"Ầm ầm..."
Những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, quang mạc màu đỏ chấn động mãnh liệt, giống như vô vàn con sóng dữ đang cuộn trào.
Hùng Sơn đang ở dưới những con sóng ấy nên đương nhiên cảm giác rõ rệt hơn ai hết.
Gã thấy rõ sau khi Trọng Thủy đập vào quang mạc tạo ra những chấn động mãnh liệt, cũng cảm nhận rất rõ áp lực khủng khϊếp của cỗ lực lượng mạnh mẽ ấy tạo ra.
Trên quang mạc đỏ thẫm xuất hiện một vết lõm lớn do bị Trọng Thủy công kích, những họa văn hình rồng màu vàng đang nhấp nháy liên hồi, tuy nhiên cuối cùng cũng không bị phá thủng, tuy nhiên có vẻ không thể trụ lâu được.
Hai mắt Hùng Sơn nheo lại, gã ngẩng đầu nhìn khối vạn kiếm thiết khoán đang lơ lửng trên không rồi hai tay đột nhiên vẫy vẫy, thiết khoán kia liền bay vυ't về, nằm trong bàn tay gã.
Gã duỗi một ngón tay ra, kim quang lóe lên, một vết cắt hiện ra, máu tươi đỏ thẫm lập tức phun trào.
Gã lấy ngón tay làm bút, dùng máu tươi làm mực, nhanh chóng vẽ lên thiết khoán.
Theo sự di chuyển của ngón tay, trên bề mặt thiết khoán nhanh chóng xuất hiện một phù văn cổ quái màu đỏ thẫm.
Sau khi phù văn hoàn thiện, đường viền vàng xung quanh thiết khoán lập tức bị ánh sáng đỏ xâm lấn, nhanh chóng chuyển qua màu đỏ, cứ như những mạch máu lan tỏa, mau chóng tràn ngập bề mặt thiết khoán.
Hai tay Hùng Sơn nắm chặt thiết khoán, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm cao độ, gã ốp chặt thiết khoán vào ngực mình như một mảnh ảo giáp che ngực.
Hai màu đen đỏ đan xen nhau lóe lên trước ngực gã, khối tiết khoán cũng phát sáng lên rồi nhập vào, hòa làm một với cơ thể gã.
Vạn kiếm thiết khoán là mắt của đại trận, nên ngay khi nó rời khỏi tế đàn thì toàn bộ đại trận cũng ngừng chuyển vận.
Biển lửa nóng rực ở dưới tế đàn biến mất, hỏa diễm vụt tắt, dần dần chỉ còn một quầng sáng đỏ trên bầu trời, cuối cùng một tiếng "ầm" vang lên, quầng sáng hóa thành một dải tinh quang màu đỏ rồi tiêu tán.
Hư ảnh vàng kim trên bầu trời đã tan gần hết, những phi kiếm chịu tác động của lực hút của pháp trận thì vẫn chưa trở về kiếm hải, chỉ có hình Kiếm long là tan đi, còn lại tất cả vẫn như đang chịu sự tác động của một lực lượng vô hình nào đó, toàn bộ đứng yên không chút nhúc nhích trên không trung.
Thác nước màu đen trên bầu trời được hình thành bởi thần thông Pháp Ngôn Thiên Địa của Hàn Lập cũng đã tan biến, cả mảnh đất trời quay về trạng thái bình thường.
Không còn bị cản trở bởi phi kiếm và hỏa long, Hàn Lập bay lướt lên không, sau vài lần chớp động, cơ thể hắn đã đáp xuống tế đàn trên không trung.
Ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy toàn thân Hùng Sơn được bao phủ bới một tầng lân giáp màu đen, xung quanh người gã là những tia máu chuyển động không ngừng tạo thành một lớp mờ ảo dày đặc, khí tức trên người cũng có sự biến đổi.
Những tia máu kia không phải từ trên người gã mà là những kiếm khí tinh thuần đã ngưng đọng thành thực chất, cực kỳ mạnh mẽ ác liệt, chúng cắt nát hư không tứ phía, ngay cả Chân Ngôn Bảo Luân của Hàn Lập đang phát ra kim quang lưu chuyển cũng không thể xuyên vào được.
"Chí bảo kiếm tu trân quý như vậy mà ngươi cũng sử dụng một cách tùy tiện, không thấy phí của trời sao?"
Hàn Lập lắc nhẹ đầu, nói ra chậm rãi.
"Không sao, chỉ là tiêu hao hết kiếm khí tích trữ từ vạn cổ mà thôi, chỉ cần gϊếŧ được ngươi thì coi như không hề lỗ vốn!"
Hùng Sơn vừa đáp vừa bước lên một bước, một tay duỗi ra, năm ngón tay chụm lại, tay còn lại nắm chặt thanh trường kiếm kim sắc đang lơ lửng ở trung tâm tế đàn.
Phi kiếm vừa nằm trong tay gã, những ám văn màu đỏ huyết trên áo giáp màu đen đột nhiên bừng sáng, những tia máu đang bay vòng quanh cơ thể gã cũng tràn lên, bao phủ kín bổn mạng phi kiếm.
Tu vi của Hùng Sơn phát ra vẫn là Chân Tiên hậu kỳ, nhưng khí thế trên thân đã có sự khác biệt rõ rệt, tuy mới chỉ đứng yên chưa tấn công nhưng đã giống như một thanh tiên gia lợi khí hiếm có trên đời, đang chờ phát uy.
Nhìn thấy tình hình này, hai mắt Hàn Lập hơi trố lên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục sự bình tĩnh.
"Quả thật ta còn một chuyện chưa hiểu rõ: Khi xưa làm sao ngươi có thể điều khiển Thiên Phong Tụ Linh Kiếm Trận của ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là truyền nhân một chi phụ của Vô Sinh Kiếm Tông?"
Khí thế của Hùng Sơn dù có vẻ đang chiếm thượng phong, nhưng gã cũng không vội động thủ, ngược lại còn mở miệng đặt câu hỏi một cách chậm rãi.
"Vô Sinh Kiếm Tông đã tuyệt tích cả trăm vạn năm, làm sao còn tồn tại cái gì truyền nhân của chi phụ?" Hàn Lập khẽ cau mày, hỏi lại bằng vẻ nghi hoặc.
"Nói như vậy thì ngươi không phải rồi...Tuy nhiên cũng chả sao, ngươi vẫn xứng đáng đánh một trận với ta!"
Hùng Sơn thở dài với vẻ tiếc nuối.
Lời vừa dứt, chân gã khẽ điểm xuống mặt nền, cả người lướt nhanh tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Hàn Lập.
Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, cả người phiêu hốt, bay lùi lại tận rìa của tế đàn, hắn vẫn chưa ngưng lại, mũi chân khẽ điểm vào lan can rùi tiếp tục lùi thêm một đoạn.
Trên thân thanh trường kiếm trên tay Hùng Sơn phát ra ánh sáng đỏ rực, một đạo kiếm quang huyết sắc bắn vụt ra từ mũi kiếm, lập tức xuyên qua khoảng không trăm trượng, đâm thẳng tới phạm vi cách ngực Hàn Lập vài thước rồi mới bị Chân Ngôn Bảo Luân phóng ra sóng ánh sáng kim sắc ngăn chặn, làm cho nó chậm lại.
Hàn Lập liền nhân cơ hội đó, thân hình nhoáng lên một cái, thối lui thêm mấy trượng rồi mới khựng lại.
Hắn nhìn về phía đạo kiếm quang huyết sắc kia, trong lòng còn cảm thấy run sợ, nếu ban nãy hắn không kịp thời thối lui một đoạn thì với tốc độ của đạo kiếm quang kia: Chắc chắn nó sẽ vượt qua sự làm chậm của Chân Ngôn Bảo Luân và đâm xuyên ngực hắn!
"Nếu có đầy đủ Đạo văn thời gian thì tốt hơn nhiều rồi..."
Vừa suy nghĩ, Hàn Lập vừa lao thẳng về phía vô số phi kiếm đang lơ lửng trên không trung.
Hắn còn chưa kịp tới gần Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thì ở sau lưng đã bị tập kích bởi một đạo kiếm quang lạnh thấu xương, khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Hắn vội nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân, thân người đang lăng không vội lệch qua phải, né được đạo kiếm quang kia.
Một tiềng "vèo" vang lên!
Đạo kiếm quang huyết sắc bắn nhanh qua bên cạnh người hắn, trong nháy mắt đâm vào kiếm trận dày đặc, những tiếng leng leng liền vang lên, hơn chục thanh phi kiếm bị kiếm quang đánh trúng đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Lập nhân cơ hội đó, cả người lóe lên, lao tới chỗ bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
Một tay hắn thò ra, nắm lấy một chuôi phi kiếm rồi ra sức rút mạnh ra, ngay sau đó hắn rất ngạc nhiên vì cỗ lực lượng cường đại giam cầm phi kiếm vẫn không hề suy giảm.
Đang lúc còn ngạc nhiên, một bóng người đã hiện thân ở sau lưng hắn, chính là Hùng Sơn truy tới, một tay vung kiếm lên, trảm thẳng vào lưng hắn.
Những động tĩnh sau lưng không làm Hàn Lập băn khoăn, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tâm niệm chuyển động, xuất ra một đám thầm niệm nhập vào phi kiếm.
Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên run lên, phát ra một tiếng kiếm minh lanh lảnh, cứ như là nó cảm nhận lại được sự tương thông với Hàn Lập nên reo lên vui mừng.
Ngay lúc đó, thanh trường kiếm được bao phủ bởi kiếm quang huyết sắc đã chém tới vùng sau gáy của hắn.
Hơn chục đoàn Đạo văn thời gian còn sót lại ở Chân Ngôn Bảo Luân nằm sau lưng hắn lúc này hào quang đại thịnh, những sóng ánh sáng kim sắc như được ngưng tụ thực chất hơn vài phần, hộ vệ phía sau lưng Hàn Lập.
Tuy nhiên, đối mặt với kiếm khí từ vạn cổ bao phủ xung quanh thanh trường kiếm, sự hiệu quả của Chân Ngôn Bảo Luân bị giảm rõ rệt, nó chỉ hơi làm chậm lại tốc độ mũi kiếm chứ không thể giúp Hàn Lập tránh thoát hẳn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang đen bóng vụt tới với tốc độ cực nhanh, hóa thành một bảo luân khổng lồ màu đen, như một tấm khiên chặn mũi kiếm của Hùng Sơn.
Một tiếng "keng" ngân lên liên hồi!
Trường kiếm của Hùng Sơn sau khi phá tan ô quang bên ngoài Trọng Thủy Chân Luân, tiếp tục trảm thẳng vào bề mặt bảo luân.
Trọng Thủy Chân Luân rung lên bần bật, một đám ô quang lớn trên bề mặt bị kiếm quang huyết sắc trảm thành tro bụi, trên bề mặt ngoài hiện lên một vết chém khá sâu.
Tâm niệm Hàn Lập tương liên cùng Trọng Thủy Chân Luân nên hắn cảm nhận rõ uy lực của một kiếm đó, trong lòng hắn chấn động.
Một tay hắn vừa rút được một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, lam quang trong đôi mắt chớp động, một cảm giác đau đớn trong óc truyền tới, bảy mươi mốt đạo thần niệm cùng lúc bắn ra chia đều vào những chuôi phi kiếm.
Lúc này, Hùng Sơn đã vượt qua khiên chắn Trọng Thủy Chân Luân, gã lách người tới bên phải Hàn Lập, một tay vung kiếm chém ngang người hắn.
Giờ đây Hàn Lập không né nữa, hắn chủ động đối chiêu, chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trên tay cũng bổ thẳng vào Hùng Sơn.
Hai kiếm cắt vuông góc vào nhau, một đạo kiếm quang huyết sắc từ bổn mạng phi kiếm của Hùng Sơn phụt ra, cùng lúc đó một đạo điện quang kim sắc cũng từ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm phát ra.
Kiếm quang huyết sắc vụt qua ống tay áo Hàn Lập, tay áo bên tay cầm kiếm lập tức loái vụn, trên tay hắn hiện ra những vết cắt sâu.
Rất may Chân Cực Chi Mô của hắn vẫn chưa đến nỗi bị phá nên không bị thương.
Tuy nhiên, kiếm khí của kiếm quang có lực xuyên thấu cực mạnh, xuyên vào tận xương Hàn Lập khiến cho hai hàng lông mi của hắn dựng cả lên.
Hàn Lập nén đau, tay còn lại xuất chiêu, Trọng Thủy Chân Luân ở phía sau lập tức thu nhỏ thành một tấm khiên tròn, nó quay cuồng gào thét lao thẳng về phía Hùng Sơn.
Hào quang trên áo giáp đen bọc cánh tay Hùng Sơn cũng phát sáng, vừa chặn đứng Tịch Tà Thần Lôi của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm phóng ra, sau đó liền vội vàng hoành tay trước người, dùng trường kiếm chống đỡ.
Trọng Thủy Chân Luân lập tức đυ.ng phải trường kiếm của Hùng Sơn, nó xoay tròn liên tục, nện cho cả thân hình gã run lên bần bật, phải thối lui về phía sau liên tiếp khoảng hơn chục trượng.
"Keng...Keng...Keng..."
Những tiếng va chạm rợn tóc gáy không ngừng vang lên từ Trọng Thủy Chân Luân.
Cùng lúc đó, hai mắt Hàn Lập ngưng thần, một tay bấm niệm kiếm quyết, một ngón tay chỉ thẳng về phía trước.
"Nhanh!"
Mệnh lệnh vừa truyền ra từ miệng, bảy mươi mốt chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm liền phát ra những âm thanh rõ ràng rành mạch, tất cả chúng đồng thời phóng ra cùng chuôi kiếm trong tay Hàn Lập, ngưng tụ thành một đạo hồ quang thanh sắc rồi lao nhanh về phía Hùng Sơn.
Trong quá trình lao nhanh của phi kiếm, vô số kiếm quang thanh sắc đan xen vào nhau, tung hoành ngang dọc, tạo thành một quang cầu thanh sắc khổng lồ trên không trung.
Lúc tới gần Hùng Sơn, quang cầu thanh sắc bỗng phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, quang cầu khổng lồ vỡ vụn, một con bàn long màu xanh lục nhe nanh múa vuốt bổ tới, cái miệng khổng lồ đầy máu nuốt chửng Hùng Sơn.
Hàn Lập thấy vậy, Chân Ngôn Bảo Luân cùng lúc nghịch chuyển, một tay triệu hồi Trọng Thủy Chân Luân, cả người lao nhanh truy kích tới.
Tốc độ của hắn giờ đây còn nhanh hơn kiếm trận Thanh Bàn rất nhiều, hắn truy tới vị trí đầu rồng, khi nhìn vào trong miệng, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
Hùng Sơn đang đứng trong miệng rồng với vẻ mặt thản nhiên, bên ngoài cơ thể ngoài mấy trăm vết chém bởi kiếm khí thì áo giáp đen vẫn không ngừng phát sáng chớp chớp màu ánh đỏ, về căn bản không bị tổn thương chút nào!