Dịch giả: Tây Môn Hoàng Vũ
Biên: Độc hành
Đúng lúc này, trận bàn đưa tin bên cạnh Hàn Lập chợt sáng lên, một bóng người đỏ thẫm xuất hiện bên trong, đúng là Hô Ngôn đạo nhân.
"Lệ đạo hữu, nhanh đến Hải Dong đảo tập hợp." Xích huyết tiểu nhân mở miệng nói ra.
"Hải Dong đảo... Tiền bối, chẳng lẽ cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ thật sự ở phía dưới Hồng Nguyệt đảo?" Hàn Lập hơi ngẩn ra, đảo này đúng là hòn đảo mà lần đầu hắn chấp hành nhiệm vụ ở Vô Thường Minh.
"A, xem ra ngươi cũng thấy tin tức này truyền lưu trong minh. Việc này bảy tám phần mười là sự thật, trước tiên ngươi nhanh đến tập hợp với chúng ta đã." Hô Ngôn đạo nhân từ chối cho ý kiến, tiếp tục thúc giục.
"Tốt, ta lập tức đi ngay." Hàn Lập gật đầu nhẹ, bấm niệm pháp quyết ngừng liên lạc, thu hồi trận bàn đưa tin, bay xuống phía dưới mặt biển.
Sau một lát, một đạo thanh sắc cầu vồng bắn ra trên biển, xoay quanh giữa không trung một vòng, rồi bay về một hướng.
...
Một chỗ trên mặt biển Hắc Phong hải vực, nhân thủ Thương Lưu Cung đều đứng trên một chiếc thuyền màu lam cỡ lớn, đang bay vùn vụt về phía trước.
"Hồng Nguyệt đảo, vị trí đảo này cũng không vắng vẻ, cũng không gần trung tâm Hắc Phong Hải Vực, đúng là dễ dàng khiến người ta xem nhẹ." Lạc Thanh Hải đứng ở đầu thuyền, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm.
Trước người gã hiện lên một màn sáng nhỏ màu xanh lam, phía trên rậm rạp chằng chịt các hòn đảo trên nền hải vực xanh thẳm như sao trên trời.
Sau lưng gã, còn đứng vài người, ngoại trừ một nam tử trung niên đội mão, còn có ba người khác.
Một gã thư sinh mặt trắng khoảng hai ba mươi lăm tuổi, tay cầm một cái quạt lông màu lam, thoạt nhìn có vài phần phong thái nho nhã.
Còn có một Hắc tu lão giả thần tình nghiêm túc, đang cúi đầu tựa hồ đang nhìn hai chân của mình, dáng vẻ trầm mặc ít nói, không muốn chuyện trò.
Người cuối cùng là một gã đội mũ vành rộng, vành nón hạ xuống, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một nam tử.
Hai cánh tay người này thình lình bị đoạn đến vai, thân thể phảng phất như một cây côn, thoạt nhìn khá buồn cười, nhưng mơ hồ lại toát ra một vẻ đáng sợ.
Những người khác bao gồm Nam Kha Mộng cùng đám đại hán râu quai nón, đều đứng xa hơn một chút.
"Cung chủ, lúc trước ta đã từng đi dò xét qua Hồng Nguyệt đảo này, lúc ấy cũng không phát hiện điểm gì khác thường, có lẽ do chúng ta sơ sót." Bạch diện thư sinh có chút tự trách nói.
"Nếu thật Bắc Hàn Tiên Cung dùng trăm phương ngàn kế thiết lập cấm chế, thủ đoạn bình thường nhất định không tra xét được, đây cũng không phải là lỗi của các ngươi, không cần tự trách. Tuy rằng không biết người phương nào thả ra tin tức này, bất quá trực giác cho ta biết, đây là sự thực." Lạc Thanh Hải khoát tay áo, sau đó chậm rãi nói ra.
"Cung chủ, ý của ngài là..." Bạch diện thư sinh nao nao, tiếp theo mặt hưng phấn thêm mấy phần nói.
Nguyên bản Hắc tu lão giả cúi đầu nhìn dưới chân cũng ngẩng đầu lên, mặc dù sắc mặt vẫn nghiêm túc kiệm lời như trước, nhưng trong đôi mắt lại nhiều hơn mấy phần thần thái, ngay cả tên nam tử mang mũ rộng vành cũng có chút rung động.
Cách đó không xa, đám người Nam Kha Mông nghe Lạc Thanh Hải nói thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn.
Lạc Thanh Hải không nói gì thêm, tay bấm niệm pháp quyết một cái, chiếc thuyền màu lam tỏa sáng hào quang, tốc độ nhanh hơn vài phần, mơ hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh màu lam cực lớn, vội vã bay về phía trước.
...
Trên không một chỗ khác của Hắc Phong Hải Vực, thân ảnh một đám người áo bào tro đứng trên không trung vẫn không nhúc nhích, là đám người Phục Lăng tông.
"Sư huynh, ngươi cảm thấy tin tức này là thật hay giả?" Đại hán một mắt nhìn về phía Phong Thiên Đô, hỏi.
"Không có lửa làm sao có khói, ắt có nguyên do. Các ngươi nhiều người như vậy đến nay cũng không tìm ra đầu mối gì, không bằng còn nước còn tát." Sắc mặt Phong Thiên Đô không thay đổi nói.
"Sư huynh nói rất đúng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần này cửa vào Tiên Phủ quả thực có chút cổ quái..." Đại hán một mắt có chút lúng túng cười nói làm lành.
Không chờ đại hán một mắt nói xong, Phong Thiên Đô đột nhiên khoát tay, tay áo vung lên, mây đen nổi lên bao tất cả mọi người vào trong, âm phong đại tác, cuồn cuộn mà đi, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời.
...
Trên một tòa hải đảo xanh um tùm, một nữ tử áo bạc đang lơ lửng giữa không trung, chính là Cừ Linh.
Trên mặt nàng mang một cái mặt nạ màu xanh, thanh quang lóe lên trên mặt nạ, hình thành một màn sáng màu xanh.
Cừ Linh nhìn màn sáng màu xanh, ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười.
Vào thời khắc này, chân trời phía xa hiện ra một đoàn bạch quang, nhanh chóng bay vụt tới.
Bạch quang rơi vào trên hải đảo, lấp lóe hai cái rồi tiêu tán, hiện ra đoàn người lão giả mặt chữ điền, nhân số nhiều hơn mấy người so với trước.
"Cừ đạo hữu, ngươi có nghe lời đồn xuất hiện vị trí cửa vào Tiên Phủ ở Hồng Nguyệt Đảo không?" Lão giả mặt chữ điền đi tới phía trước hai bước, hưng phấn nói.
"Ta đã biết, tin tức này đúng là náo rung trời trong Vô Thường Minh." Cừ Linh gật đầu nói.
"Ngươi cảm thấy tin tức này có đáng tin hay không?" Thanh âm lão giả mặt chữ điền chưa phát ra đã giảm thấp xuống vài phần, hỏi.
"Người trong Vô Thường Minh chất vấn tin tức này rất nhiều, nhưng không có mấy người có thể xuất ra chứng cứ phủ nhận điều đó, xem ra có mấy phần là sự thật. Bất quá mặc kệ tin tức này thật hay giả, hãy đến Hồng Nguyệt Đảo nhìn kỹ hẵng nói." Cừ Linh từ chối cho ý kiến nói.
"Liên quan tới Hồng Nguyệt Đảo này, ta cũng không biết nhiều tin tức, trước kia Tuyết Gia các ngươi là thế lực của Hắc Phong Hải vực, Tuyết Sơn đạo hữu hẳn là hiểu rõ đảo này a?" Cừ Linh chuyển chủ đề hỏi.
"Cừ đạo hữu có chỗ không biết, Hồng Nguyệt đảo tại Hắc Phong hải vực vốn cũng không nổi danh cho lắm, mà Tuyết gia từ mấy vạn năm trước đã rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, đối với nó cũng hiểu không nhiều, chỉ nghe nói Hồng Nguyệt đảo chủ là một vị Địa Tiên có vài phần danh tiếng, tu vi không tầm thường. Về sau không biết nguyên nhân gì, người này bị gϊếŧ, Hồng Nguyệt đảo liền một mạch hoang phế, đến nay cũng không có người quản lý nơi đó." Lão giả mặt chữ điền suy nghĩ một chút, nói ra.
"Ra là như vậy..." Cừ Linh nghe vậy ánh mắt híp lại, tỏ vẻ do dự.
"Nếu đã quyết định đi, chúng ta mau chóng lên đường, vạn nhất tin tức này là sự thật, chớ để thế lực khác chiếm đoạt tiên cơ." Lão giả mặt chữ điền đợi một hồi, thấy Cừ Linh còn đang trầm ngâm không nói, không khỏi có chút gấp gáp nói ra.
"Tốt, đi thôi." Ánh mắt Cừ Linh lóe lên, thu lại nỗi lòng, ừ một tiếng.
Lão giả mặt chữ điền vui vẻ, quay người phất tay phát ra một tia sáng trắng, bao lấy người của Tuyết gia, định bay đi.
Vào thời khắc này, một hồi gió nhẹ thổi qua phía sau lưng lão giả, sau đó dưới bụng mát lạnh, một cỗ đau nhức truyền đến kịch liệt.
Khí lực toàn thân lão tiêu tán nhanh chóng, lão cúi đầu nhìn xuống.
Một cái đầu rắn màu trắng to như chén cơm từ bụng lão chui ra, trong miệng ngậm một tiểu nhân màu trắng, ngũ quan khuôn mặt giống lão như đúc.
Hai mắt lão giả mặt chữ điền mở trừng trừng, thần sắc trên mặt lộ vẻ không dám tin.
Tuy trên người lão không có bao nhiêu linh quang, nhưng trên người mặc một kiện Linh bảo giáp, chính là bảo vật lão dùng tâm huyết hơn mười vạn năm tế luyện, nhưng trước con rắn này, không khác gì một tờ giấy bị xuyên thủng.
Bạch quang lóe lên từ sâu trong miệng bạch xà, một đám bạch diễm bắn ra, đánh vào thân tiểu nhân Nguyên Anh.
Ken két!
Nguyên Anh lão giả mặt chữ điền lập tức bị băng tinh màu trắng đông lại.
Bạch xà há miệng lớn, thình lình cắn nuốt băng tinh màu trắng cùng Nguyên Anh lão giả trong đó, sau đó thân thể co rụt lại, bắn ngược lại phía sau.
Lão giả mặt chữ điền kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bị bạch xà xuyên thủng một lỗ, xoay người lại.
Phía sau lão, sắc mặt Cừ Linh lạnh lùng, một con rắn lớn màu trắng quấn trên thân ả, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng cùng cực, trong miệng lưỡi rắn lè ra thụt vào, phát ra âm thanh xuy xuy.
"Không tốt!"
"Nữ nhân điên, ngươi định làm gì!"
"Lão tổ..."
Những biến hóa liên tiếp nhanh như thiểm điện, đám người Tuyết gia giờ phút này mới phản ứng kịp, mắt thấy lão tổ bị ám toán, lập tức liên tục gào thét, bay nhào tới.
Trong khoảnh khắc các loại Linh Bảo hào quang đổ xuống, hội tụ thành một dòng lũ linh quang to lớn đánh tới Cừ Linh, tựa hồ những người này đã sớm chuẩn bị.
Cừ Linh cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên.
Một đoàn kim quang bắn ra, hóa thành một con cự trùng vàng kim lớn mấy chục trượng, ngăn lại dòng lũ hào quang Linh bảo.
"Vì... cái gì..." Lão giả mặt chữ điền nhìn chằm chằm Cừ Linh, khí lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán, chật vật mở miệng hỏi.
"Ta mời Tuyết gia các ngươi, bất quá là vì chưa quen thuộc Hắc Phong Hải Vực này, cần một thám tử thích hợp thôi. Hiện tại cửa vào Tiên Phủ đã xuất hiện, tự nhiên cũng không cần các ngươi nữa." Cừ Linh thản nhiên nói, cong ngón tay búng ra.
Mi tâm lão giả mặt chữ điền lập tức "Phốc" một tiếng, thủng thêm một lỗ máu, con mắt ảm đạm xuống, ngã trên mặt đất.
Cừ Linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác.
Từng đạo Linh Bảo đánh vào thân cự trùng màu vàng kim, liên tiếp nổi lên tiếng vang ầm ầm, hào quang lóe lên, đã thấy tất cả Linh Bảo đơn giản bị bắn ra, trên thân giáp trùng một vết ngấn sáng cũng không có.
Nhưng bị Linh Bảo oanh kích vài cái như vậy, trong mắt Cự trùng vàng kim lộ vẻ tức giận, hai chân trước vung lên.
Hai đạo tinh quang bắn ra, trảm lên hai kiện Linh Bảo.
Một tiếng "Xoẹt" nhỏ vang lên, hai kiện Linh Bảo giống như bùn được nặn lên, bị tinh quang đơn giản chém thành hai đoạn, hào quang mất hết rơi trên mặt đất.
Đám người Tuyết gia thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm.
"Đừng rối rắm! Chúng ta không thể đối phó nữ nhân này, nhanh chia ra chạy trốn! Có thể trốn được người nào hay người đó." Nam tử mặt dài hét lớn một tiếng, Linh Bảo tế ra cũng không kịp thu hồi, thân thể hóa thành một đạo bạch quang phi độn về một hướng.
Những người khác như tỉnh mộng, đều quay người chạy trốn.
"Đã đến rồi còn muốn đi? Đều lưu lại chỗ này cho ta." Cừ Linh cười lạnh một tiếng, bấm tay một cái.
Hai cái chân trước bọ cánh cứng màu vàng đại phóng kim quang, lần nữa vung lên mãnh liệt.
Hai đạo linh quang vừa thô vừa to dài vài chục trượng bắn ra, phát ra ông ông rung động mãnh liệt.
Hai đạo tinh quang khẽ run lên, sau đó thình lình hóa thành hơn mười đạo tinh quang nhỏ hơn, phân biệt chém tới đám người Tuyết gia.
Tốc độ tinh quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên liền xuất hiện sau lưng mọi người.
"Phốc phốc" vài tiếng, Tinh quang Linh Bảo hộ thể trên đám người Tuyết gia giống như giấy, đơn giản bị chém vỡ.
Liên tiếp những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong trời đất lạnh lẽo, Tuyết gia không một người ngoại lệ, thân thể cùng với Linh Bảo hóa thành linh quang đầy trời, biến mất vô tung.
Cừ Linh mỉm cười, phất tay phát ra một chùm ngân quang, thu thi thể lão giả mặt chữ điền đến trước người.
"Khí huyết tu sĩ Kim Tiên dồi dào, uống máu cũng không tệ. Đừng nôn nóng, thức ăn ngon vẫn còn phía sau đấy." Hai mắt nàng dò xét thi thể, gật đầu nhẹ, thu vào, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía giáp trùng màu vàng kim, cười nói.
Nói xong, nàng phất tay triệu hồi giáp trùng, thân thể hóa thành một đạo ngân quang bắn đi.