Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 442: Sụp đổ

Dịch giả: Độc Hành

Hàn Lập lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, thần sắc có chút phức tạp.

Một kiếm này chém ra, kim sắc lôi điện trên cự kiếm cũng tiêu tán ra, tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng.

Nhưng uy thế một kiếm này cũng ẩn ẩn có thêm vài phần khí tượng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm trước kia, một thanh phi kiếm này đã có uy thế như vậy, nếu đồng thời thi triển bảy mươi hai chuôi thì uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào.

Mới nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã kích động một hồi.

Nhưng mà chỉ điều khiển một thanh phi kiếm này cơ hồ làm cho Tiên Linh lực và thần thức của hắn tiêu hao gần hết, chỉ sợ không cách nào thi triển thêm một kiếm khác.

Nghĩ đến đây, tâm tình Hàn Lập vừa mới nóng lên liền nguội lạnh hơn phân nửa.

Trong đầu hắn chợt lóe lên, hồi tưởng lại mới vừa rồi phi kiếm tự động chui vào trong đan điền của mình, đuôi lông mày không tự chủ nhảy lên hai cái.

Có lẽ tình huống không phải như mình nghĩ?

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thúc dục bảy mươi mốt thanh phi kiếm trong đan điền.

Mặt ngoài những phi kiếm này chớp lên thanh quang, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó điều động Tiên Linh lực trong đan điền, tiếp tục thúc giục.

Kết quả toàn bộ mặt ngoài phi kiếm vẫn lập loè thanh quang như trước, nhưng giống như mọc rễ trong đan điền, vẫn như trước không nhúc nhích.

Hàn Lập thấy cảnh này, thở dài, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên.

Giờ phút này phi kiếm trong đan điền trở nên trầm trọng vô cùng, dùng Tiên Linh lực của hắn lúc này, phảng phất như con kiến chuyển núi, căn bản không nhúc nhích được.

Cũng may Thanh Trúc Phong Vân kiếm và tinh thần của hắn vẫn còn liên hệ, ngày sau chờ thực lực tăng lên, liền có thể thúc dục những phi kiếm này rồi.

Hắn thở dài, không cưỡng cầu đem toàn bộ phi kiếm còn lại tế ra, ngược lại tập trung thần niệm, lại lần nữa tế ra một thanh phi kiếm.

Thanh quang trước người hắn chớp liên tục mấy cái, một chuôi thanh sắc phi kiếm hiển hiện ra.

Hàn Lập hít sâu một hơi, Tiên Linh lực trong cơ thể và thần thức chi lực trong đầu đều vận lên, tay kết kiếm quyết điểm ra.

Mặt ngoài chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm nổi lên thanh quang sáng ngời, nhảy lên hai cái, nhưng thủy chung không cách nào bắn ra.

Ngược lại chính bản thân hắn bởi vì vận chuyển Tiên Linh lực và thần thức chi lực nên đột nhiên trong đầu cảm thấy một hồi mê muội, trong lòng hắn cả kinh vội vàng ngừng lại.

Hàn Lập phất tay thu thanh phi kiếm này vào, ánh mắt chớp động.

Xem ra với thực lực hắn bây giờ, thi triển một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm đã là cực hạn.

Thanh sắc cự kiếm giữa không trung chuyển động chậm rãi, mặc dù mặt ngoài không có kim sắc hồ quang điện cuồng bạo, nhưng vẫn tản mát ra uy áp như núi như biển.

Bất quá tuy chỉ có một thanh, nhưng giờ khắc này uy lực một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm không kém chút nào với cả bộ phi kiếm trước kia.

Hàn Lập khẽ vẫy tay, thanh sắc cự kiếm bay vụt xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chuôi thanh sắc tiểu kiếm bay vào trong tay áo hắn.

Thân hình hắn nhoáng một cái, bay xuống phía dưới.

Một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, đúng là Lục Vũ Tình.

"Chúc mừng Hàn đại ca, uy năng phi kiếm đã tăng lên nhiều." Thấy Hàn Lập bay xuống, Lục Vũ Tình chạy ra đón chào, cười nói.

"Đều là cơ duyên xảo hợp a. Ngươi đã đến nơi này, khôi lỗi lúc trước đều đã giải quyết hết?" Hàn Lập cười nhạt một tiếng, hàm hồ hỏi.

Lục Vũ Tình không có nhiều lời, chỉ gật đầu nhẹ.

Giờ phút này, chỗ có dị tượng ở thiên không đều biến mất, toàn bộ bí cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng, mây trắng giữa không trung bị Thanh Trúc Phong Vân kiếm đánh xơ xác lại từ từ khôi phục nguyên dạng.

"Xem ra nơi này cũng không có bảo vật gì khác, chúng ta tiến đến cũng đã lâu, tuy cửa vào bí cảnh này bí ẩn, nhưng khó bảo toàn đám người Huyết Hàn sẽ không truy đến, hay là mau rời khỏi Minh Hàn cung này thì hơn." Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua khắp nơi, nói ra.

Lục Vũ Tình nghe vậy, nao nao, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ.

"Lục cô nương hẳn là còn có sự tình chưa làm xong?" Hàn Lập thấy thần sắc Lục Vũ Tình như vậy, hỏi.

"Không có, Hàn đại ca nói không sai, chúng ta vẫn nên nhanh ly khai nơi này thì tốt hơn. Bất quá thỉnh Hàn đại ca chờ ta chốc lát." Lục Vũ Tình nói xong, thân hình bay đến toà đạo quan đứng trơ trọi, hạ xuống trước Tổ Sư Đường.

Nàng phất tay phát ra một cỗ thanh quang, bao phủ toàn bộ bài vị ở đây, thu vào.

Làm xong hết thảy, nàng lập tức quay người bay trở về.

"Đi thôi." Cử động của Lục Vũ Tình, Hàn Lập tự nhiên đều nhìn thấy, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt nói ra.

Nói xong, thân hình hắn bắn ra, bay xuống phía dưới núi.

Trên người Lục Vũ Tình chớp động thanh quang, bay theo.

Tế đàn màu trắng giữa không trung đã bị hủy hoại, cũng có thể là toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều biến mất, vô tận kiếm khí giữa không trung cũng theo đó không thấy.

Đã không có vô tận kiếm khí ở không trung, nơi này đã có thể tự do phi hành.

Hai người vừa mới bay lên, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền ra, giống như một tiếng sấm rền cực lớn, theo đó toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung lên một cái.

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, thân hình ngừng lại, nhìn lại phía âm thanh nổ mạnh truyền đến.

Một cột sáng màu trắng tại chỗ đó hiển hiện ra, bay thẳng đến tận trời.

Cột sáng màu trắng này vừa thô vừa to vô cùng, tối thiểu cỡ vài chục trượng, phảng phất như một cây trụ lớn chống trời.

Một cỗ chấn động Linh lực khổng lồ từ bên trong cột sáng tán phát ra, giờ phút này Hàn Lập cũng thấy có chút kinh hãi.

"Cái này..." Lục Vũ Tình nhìn cột sáng màu trắng phía xa, trên mặt tràn đầy vẻ khϊếp sợ.

Ầm ầm!

Lại một tiếng nổ mạnh như sấm rền từ một phương khác truyền đến, toàn bộ bí cảnh lần nữa đột nhiên chấn động.

Một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to khác tại một chỗ khác hiển hiện ra, đồng dạng phóng lên trùng thiên.

Hai người Hàn Lập quay đầu nhìn sang, trên mặt lần nữa cả kinh.

Hai cột sáng ẩn ẩn hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn.

Cả ngọn núi khổng lồ cũng lắc lư theo, vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống, phảng phất như mưa đá rơi xuống.

"Không xong, bí cảnh này có khả năng sụp đổ, đi mau!" Thần sắc Hàn Lập biến đổi, bỗng nhiên quát lên, thanh quang trên người đại phóng, bắn xuống phía dưới núi như điện xạ.

Lục Vũ Tình nghe vậy, khuôn mặt cả biến, vội vàng đuổi kịp.

Trong khi phi độn, ý niệm trong đầu Hàn Lập phiên cổn, sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ do tế đàn màu trắng sụp đổ, đã dẫn phát bí cảnh tan vỡ, hay là một kiếm vừa rồi của mình chém vào hư không kia phá hủy đầu mối then chốt trọng yếu nào đó ở bí cảnh này?

Hắn lắc đầu, lúc này còn nhàn rỗi nghĩ đến nguyên nhân, vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn.

Thanh quang trên người Hàn Lập lần nữa đậm đặc, tốc độ lập tức nhanh hơn một ít.

Dùng tốc độ hai người, trong nháy mắt đã bay đến dưới ngọn núi, đi vào nơi tiến vào bí cảnh lúc trước.

Giờ phút này, một phương hướng khác của bí cảnh lại dâng lên cột sáng màu trắng thứ ba, toàn bộ không gian lại rung động lắc lư kịch liệt.

Hàn Lập thả thần thức quét qua khu vực phụ cận, sắc mặt có chút trầm xuống.

Không gian nơi này vững chắc vô cùng, căn bản không có thông đạo có thể ly khai, hoặc là truyền tống pháp trận nào khác.

Lúc trước hắn vẫn cho nơi đây là cửa ra vào bí cảnh, xem ra là đoán sai rồi.

Lục Vũ Tình cảm ứng được tình huống nơi này, sắc mặt cũng khó coi vô cùng.

"Lục cô nương, ba ngày qua ta nhìn thấy ngươi một mực qua lại khắp nơi trong ngọn núi, có phát hiện cửa ra nào khác không, hoặc là ở đâu có chút khác thường?" Hàn Lập bỗng nhiên nhìn về phía Lục Vũ Tình, hỏi.

"Không có. Tựa hồ bí cảnh nơi này bị Hùng Sơn kia dò xét qua một lần. Ta chỉ thấy được một ít kiến trục bị tàn phá ở một số nơi, toàn bộ cấm chế cơ hồ đều bị phá giải, bên trong cũng không có gì khác thường." Lục Vũ Tình lắc đầu nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, quay đầu nhìn về hư không phía trước.

Dùng thần thông hiện tại của hắn, muốn từ nơi này phá vỡ hư không, mở ra một thông đạo không gian, khó có khả năng.

Không gian Tiên giới ổn định vô cùng, không thể so với loại giao diện hạ giới như Linh Hoàn giới.

Hơn nữa tính toán phá vỡ không gian tại đây, cũng chưa chắc có thể ra tới bên ngoài, nói không chừng sẽ bị cuốn vào vô tận không gian loạn lưu, chết không có chỗ chôn.

Vào thời khắc này, "Oanh" một tiếng vang thật lớn, một phương hướng khác của bí cảnh hiện ra cột sáng màu trắng thứ tư.

Bốn cột sáng vừa thô vừa to hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt.

"Lộng lộng" thanh âm chói tai từ đỉnh đầu truyền đến, hư không bất ngờ hiện ra từng đạo bạch ngân, phảng phất vết rạn trên mặt kính, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh.

Lục Vũ Tình thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

"Nếu không gian nơi này dùng để luyện kiếm, cửa vào khẳng định sẽ có. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau ra bốn phía tìm kiếm." Hàn Lập trầm giọng nói ra.

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bay về một hướng.

Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ, cũng lập tức bay về một hướng khác.

Vừa mới bay ra một khoảng, nàng chợt ngừng lại, trong thần sắc hiện ra một chút nghi hoặc, nhìn lại một chỗ ở sườn núi.

Nàng chần chờ một chút, thanh quang trên người đại phóng, bay đến chỗ đó.

Cùng lúc đó, Hàn Lập bay dọc theo ngọn núi khổng lồ, bay về hướng đỉnh núi.

Thần trí của hắn toả ra, lam mang trong mắt đại phóng, bắn ra hai đạo chùm sáng màu lam, nhìn xuống phía dưới.

Không chỉ như thế, trong miệng hắn lẩm bẩm, kim quang trước người lóe lên, thi triển ra Chân Thực Chi Nhãn, dò xét hết thảy tình huống chung quanh.

Với tốc độ của hắn, rất nhanh dò xét hơn phân nửa ngọn núi, đột nhiên thân hình ngừng lại một lát.

Tiếp tục đi lên, toàn bộ thảo mộc bị trận chiến vừa rồi nhổ tận gốc, lộ ra vách núi trụi lũi, liếc mắt có thể nhìn thấu, cái gì cũng không có.

Hàn Lập nhìn lên phía đỉnh đầu.

Lúc này một hồi không có cột sáng màu trắng mới nào xuất hiện, nhưng vết rạn màu bạc trên hư không lan tràn nhanh chóng, hơn nữa càng ngày càng to.

Toàn bộ bí cảnh rung động lắc lư càng thêm kịch liệt, các nơi đã bắt đầu nhấc lên từng cỗ phong bạo.

Trong nội tâm Hàn Lập quýnh lên, lập tức thay đổi phương hướng, dò xét chỗ khác của ngọn núi khổng lồ.

"Hàn đại ca, nhanh đến chỗ ta." Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, đúng là Lục Vũ Tình.

Hàn Lập khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại phía dưới, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang bay vụt xuống.

Lúc này Lục Vũ Tình đang đứng tại một chỗ sườn núi khổng lồ, trong mắt lập loè hắc mang, nhìn vách núi phía trước.

Thanh quang lóe lên, thân ảnh Hàn Lập hiển hiện ra.

"Lục cô nương phát hiện gì sao?" Hắn nhìn theo ánh mắt Lục Vũ Tình, lam mang trong mắt chớp động, nhưng không phát hiện cái gì.

Trước người hắn loé lên kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân hiển hiện ra, ở giữa Chân Thực Chi Nhãn lóe ra vô số kim sắc quang điểm, nhìn về phía vách núi.

Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cong ngón tay búng ra.

"Vèo" một tiếng!

Một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra, đánh vào trên vách núi đá kia.

Kiếm khí lóe lên tức thì chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mặt ngoài vách núi chợt nổi lên một tia bạch quang, lập tức lóe lên quỷ dị rồi biến mất không thấy nữa.