vừa ăn xong viên đan dược màu đen, tựa hồ cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó.

Kết quả, cho đến bảy hơi thở sau, cỗ hoạt thi vẫn ngửa đầu ngồi tựa trên ghế, không mảy may động tĩnh chút nào.

"Tại sao lại vậy... Tại sao lại không được? Tại sao..." Thần thái trong mắt bà lão tóc bạc ảm đạm từng chút một, khó tin lẩm bẩm nói.

Mọi người thấy thế, liền nhao nhao thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi, Phong Thiên Đô quay lại tập trung tới Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập cũng thu trở về.

Giao phong giữa hai bên lại lần nữa diễn ra hết sức căng thẳng.

Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện!

Đột nhiên một đạo quang mang màu xám tro từ trên thân hoạt thi phát ra, trong nháy mắt khuếch trương ra giống như Linh vực vậy.

Những nơi nó đi qua, tiếng sấm nổ mãnh liệt, rung động ù ù như cuồng phong.

Bà lão tóc bạc đứng gần nhất, ngay vị trí đầu sóng ngọn gió nên bị vòi rồng cuốn một cái, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đυ.ng thẳng lên người một cỗ khôi lỗi màu xám trắng, rung chuyển ầm ầm.

Lò đan ngọc bích cũng bị cỗ khí này trùng kích tới, run lên bần bật, quanh thân lưu chuyển một đạo quang mang xanh biếc, một lúc sau mới ổn định lại.

Hai cỗ khôi lỗi màu vàng và những khôi lỗi xám trắng cũng bị cỗ cự lực này trùng kích lên làm lảo đảo ngã, ngay cả phía ngoài cùng của cấm chế biển lửa cũng nổ ầm ầm, khuếch tán ra ngoài một vòng.

Đám người bạch diện thư sinh vội vàng lùi lại phía sau, lách mình tránh né.

Chỉ có Hô Ngôn đạo nhân là ngược lại, tinh mang trong mắt lóe lên, lật tay lấy ra một ngọn đèn cũ kỹ, bên trên lóe lên ngọn lửa màu vàng, thân hình lóe lên, chui vào trong biển lửa mới vừa bị nổ tung, trong nháy mắt thân hình lão đã biến mất vào trong đó.

"Hô Ngôn..." tựa hồ Vân Nghê cũng không biết trước chuyện này, thanh âm kinh sợ vang lên.

Trong lòng Hàn Lập cũng khẽ động một cái, ánh sáng màu lam trong hai mắt lóe lên, nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong đó tràn ngập hôi khí, vậy mà không nhìn thấy rõ cái gì.

Sau một lát, những nơi tràn ngập sương mù màu xám kia cũng từ từ tiên tán, từ trong đó lóe lên một đạo nhân ảnh, phóng nhanh ra ngoài, rơi về phía Vân Nghê, đúng là Hô Ngôn đạo nhân.

Chỉ thấy quần áo lão rách rưới, chòm râu đã bị đốt sạch, toàn thân cháy đen, lộ ra vẻ chật vật.

"Lấy được... Bất quá, cỗ khôi lỗi màu vàng kia quá lợi hại, hai người bọn chúng liên thủ lại ta cũng khó mà thoát thân, không dám cướp thêm một viên khác." Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt lão, truyền âm nói với Vân Nghê.

"Lần sau không cho phép ngươi mạo hiểm như vậy nữa..." gánh nặng trong lòng Vân Nghê được trút xuống, hung hăng trừng mắt nói với lão một tiếng.

Sau khi bụi mù tan hết, lần nữa nhìn rõ cỗ hoạt thi đang ngồi trên ghế tựa màu vàng kia.

Nó vẫn bảo trì tư thái ban đầu, không chút sứt mẻ, xem như chưa thay đổi chút nào, nhưng khí tức từ trên thân truyền ra đã khác hoàn toàn so với lúc trước.

Kim ảnh lóe lên, hai cỗ khôi lỗi màu vàng xuất hiện ở bên cạnh cái ghế.

Trong tay một cỗ khôi lỗi đang cầm một viên đan dược màu bạc, đúng là Thái ất đan, đưa vào miệng hoạt thi.

Một cỗ khôi lỗi màu vàng khác thì bị cháy đen nửa người, một cánh tay đã không thấy đâu, đứng ngây ngốc tại chỗ.

Sau khi hoạt thi ăn vào viên Thái ất đan thứ hai, trên thân hiện một tầng hào quang, khí tức tản mát ra lại tăng thêm một chút.

Lúc này, hai cỗ khôi lỗi màu vàng và mấy cỗ khôi lỗi xám trắng lúc trước vây hoạt thi vào chính giữa.

Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày chau lên.

Ánh mắt hắn lập tức hơi liếc nhìn qua chỗ đám người Hô Ngôn đạo nhân, thần tình khẽ giật mình lần nữa.

Chỉ thấy Hô Ngôn đạo nhân lật tay đưa bao vải vẫn cõng trên lưng xuống, xốc lên một góc, nhanh chóng cầm Thái ất đan bỏ vào.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ nhanh một cái, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, bỗng nhiên bắn ngược lại, không hề muốn dây dưa cùng Phong Thiên Đô nữa.

"Tiểu tử, chạy đâu!" Phong Thiên Đô biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đuổi theo hắn, dị biến tái sinh!

Ầm ầm!

Một cột sáng màu lam hiện ra ngay phía sau lão, phóng thẳng lên trời.

Khí tức khổng lồ từ trong cột sáng đó tản phát ra, toàn bộ đại điện cũng đong đưa theo.

Chính giữa cột sáng màu lam, bất ngờ chính là Lạc Thanh Hải.

Lúc này áng sáng màu lam chói mắt phủ kín toàn thân gã, từng đạo hào quang màu lam như gợn nước từ trong cơ thể tuôn ra, trùng kích ra bốn phía chung quanh.

Những xiềng xích đang trói buộc trên người gã cũng rung động rào rào, rõ ràng đã nới lỏng ra không ít.

Sắc mặt Phong Thiên Đô trầm xuống, bất chấp việc đuổi theo Hàn Lập, quay người về phía Lạc Thanh Hải, phất tay đánh ra một cỗ hắc quang, lóe lên chui vào xiềng xích quanh người Lạc Thanh Hải.

Thực lực những người ở đây cũng không thấp, nhưng đối với lão thì uy hϊếp lớn nhất vẫn là Lạc Thanh Hải, bất kể thế nào cũng không thể để gã thoát ra.

Những xiềng xích đó lập tức sáng ngời, sau đó nhúc nhích co rút lại tựa như vật sống.

"Hừ! Giờ phút này còn muốn giam cầm ta, đã muộn!" Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết.

Cột sáng màu lam quanh người gã sáng lên lần nữa, giống như thực chất, mặc cho những xiềng xích kia đang nhúc nhích co rút lại, nhưng cũng không chút sứt mẻ.

Lạc Thanh Hải lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ nửa người dưới biến đổi, lại hóa thành một đuôi rắn màu lam, cả người gã biến thành một quái nhân kỳ lạ, nửa người nửa rắn, khí tức tản mát ra cũng tăng lên nhiều.

Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện bên cạnh đám Hô Ngôn đạo nhân.

"Lệ đạo hữu, vừa rồi đã làm phiền người kiềm chế Phong Thiên Đô.” Hô Ngôn đạo nhân cảm kích gật đầu.

Hắn khoát tay áo, cười nhạt một tiếng với Hô Ngôn đạo nhân, ánh mắt thoáng dừng một chút trên lưng Hô Ngôn đạo nhân.

Hiện tại cái túi màu vàng đó đã được Hô Ngôn đạo nhân đeo lại lên lưng, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn ra vật gì ở bên trong.

Mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng cũng không hỏi thăm, quay đầu nhìn lại chỗ Lạc Thanh Hải.

Nhìn thấy biến hóa của Lạc Thanh Hải, hắn lập tức cả kinh.

Ngoài thân Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam óng ánh, thân thể ra sức vặn vẹo, thình lình theo trùng trùng điệp điệp xiềng xích bên ngoài, nhanh chóng chui vào trong.

Đồng tử Phong Thiên Đô co rụt lại, một tay phất lên.

Bên cạnh lão lập loè hắc quang, từng đám xiềng xích màu đen to cỡ miệng bát hiện ra, có chừng vài chục sợi.

Đầu mỗi sợi xiềng xích bén nhọn vô cùng, tản ra từng luồng hào quang đen kịt, giống như một đám trường mâu màu đen, ở phía trên nhảy lên vô số phù văn màu đen, chấn động pháp tắc từ đó tản mát ra làm người ta sợ hãi.

"Đi "

Phong Thiên Đô bấm niệm pháp quyết một cái, những xiềng xích màu đen phóng tới như cường cung ngạnh nỏ bắn ra, hóa thành đạo đạo bóng đen mơ hồ, đâm tới thân thể Lạc Thanh Hải.

Lạc Thanh Hải thấy vậy, lật tay lấy ra một viên châu màu xanh đậm.

Viên châu này tản mát ra một cỗ khí tức mịt mờ cường đại, bên trong phong ấn một tiểu nhân màu lam, hình dáng nửa người nửa rắn, đáng tiếc là ánh sáng màu lam do viên châu phát ra quá rực rỡ nên nhìn không được rõ lắm.

Trong mắt Lạc Thanh Hải hiện lên một tia không nỡ, nhưng vẫn nhanh chóng há miệng nuốt viên châu vào.

Sau một khắc, ánh sáng màu lam trên thân gã bùng lên mãnh liệt, thân thể gã dần trở nên trong suốt, từng đạo lưu quang màu xanh đậm chớp động trong cơ thể gã.

Đúng lúc này, những sợi xiềng xích màu đen kia bắn tới nhanh như thiểm điện, dễ dàng xuyên qua cột sáng màu lam, sau đó đâm trúng rồi xuyên thủng qua thân thể Lạc Thanh Hải.

Lập tức thân thể Lạc Thanh Hải bị đâm thành tổ ong, nhưng lại không có một vết máu.

Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, hơi ngẩn ra.

Mặt Lạc Thanh Hải lộ vẻ cười lạnh, ánh sáng màu lam trên thân lóe lên, đột nhiên nở bung ra, hóa thành một vòng như gợn nước khuếch tán ra xung quanh.

Cùng lúc đó, thanh âm chú ngữ thê lương không biết truyền ra từ chỗ nào, làm cho người ta có cảm giác là thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, tồn tại từ lúc thế giới bắt đầu thành hình.

Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi.

Hắc quang trên những sợi xiềng xích màu đen sáng ngời, sau đó lại bắn ra lần nữa, điên cuồng xuyên thằng qua những gợn nước màu lam kia, nhưng lại không có chút tác dụng nào.

Tiếng chú ngữ truyền ra từ trong miệng Lạc Thanh Hải càng lúc càng lớn, giống như tiếng chấn động của đại hồng chung vậy.

Nương theo âm thanh chú ngữ đó, từng cột nước màu lam bắn ra từ bốn phía trong hư không, dung nhập vào bên trong gợn nước màu lam.

Trong nháy mắt, một thủy đoàn màu lam phóng tới giống như một hồ nước nhỏ chiếm cứ gần nửa đại điện.

Hào quang giữa hồ lóe lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra, là một bóng người to lớn.

Bóng người này cao tầm hơn mười trượng, nửa người trên là đại hán trung niên, mặc trường bào màu lam rộng thùng thình, lộ ra l*иg ngực rộng lớn cùng cánh tay rắn chắc, trên cằm mọc ra một chòm râu vừa dài vừa xoăn, dài tới tận dưới ngực.

Nửa người còn lại của đại hán lại là một thân rắn vừa thô vừa to, cuộn thành mấy vòng, tối thiểu cũng phải dài hơn trăm trượng.

Khuôn mặt đại hán trung niên uy nghiêm vô cùng, dường như thái cổ Thủy thần, tản mát ra một cỗ khí tức to lớn vô cùng, đẩy Linh vực màu đen đang vây xung quanh ra ngoài, rõ ràng đã vượt qua cấp độ Kim tiên.

"Hơi thở này đã đạt đến Thái Ất cảnh!" Đám người Hàn Lập ở xa xa nhìn thấy đại hán màu lam, lộ ra vẻ khϊếp sợ.

Phong Thiên Đô nhìn hư ảnh cực lớn của đại hán màu lam phía trước, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi.

Lúc này Lạc Thanh Hải rõ ràng đứng ở bên trong hư ảnh cự hán màu lam đó, quanh thân lấp lánh ánh sáng màu làm, bảo tướng trang nghiêm, lăng nhiên bất khả xâm phạm,

Gã đột nhiên khoát tay bấm niệm pháp quyết một cái.

Cự hán màu lam bỗng nhiên mở to mắt, trong đó nhảy lên từng tia chớp màu lam, làm cho người không thể nhìn thẳng, đột nhiên nhấc một cánh tay vừa thô vừa to lên.

Ô...ô...n...g!

Trong tay gã xuất hiện một cây thủ trượng màu lam, phía trên thủ trượng phóng xuất ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt, nhìn hình dáng không được rõ lắm, đập một cái về phía Phong Thiên Đô.

Một bóng trượng màu lam cực lớn hiện ra phóng tới, trên đó lượn lờ vô số đạo quang điện màu lam, tản mát ra một cổ uy năng đáng sợ giống như khai thiên tích địa.

Giờ khắc này, dường như trong phiến thiên địa này chỉ có duy nhất cái bóng trượng này.

Đám người Hàn Lập ở ngoài Linh vực nhưng vẫn cảm ứng được, thần sắc biến đổi, thối lui xa hơn.

Ầm ầm ầm!

Bóng trượng cực lớn màu lam nhìn như chậm chạp, nhưng Phong Thiên Đô là người trực tiếp chịu một kích này nên rõ ràng một kích này nhanh đến bực nào, tựa như một tia chớp lớn màu lam đánh lên Linh vực màu đen, căn bản không cho lão chút thời gian phản ứng.

Linh vực màu đen của Phong Thiên Đô chấn động kịch liệt, sau đó “Ầm” một tiếng vỡ vụn ra.

"Bang" "Bang" thanh âm liên tiếp.

Những xiềng xích màu đen bên trong linh vực cuối cùng cũng vỡ vụn ra, xiềng xích quanh người lão giả Nam Lê tộc, vị Kim tiên tóc trắng của Chúc Long đạo và Nam Kha Mộng cũng bị vỡ vụn từng khúc, cả ba người lại khôi phục tự do.

Nhất thời ba người đại hỉ, thân hình không dừng lại mà lập tức mỗi người bay vụt ra.

Bóng trượng lam sắc một kích phá vỡ linh vực, tựa hồ tiêu hao phần lớn uy năng, rút nhỏ gần nửa, nhưng vẫn đánh tới Phong Thiên Đô như thế bài sơn đảo hải, tựa hồ thề phải xóa xổ lão khỏi thế gian vậy.