Dịch giả: Độc Hành
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Bên trong một đại điện u ám được phủ kín chằng chịt bởi xiềng xích xanh đen, ngọn lửa màu xanh chiếu rọi ra ánh sáng màu xanh đen.
Trên một cái ghế dựa lớn đen kịt, một nam tử khô gầy đang mặc áo khoác trắng như tuyết. Thân thể lão hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt lão màu tím xanh dưới ánh lửa trong bóng đêm biến thành màu đen nên không nhìn thấy rõ nét mặt.
Đúng lúc này, một âm thanh mở cửa nặng nề vang lên.
Hai cánh cửa đá nặng nề mở vào phía trong đại điện, âm thanh cát bụi cuồn cuộn vang liên tục như sấm từ ngoài trời truyền vào trong.
Cửa điện mở rộng, đứng đó là một thân ảnh khôi ngô cao lớn.
Thân ảnh cao gần trượng, mặt cháy vàng, mặt vuông miệng rộng, trên đầu buộc một cái hộ trán bằng đồng xanh cũ kỹ, trên người mặc một bộ áo choàng màu ố vàng, phía trên phủ đầy cát vàng, dường như là vừa đi xuyên qua bão cát bên ngoài mà đến.
Sau khi gã ta chậm chạp đi vào đại điện, hai phiến cửa điện lần nữa khép lại, chắn tất cả âm thanh ầm ĩ ở ngoài cửa.
Đại hán mặt cháy vàng bước đi nặng nề, giẫm lên xiềng xích xanh đen đầy trên mặt đất, phát ra tiếng vang "sàn sạt" liên tiếp.
"Sư tôn, con đã đi đến nơi vẫn lạc của lão Thất rồi." Gã đi đến trước chiếc ghế dựa lớn đen kịt, quỳ một gối xuống, nhìn về phía nam tử Cương Thi cung kính nói, tiếng như chuông đồng "ông ông" vang trong đại điện.
"Uh, như thế nào?" Nam tử Cương Thi thoáng dựa về phía sau mở miệng hỏi, giọng khàn khàn.
"Đối phương làm việc vô cùng kín kẽ, không để lại bao nhiêu dấu vết." Nam tử mặt cháy vàng sắc mặt hơi trầm xuống nói.
"Cái chết của lão Thất có lẽ liên quan đến cường địch mà nó đuổi gϊếŧ ba trăm năm trước. Chuyện này giao cho ngươi đi điều tra rõ ràng." Nam tử Cương Thi chậm rãi nói.
"Vâng"
...
Ban đêm.
Trong một tiểu viện ở đỉnh Xích Hà, đèn đuốc sáng trưng, trải qua việc lau dọn bận rộn của đám người Mộng Vân Quy, trong ngoài hết thảy đều đã biến đổi hoàn toàn. Giờ phút này bọn họ còn đang làm nốt một số việc cuối cùng.
Lúc này, trong một gian mật thất ở sâu trong động phủ, Hàn Lập đã mặc bộ trang phục trưởng lão nội môn của Chúc Long Đạo. Hắn đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh đặt một viên bài kim loại lớn cỡ bàn tay.
Viên bài này chính là miếng Linh Thuật Bài ghi chép công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất.
Không biết qua bao lâu, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, thò tay chộp vào hư không, hút Linh Thuật Bài vào trong tay, sau đó dán lên mi tâm.
Chỉ thấy trên viên bài kim loại sáng ngời hào quang, trong đầu hắn lập tức xuất hiện liên tiếp văn tự màu vàng dày đặc, chằng chịt.
Văn tự màu vàng này đại khái phân làm hai bộ phận, phía trước giống như các quy tắc thông thường là giới thiệu nội dung, bộ phận phía sau mới là công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất.
Căn cứ nội dung ghi lại, công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh này chia làm ba tầng, thông qua tu luyện, ngưng tụ ra một loại thần thông tên là Chân Ngôn Bảo Luân.
Lúc đối địch, chỉ cần thi triển thần thông này liền có thể làm tốc độ công kích của địch thủ tiếp xúc với Chân Ngôn Bảo Luân chậm lại, làm mất đi ưu thế tốc độ vốn có.
Dựa theo nội dung ghi lại, tu luyện công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, thuộc tính thần thông sẽ không phát sinh biến hóa, chẳng qua là uy năng sẽ tăng lên theo từng tầng.
Nghe nói, chỉ cần có thể tu luyện thành công pháp tầng thứ nhất, khi thi triển Chân Ngôn Bảo Luân có thể làm cho tốc độ địch nhân chậm lại gấp đôi, nếu tu thành tầng thứ hai lại có thể đạt đến gấp mười lần trở lên, về phần tầng thứ ba cũng không ghi rõ, nhưng hẳn là nếu có thể luyện thành thì uy năng sẽ hết sức kinh người.
Nhìn đến đây, tâm thần Hàn Lập chấn động, kinh ngạc không dứt.
Đứng nói làm công kích địch nhân chậm lại mười lần, chỉ cần chậm lại gấp đôi, cũng đã là thần thông nghịch thiên đến cực kỳ khủng khϊếp rồi, nếu lúc trước hắn nắm giữ thần thông này, lúc đối mặt Phương Bàn đã không bị động đến như vậy.
Kìm chế lại kích động trong lòng, Hàn Lập tiếp tục xem các nội dung khác bên trong Linh Thuật Bài.
Kết quả sau một lát, lông mày hắn nhăn tít lại.
Văn tự ghi chép công pháp công pháp tầng thứ nhất này cũng không lạ lẫm gì, hắn đã sớm biết là Kim Triện Văn. Chỉ có là nội dung từ tất cả văn tự tổ hợp tạo thành thì hắn không thể nào hiểu được.
Không biết là bởi vì nguyên do gì, cách dùng từ ngữ hoặc là phương thức hành văn bên trong công pháp tầng thứ nhất so với nội dung trong Kim Khuyết Ngọc Thư khác nhau rất nhiều, tối nghĩa khó hiểu vô cùng.
Hắn nghiền ngẫm cả buổi cũng chỉ xem qua được không đến một phần trăm nội dung, hơn nữa đối với ý tứ diễn đạt trong đó cũng chỉ hiểu lơ mơ, căn bản không cách nào lĩnh hội chuẩn xác.
Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng vẫn không đành lòng buông bỏ, cẩn thận nhớ lại nội dung hắn đã xem qua trong Kim Khuyết Ngọc Thư, so với nội dung bên dưới, kiên trì tiếp tục nghiên cứu.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập hao phí tâm thần, dời Linh Thuật Bài khỏi mi tâm, đưa tay vuốt vuốt chút khó chịu ở mi tâm, nội tâm không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Công pháp này thâm thuý huyền ảo vượt xa trình độ mà hắn dự đoán. Sau một đêm tìm hiểu, hắn vẫn chưa hiểu rõ tất cả nội dung, tựa hồ hiểu được một ít, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không hiểu được, tóm lại là không nắm được điểm cốt lõi.
Hắn lắc đầu, lật tay thu hồi viên bài kim loại, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện.
Hôm qua lúc rời Điện Truyền Công, Phương trưởng lão kia đã từng nói, một ngày gần đây nếu hắn cần việc gì thì cứ quay lại Điện Truyền Công.
Lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, quả nhiên là có dụng ý khác.
Hàn Lập lộ vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy rời mật thất, hóa thành một đạo phi hồng bay đi.
…
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi Ngự Long, bên trên nham thạch và mái ngói cung điện đều phản xạ màu vàng nhạt sáng bóng không hề chói mắt, ngược lại còn có vẻ dễ chịu, ấm áp.
Trên quảng trường bạch ngọc Điện Truyền Công, Hàn Lập mặc trang phục trưởng lão từ trên trời đáp xuống. Toàn thân hắn bao trùm trong ánh nắng sáng sớm, chung quanh thân thể lóe lên một vòng nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn rất có phong phạm Tiên nhân.
Sau khi hạ xuống, hắn không dừng lại mà bay thẳng vào trong đại điện.
Cảnh vật so với hôm qua không thay đổi, nơi đây vẫn vắng vẻ quạnh hiu như trước, trưởng lão Phương Chuyên vẫn ngồi sau án kỷ, đang xem một cuốn sách màu xanh cũ kĩ.
Không giống trước đây là bên cạnh tay trái gã có một chén trà màu tím đặt trên một cái đĩa, nước trà xanh biếc từ bên trong tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy cả tòa đại điện.
Thấy Hàn Lập vội vàng đi vào điện, Phương Chuyên để quyển sách trên tay xuống, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói:
"Lệ trưởng lão, ngươi đã đến rồi."
"Phương trưởng lão, chắc hẳn đã sớm đoán được ta đến đây là vì chuyện gì rồi?" Hàn Lập chắp tay với Phương Chuyên nói.
"Ha ha, không dối gạt ngươi, tất cả những người đổi công pháp Vô Tướng Chân Luân Kinh thì cơ bản trong vòng bảy ngày đều quay lại Điện Truyền Công. Lệ đạo hữu, xem như ngươi đã đến nhanh rồi." Phương Chuyên không quanh co nói.
"A, đây là vì lý do gì???" Hàn Lập nghi ngờ hỏi.
"Nội dung Vô Tướng Chân Luân Kinh tối nghĩa khó hiểu, nếu không dùng Chú Giải Kinh phụ trợ lý giải, đừng nói tu luyện công pháp, dù là nhập môn cơ bản cũng không có khả năng. Những người này đến không phải là để thay đổi công pháp khác, mà là đổi lấy Chú Giải Kinh đấy." Phương Chuyên vừa cười vừa nói.
"Còn có việc này, vì sao Phương trưởng lão hôm qua không báo cho ta biết một tiếng?" Hàn Lập có chút không biết nói gì, hỏi.
"Trước kia ta đều nhắc nhở một tiếng, bất quá luôn có người tự phụ thiên tư hơn người, ngược lại cho rằng ta là một gã tu sĩ Đại Thừa kỳ rắc rối, cho nên ta dứt khoát không nói nữa. Đợi chính các ngươi phát hiện vấn đề mà quay lại, ta không phải nói nhiều mà cũng có đầy đủ sức thuyết phục. Ngươi thấy có phải thế không?" Phương Chuyên cười tủm tỉm nói.
"Phương trưởng lão nói rất đúng, đích thật là đạo lý như vậy. Không biết bộ Chú Giải Kinh này cần bao nhiêu điểm công trạng mới có thể đổi được và thực sự nó có tác dụng hay không?" Hàn Lập nghe vậy, đành cười khổ một tiếng hỏi.
"Không nhiều không ít, vừa vặn mười điểm công trạng. Bộ Chú Giải Kinh này, dù sao cũng là từ rất nhiều tiền nhân tu luyện cảm ngộ tổng kết mà ra. Nội dung tốt xấu vàng thau lẫn lộn, cụ thể có bao nhiêu công dụng ta cũng không biết được." Phương Chuyên dùng hai ngón trỏ giao nhau thành một chữ “Thập", đáp.
"Tốt, ta đổi." Hàn Lập không cần cân nhắc liền đưa lệnh bài trưởng lão của mình ra.
Sau khi phục chế bộ Chú Giải Kinh, Hàn Lập cùng Phương Chuyên nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền quay về đỉnh núi Xích Hà.
Trở lại động phủ, hắn nhanh chóng vào trong mật thất.
Hắn mất nữa ngày nghiên cứu Chú Giải Kinh, so sánh chú giải khẩu quyết của những người đã luyện Vô Tướng Chân Luân Kinh tầng thứ nhất, lúc này mới chợt hiểu ra.
Hóa ra Vô Tướng Chân Luân Kinh này có tên là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, công pháp nguyên bản càng thêm tối nghĩa khó hiểu, độ khó tu luyện thật sự quá lớn, trong đó cửa ải cô đọng Chân Ngôn Bảo Luân đã khiến chín phần mười tu luyện giả phải từ bỏ.
Mà một phần mười tu luyện giả vượt qua được, dù cho may mắn cô đọng ra Chân Ngôn Bảo Luân, thì tối đa thực sự chỉ có thể tu luyện bộ công pháp này tới tầng thứ hai, chính thức lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Nhưng để ngưng luyện ra sợi tơ pháp tắc, điểm đầu tiên thể hiện việc khống chế pháp tắc thì căn bản không thể nào. Trong truyền thuyết của Chúc Long Đạo đến bây giờ còn không biết có ai tu luyện được công pháp này tới tầng thứ ba hay không.
Bởi vậy, dưới tình huống vô vọng đột phá, rất nhiều người ngoài ý muốn phát hiện ra một loại phương pháp xử lý khác thập phần có lợi, từ đó có thể tránh khỏi nan đề cô đọng Chân Ngôn Bảo Luân.
Bọn họ vận dụng tài liệu ẩn chứa pháp tắc lực, chế tạo ra một vòng Chân Ngôn Bảo Luân thật, sau đó khắc một ít phù văn đặc thù trên bảo luân, từ đó khiến cho bảo luân có thể phát huy ra các loại uy lực kinh người, không tưởng tượng được.
Bởi vì dùng phương thức luyện chế Chân Ngôn Bảo Luân này khác biệt lớn so với cách chính thống nên hiệu quả làm chậm tốc độ công kích trở nên cực kỳ bé nhỏ, ngoài ra vì sử dụng tài liệu bổ sung pháp tắc có thuộc tính không giống nhau cho nên khi thi triển ra hiệu quả pháp tắc lực cũng khác nhau.
Thí dụ như, nếu tài liệu luyện chế Chân Ngôn Bảo Luân có chứa pháp tắc Kim thuộc tính thì có thể khiến cho độ sắc bén của bảo luân gia tăng lớn. Nhưng nếu tài liệu có chứa tốc độ pháp tắc, lại có thể khiến cho tốc độ công kích nhanh gấp mấy lần.
Mặt khác, nếu muốn bổ sung các loại hiệu quả như thần thông hỏa diễm, hiệu quả mê huyễn, tác dụng đóng băng, nặng nhẹ như ý... cũng đều có thể dùng cách này mà thực hiện.
Về sau, tất cả những người tu luyện công pháp này hầu như không có ngoại lệ đều lựa chọn dùng phương thức này.
Cũng vì nguyên nhân này, Chân Ngôn Hóa Luân Kinh mới được đổi tên thành Vô Tướng Chân Luân Kinh, chính là môn công pháp đã biến tướng, có thể căn cứ vạn vật cần biến hóa mà tùy tâm sở dục.
Hàn Lập đọc đến đây không khỏi rơi vào trầm tư, thật lâu sau, căn cứ các loại chú giải mới chậm rãi tiếp tục tìm hiểu.