Ông cười nhếch miệng làm cậu rùng mình, hoảng sợ tột độ. Ba cậu mà giận lên rất đáng sợ. Nâng lên mặt cậu, ông hôn nhẹ nói “Muốn bị đυ. đến thế thì tối nay con cố gắng tận hưởng nhé! Sau đó phải ngoan ngoãn mà sinh đứa bé ra”.
Nói xong ông bật lên công tắc điện, tức thì mọi thứ trên người cậu hoạt động khiến cậu giật nảy người thét chói tai, nước mắt cậu rơi xuống như mưa. Hai quả vυ' của cậu bị dòng điện chích lấy đến tê dại, đau đớn không thể nói nên lời. Còn có tại niệu đạo cũng bị dòng điện giật lấy kết hợp với nướ© ŧıểυ, mỗi lần đều xẹt qua khiến cậu ngứa ngáy. Dươиɠ ѵậŧ bị bó kim loại cũng lóe lên những tia điện màu xanh nhạt. Cái khiến cậu sợ hãi nhất là cái thứ mà ba cậu đã nhét vào trong hoa huyệt. Sau khi mở công tắc, nó rung lắc dữ dội, nhô lên một cục to ở hoa huyệt của cậu. Tiếng động cơ kêu rè rè vang lên. Phía sau hậu huyệt cũng bị hành hạ không kém phần thống khổ, mỗi lần lên xuống, xoay tròn hay bắn ra dòng điện làm cậu khóc thét cầu xin.
“A……..a…………hah…….ba…………tha cho con…………arg……….”, cậu gào lên đau đớn.
Ông nhìn thấy cũng xót, nhưng muốn cậu từ bỏ ý định với con chó và loại nó ra khỏi đầu ông chỉ có thể dùng phương pháp mạnh để cậu ngoan ngoãn mà sanh đứa bé.
Cậu giật nảy người khóc không thành tiếng, mọi thứ đều cứ diễn ra trên người cậu, dòng điện đang hành hạ lấy những nơi nhạy cảm. Qua một lúc, ông lại không đành lòng nhìn đứa con mà ông cưng chìu nhất chịu đau đớn. Ông thở dài tắt đi dòng điện, ngay lúc ấy cơ thể cậu rịu rả xịu người xuống ngất xỉu.
Ông đau xót đi đến tháo những thứ trên người cậu ra, dùng nước ấm lau sạch những giọt mồ hôi, nước mắt và dâʍ ɖị©ɧ. Sau lại bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm. Bàn tay vuốt nhẹ đôi má nhỏ nhắn. Lần này xem như ông quá mạnh tay với cậu rồi.
Những ngày sau đó, cậu an phận hơn. Không còn đòi hỏi chuyện làʍ t̠ìиɦ nữa. Ngoan ngoãn dưỡng sức, tẩm bổ chờ ngày sanh đứa bé.
“Hôm nay con muốn đi đâu?”
Dựa vào l*иg ngực ba mình, cậu nũng nịu nói “Đi xem phim đi”.
“Được!”
Đang chuẩn bị thay đồ thì cơn đau dưới bụng truyền đến khiến cậu tái mặt, khó khăn gọi “Ba…ba…đau…đau quá…”.
Ông hốt hoảng nhìn cậu nằm bệch dưới đất, nhanh chóng bế cậu chạy lên phòng phẫu thuật. Ba cậu là bác sĩ phụ khoa, cho nên việc sinh đẻ đối với ông là chuyện bình thường. Ông cố gắng vừa nắm chặt tay cậu vừa nói “Ngoan…con mau rặn đi. Nhớ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, ông yêu thương nhẹ nhàng thao tác giúp cậu sanh đứa bé. Qua một hồi căng thẳng, cậu hét chói tai, đau đớn từ phía dưới truyền đến còn đau hơn lần đầu bị ba phá trinh nữa. Cậu thở hổn hển nắm lấy thành giường cố gắng rặn.
“Ngoan…đúng rồi…đầu đứa bé ra rồi…”
Sự hồi hộp dâng lên cả căn phòng, qua một lúc thì đứa bé cũng chào đời.
“Nga…a…oa…”
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng đứa bé khóc. Cuối cùng thì nó cũng ra khỏi bụng cậu rồi. Ông không giấu nỗi sự sung sướиɠ trong người. Ông cười to nói “Con ta chào đời rồi…con trai ta sinh ra rồi… Con ngoan…”.
Ông yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhanh chóng giải quyết những việc còn lại và vệ sinh cho đứa bé. Sau khi sinh cậu được ông đưa về phòng, nhiệt độ cũng điều chỉnh cho ấm lên. Đứa bé bụ bẫm đặt kế bên. Ông chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. So với lần đầu mẹ cậu sanh cậu ra thì lần này ông vui hơn. Con ông vất vả rồi.
Đứa bé là con trai, tên của nó ông cũng đặt trước rồi. Đứa bé thật kháu khỉnh lớn lên chắc rất tài năng và thông minh.
Những ngày sau, ông chăm sóc cậu chu đáo, ân cần. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu sinh con mà được ba yêu thương đến như vậy cậu sẵn sàng sinh chục đứa cho ông.
“Ngoan…ngoan…bú sữa đi con…”
Ông cưng nựng má đứa bé, nhìn nó còn đỏ hỏn bú sữa mẹ cưng chết đi được. Ông xoa đầu cậu nhỏ nhẹ nói “Con vất vả rồi! Sau này con đừng gọi ta là ba nữa”
Cậu tròn xoe mắt hỏi lại “Tại sao?”.
“Con gọi ta là ba. Nó cũng gọi ta là ba. Thế hóa ra nó là em con à!”
“Vậy!”
“Gọi chồng đi. Anh cũng được!”, ông cười, nụ cười khiến cậu mê say.
“Thế! Gọi là anh yêu nhé!”
Ông ngửa đầu cười to “Ha ha ha! Vọ của anh!”.
Một tháng sau, cuối cùng thì đứa bé cũng tròn tháng. Ông vui vẻ nấu tiệc chúng mừng con mình. Cậu bế đứa bé vào bếp nhìn ông vui vẻ nháy mắt, lém lỉnh nói “Tối nay nhé!”.
Thấy ông im lặng, cậu nghĩ ông không chịu, đành trề môi ẵm con đi ra ngoài. Vừa mới bước một bước, cậu bị ông ôm chầm phía sau, tiếng hít thở truyền vào tai cậu, ông trả lời “Em phải thật nóng bỏng anh mới thích! Tới sáng mai… À không! Tới tối mai cũng được”.
Cậu mím môi cười thích thú. Tối nay là đã bốn tháng rồi, phải FUCK cho sướиɠ mới được. Vừa nghĩ cậu liền nứиɠ lên rồi.
Đứa bé sau khi được cho bú no được đặt sang phòng riêng biệt tránh bị hai người đang FUCK nhau làm cho hốt hoảng mà khóc toáng lên. Sau khi đóng chặt cửa, lửa nóng hai người dâng lên cao, cơ khát mà dán chặt vào điên cuồng hôn môi. Những lớp áo cứ thế bị tuột dần xuống rơi vãi trên nền nhà. Hai thân thể trần trụi đưa đẩy nhau ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trong kì mang thai, ông đã cố không FUCK lấy cậu, bây giờ thì khỏe rồi. Có thể FUCK cậu bất cứ lúc nào mà không cần lo ngại đến đứa bé.
“Ưm…”, cậu cong người quàng đôi chân thon dài nay lại bị dồn thêm ít mỡ kẹp lấy eo ông. Mang thai khiến cậu béo lên không ít, điều này làm cậu quyết tâm phải giảm cân mới được.
Mỗi cú thúc đều đâm vào tận sâu bên trong hậu huyệt. Đã mười tháng không bị đυ., hậu huyệt của cậu cũng co chặt không ít, khiến ông đâm vào sướиɠ ngất. Trong khi đó hoa huyệt vừa trải qua lần sinh đẻ làm nó giãn ra không ít, khiến ông thổn thức không thôi.
Phập! Phập! Ồm ộp!
Sự nóng bỏng không ngừng tăng lên khi cả hai người dần đến cao trào. Ông nâng mông cậu lên cao, tạo tư thế FUCK chó mà tiến công phía sau.
“Ah…ah…ah….FUCK….sướиɠ quá anh ơi…”
“Hah…có muốn anh gọi em là đỉ chó nữa không?”
“Ư…ư…muốn…muốn anh gọi em đỉ chó nứиɠ l*и lắm…”, cậu giả lả cười nói lời dâʍ đãиɠ.
Bàn tay ông đánh bôm bốp vào mông cậu, cười sảng khoái “Đỉ cɧó ©áϊ nững l*и của anh. Ha ha ha! Nứиɠ cả hai lỗ l*и luôn kìa!”. Vừa nói ông vừa đưa ngón tay đâm sâu vào hoa huyệt của cậu khiến cậu lãng da^ʍ kêu.
“Ư…hah…hah…đúng đúng…l*и em nứиɠ chỉ dành cho anh thôi…cho nên anh phải dùng ©ôи ŧɧịt̠ của anh mà ȶᏂασ lấy nó….arg…arg…”