Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Chương 274: Tăng nhân tai to giảng đạo

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Rắc " một tiếng!

Khe hở hư không đột nhiên rung lên kịch liệt, kéo dài ra hai bên, tạo ra vết nứt không ngừng lớn lên.

Theo vết nứt không ngừng mở rộng, càng nhiều tinh quang từ bên trong phun ra, như mặt biển cuồn cuộn sóng mãnh liệt, sau đó chớp liên tục vài cái rồi biến thành một quang bích óng ánh lớn năm sáu trượng, chắn ngang trước mắt Hàn Lập.

Ô...ô...n...g!

Chân Ngôn Bảo Luân giờ phút này cũng theo đó hào quang đại phóng, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, Thời Gian Đạo Văn phía trên cũng rung lên kịch liệt, dẫn tới hư không phụ cận một hồi vặn vẹo.

Hàn Lập nhìn dị biến phát sinh trước mắt, sau một lát công phu sắc mặt liền biến đổi, nhưng lập tức cắn răng quyết định, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ánh mắt hắn lúc này nhìn vào ánh sáng trên bức tường.

Chỉ thấy mặt ngoài quang bích vô số hào quang óng ánh lưu chuyển liên tục, trong đó mơ hồ có cảnh vật đang bay nhanh chớp động liên tục.

Ngay từ đầu những cảnh vật này chớp động cực nhanh, lúc lớn lúc nhỏ, màu sắc khác nhau, căn bản nhìn không rõ, nhưng mấy hơi thở công phu về sau, tốc độ chớp động của những cảnh vật này dần dần chậm lại, tạo thành mấy hình dáng rõ ràng hơn trước.

Hàn Lập trong lòng khẽ động, giờ phút này hắn có thể từ chút ít hình dáng mơ hồ này nhận biết được, tựa hồ là vài bóng người.

Vào lúc này, "Phốc" một tiếng trầm đυ.c vang lên, một vòng Thời Gian Đạo Văn trên Chân Ngôn Bảo Luân mãnh liệt nhảy dựng lên, nhanh chóng ảm đạm biến thành màu sắc u ám.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chân Ngôn Bảo Luân, ngẩn ra.

Bảo Luân giờ phút này tuy rằng thoát ly sự khống chế của hắn, nhưng vẫn còn bảo trì liên hệ tâm thần. Ngay vừa rồi, đoàn Thời Gian Đạo Văn u ám kia bỗng nhiên gián đoạn liên hệ với hắn.

Loại cảm giác này, tựa như có một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ quỷ dị kéo một vật gì đó từ trong cơ thể ra ngoài khiến trong lòng cảm thấy mất mát.

Tình trạng này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua!

Bất quá hắn cũng không có trực tiếp thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân, mà bản thân cố gắng bình tĩnh, tiếp tục chăm chú quan sát quang bích.

Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy trong quang bích này có chút mê hoặc.

Theo đoàn Thời Gian Đạo Văn kia ảm đạm, cảnh vật trên Tinh Bích lần nữa trở nên chậm chạp và rõ ràng hơn vài phần.

Tựa hồ là tại một đỉnh núi cao ngất, phía trên có mấy thân ảnh mơ hồ không rõ, có lớn có nhỏ, trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên một ít đồ vật đủ mọi màu sắc.

Ngay lúc Hàn Lập thúc giục Minh Thanh Linh Mục để xem rõ ràng hơn một chút, thì "Phốc" một tiếng vang nhỏ cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Trên Chân Ngôn Bảo Luân lại có một đoàn Thời Gian Đạo Văn ảm đạm xuống.

Hàn Lập giương mắt lên nhìn, sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc như nghĩ tới cái gì đó.

Ngay sau đó, lại "Phốc" một tiếng, Thời Gian Đạo Văn trên Chân Ngôn Bảo Luân lại mờ thêm một đoàn.

Hàn Lập ánh mắt chớp lên, Thời Gian Đạo Văn trên Chân Ngôn Bảo Luân ảm đạm theo quy luật nào đó, không sai biệt lắm cứ mỗi một hơi sẽ ảm đạm xuống một đoàn.

Trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ đã minh bạch điều gì đó, vội vàng xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nhìn về quang bích.

Quả nhiên, theo hai luồng Thời Gian Đạo Văn ảm đạm, cảnh tượng trên quang bích lần nữa trở nên rõ ràng hơn một chút.

Như thế lại qua năm sáu hơi thở, Hàn Lập hai mắt sáng ngời, giờ phút này đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là một ngọn núi màu xanh cực lớn, cây xanh lâm râm, quái thạch như rừng.

Chung quanh ngọn núi mênh mông tràn ngập mênh mông Vân Hải, cuồn cuộn chìm nổi không ngừng.

Ở chính giữa mảnh rừng đá quái thạch, có một toà rộng chừng ngàn trượng, cao khoảng trăm trượng, toàn thân là bệ đá hình tròn hiện lên màu thương xanh, kết nối với ngọn núi phía dưới, thoạt nhìn như được hình thành bởi thiên nhiên.

Mặt ngoài đài đá xanh mơ hồ có vài đạo khe hở, phía trên che kín rêu xanh, bên ngoài có dây leo quấn quanh, giống như tồn tại đã lâu.

Giờ phút này, đang có năm sáu thân ảnh ở bốn phía bệ đá, bộ dạng thoạt nhìn quái dị vô cùng.

Một người trong đó thân hình rất cao, như một cây trúc, trên người mặc một kiện áo bào màu vàng thoạt nhìn rộng rãi vô cùng, cực kỳ không cân đối.

Tóc vàng trên đầu y nhìn như rơm rạ để khô, trên mặt cũng khô vàng, khe rãnh mấp mô, cực không bằng phẳng, thoáng như da gốc cây già, làn da trên hai tay cũng như thế, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn khá giống người Mộc Tộc ở Linh Giới.

Bên cạnh thụ nhân áo vàng là một thân ảnh thấp bé, thân dài không đầy năm thước, lại còm nhom, so sánh với thụ nhân bên cạnh càng giống như một đứa bé. Nhưng đầu lại lớn như thùng nước, nhìn qua thấy không cân bằng, làm cho người ta có cảm giác tùy thời đầu có thể ngã xuống đất.

Người thứ ba tay chân rất dài, bàn tay và bàn chân dị thường rộng thùng thình, giống như quạt bồ hương, nửa người trên trần trụi lộ ra làn da như lửa đỏ, giống như bị thiêu chín, phía trên còn khắc rõ từng vòng hoa văn cổ quái vô cùng, đỉnh đầu là một chùm tóc đỏ như hỏa diễm, thỉnh thoảng có chút mầm lửa từ bên trong thoát ra.

Người thứ tư là một tiểu oa nhi năm sáu tuổi, thân thể tròn vo, đầu cũng tròn, như một cái cầu lớn mang một tiểu cầu phía trên. Trên bụng nó mang một cái cái yếm, giống như một hài đồng trang điểm, bất quá cánh tay lại dài gấp đôi người bình thường, rũ xuống tới chỗ đầu gối, hơn nữa nhiều hơn một đoạn khớp xương, thoạt nhìn quái dị vô cùng.

Người cuối cùng thì lớn vô cùng, so với những người khác lớn gấp mấy lần, trên thân khoác một ít đồ vật da lông yêu thú nào đó, làn da xanh đen, thân ảnh cực lớn giống vững chãi như thiết tháp.

Nói tóm lại, năm người này hình thù kỳ quái, thoạt nhìn không giống Nhân tộc, nhưng nhìn lại ngũ quan, lại có vài phần bộ dạng Nhân tộc.

Năm người tạo thành một vòng cách nhau khoảng mấy trăm trượng, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc quỳ sát đất, ánh mắt đều nhìn về chính giữa bệ đá.

Chỗ chính giữa có một tăng nhân áo hồng tai to mặt lớn đang khoanh chân ngồi.

Tăng nhân trên gương mặt một đoàn thịt mỡ đè nặng, ánh mắt bị thịt ép híp lại thành một đường nhỏ, vành tai thật dài kéo xuống tới vai. Dưới đầu là một thân thể cực kỳ mập mạp, thế cho nên vốn áo cà sa màu đỏ đã thập phần rộng thùng thình căn bản không cách nào che lại toàn bộ cơ thể, hai bên lộ ra một cái bụng lớn to mọng vô cùng, phần dưới thậm chí chạm tới mặt đất, thân thể thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt.

Hàn Lập mới nhìn thấy, trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ quái dị:

"Người này có thể đi lại bình thường... Không, đứng lên cũng làm không được a..."

Bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, hắn tiếp tục chăm chú dò xét, liền phát hiện vài chỗ đặc biệt.

Áo cà sa đỏ trên thân người này có thể không phải là phàm vật, phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch nhiều màu sắc, lấp lóe sáng. Ngoài ra, trong tay còn nắm một chuỗi tràng hạt ngọc bích, chậm rãi vê động, mỗi một hạt châu đều sáng óng ánh long lanh, phát ra trận trận ánh sáng màu xanh nhàn nhạt làm người hoa mắt thần mê, trong đó mơ hồ có phù văn nhảy lên.

Tăng nhân tai to này, tuy rằng mập mạp dị thường, nhưng toàn thân mơ hồ tản mát ra một tầng oánh quang, làm người ta cảm giác một loại bảo tướng trang nghiêm, ngồi ở chỗ kia nhưng mơ hồ chính là trung tâm hết thảy.

Tăng nhân bờ môi khép mở, tựa hồ đang nói gì đó.

Nhưng miệng mới vừa mở ra, liền có một chuỗi phù văn ngũ sắc giữa răng môi bay ra, hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc bay lên không trung, nhao nhao tán loạn ra, dẫn tới thiên địa mơ hồ cảm ứng.

Vô số quang điểm ngay chỗ lưu quang tiêu tán hiển hiện ra, lập tức hóa thành vô tận cuồng phong, gào thét cuồng quyển hình thành mấy đạo vòi rồng vừa thô vừa to.

Những vòi rồng này vừa mới hình thành, liền chợt tiêu tán, biến thành một trận mưa lửa từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời.

Hoả vũ chưa kịp rơi xuống, liền lần nữa tiêu tán, biến thành một trận phong bạo lạnh lẽo, đóng băng vạn dặm...

Những dị tượng này thoạt nhìn rất sống động, nhưng chỉ trong nháy mắt tức thì dẫn tới hư không phụ cận chấn động, Vân Hải bị quấy long trời lở đất, vân khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động.

Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động, tấm tắc kêu kỳ lạ.

Bất kể tình hình giữa không trung như thế nào, bệ đá cùng với hoàn cảnh chung quanh không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí những cây lá cũng không rung động một cái.

Cùng lúc đó, sau đầu tăng nhân tai to kim quang lập loè, vô số Kim Liên cuồn cuộn bất định, ngưng tụ thành một đoàn khánh mây màu vàng cực lớn, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, theo đầu tăng nhân đong đưa mà lắc lư theo.

Khánh mây nhẹ nhàng lắc lư, chung quanh hư không nổi lên đạo đạo rung động mắt thường có thể thấy được.

Những tên hình thù kỳ quái bên cạnh tựa hồ không nhìn thấy dị tượng trên không trung, từ đầu đến cuối không rời mắt nhìn xem tăng nhân tai to, nghe say sưa si mê, tựa hồ quên mất thời gian thiên địa.

Trên vách đá óng ánh, tăng nhân tai to nói một hồi, rồi dừng lại một chút.

Giữa không trung lưu quang ngũ sắc chậm rãi tiêu tán, làm cho toàn bộ dị tượng biến mất, hư không rung động cùng Vân Hải cũng theo đó dần dần tiêu tán.

Thụ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, thi lễ với tăng nhân phía xa một cái.

Tăng nhân cùng mấy người khác đều nhìn sang.

Thụ nhân áo vàng hai tay trước người khoa tay múa chân, trong miệng kể rõ, xem sắc mặt thì phảng phất như đang hỏi vấn đề nghi hoặc gì đó.

Mấy người khác nghe câu hỏi, sắc mặt đều căng thẳng, tựa hồ vấn đề mà thụ nhân áo vàng đưa ra đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng hoang mang, ánh mắt nhao nhao ngược lại nhìn về phía tăng nhân tai to, mặt lộ vẻ chờ đợi.

Tăng nhân tai to vừa nghe xong, ngửa đầu cười to một tiếng, dẫn tới toàn bộ thịt mỡ trên cơ thể một hồi loạn chiến.

Cùng lúc đó, hư không phụ cận ngọn núi cũng tựa hồ theo tiếng cười to này, đều ù ù lắc lư, vân hải xung quanh sóng cả cuồn cuộn, thân núi cũng run rẩy không thôi, nghiễm nhiên một tình cảnh rung động của đất trời.

Hàn Lập ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, chỉ là tiếng cười đã khiến cho thiên địa kịch biến như thế, tăng nhân tai to này đến tột cùng có lai lịch gì?

Sau tiếng cười to, tăng nhân tai to mở miệng lần nữa, nâng lên bàn tay to mọng vô cùng, khoa tay múa chân giải thích nghi hoặc của thụ nhân áo vàng.

Nói vài câu, thụ nhân áo vàng mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức thần sắc cung kính vô cùng khom người bái tạ, lúc này mới ngồi xuống.

Mấy người khác cũng nhao nhao lộ ra thần tình đã hiểu, thi lễ với tăng nhân một cái, sau đó theo thứ tự ngồi xuống.

Tăng nhân tai to thả tay xuống, tiếp tục diễn giải, năm người chung quanh dụng tâm lắng nghe, mặt lộ vẻ si mê.

Hàn Lập chứng kiến hình ảnh kỳ lạ của đám người si mê lắng nghe, trong lòng lập tức ham muốn lắng nghe mãnh liệt cuối cùng tăng nhân đang nói cái gì, chỉ tiếc hôm nay trên Tinh Bích mặc dù hiện ra hết thảy, so với ban đầu rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không có tí xíu thanh âm nào truyền ra.

Trong lòng hắn cười khổ, lại không thể làm được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn.