Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2416: Thần Hồn Ấn Ký

Hắn hơi cân nhắc, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích.

Ở cách đó mấy ngàn dặm, trong tai Băng Phương tức thì vang lên giọng nói của Hàn Lập. Tuy chỉ vài câu ngắn gọn những cũng đủ để nàng mừng rỡ.

"Cái gì thế? Ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi?" Lục Dực bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của Băng Phượng nên quay lại hỏi.

"Hàn đạo hữu đang ở mắt trận không xa phía trước, hắn gọi ta qua đó. Lục Dực đạo hữu có muốn cùng ta qua đó không?" Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực rồi khẽ cười.

"Cái gì? Hắn trấn thủ mắt trận này?" Lục Dực nghe vậy, sắc mặt tái hẳn đi.

"Sao nào? Lục Dực huynh không muốn qua đó sao?" Băng Phượng chớp mắt hỏi.

"Hừ, ta qua đó rồi lấy ai chủ trì Càn Khôn Pháp Bàn? Nếu ngươi muốn đi gặp hắn cứ tự mình đi là được." Lục Dực âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói.

"Hàn Huynh nhờ ta chuyển một câu, nếu ngươi muốn táng thân ở đây thì cứ việc đứng yên là được. Nhưng muốn bảo trụ được tính mạng thì nên theo ta qua gặp hắn. Còn nếu tên chân linh trước mặt thoát ra, hắn sẽ đích thân đối phó." Băng Phượng thở dài.

"Nói vậy là Hàn Lập muốn uy hϊếp ta?" Vẻ mặt của Lục Dực trở nên dữ tợn.

"Lời đã nói xong, ngươi muốn tin hay không thì tùy." Băng Phượng cười khanh khách rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết. Một làn sáng mờ mờ bao lấy thân nàng, hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi.

Lục Dực cũng không ngăn cản mà cứ đứng nhìn theo hướng đốm hào quang biết mất, trong lòng đầy nỗi phân vân.

Một Lúc thật lâu sau hắn mới giẫm chân nghiến lợi:

"Ngươi đã phát hiện ra ta, vậy ta cũng nên đi gặp tên chủ nhân cũ này một lần. Cho dù thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn, chẳng lẽ ta sợ hãi ngươi mãi sao?"

Vừa dứt lời, sau lưng hắn hơi dao động rồi xuất hiện thêm tám chiếc cánh ve trong suốt. Vỗ nhẽ, "vù", Lục Dực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tít cuối chân trời.

Cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngà phía dưới nũa.

Mà bởi không có ai chủ trì, lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi hai ba phân so với ban đầu.

Bóng đen to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt. Nó càng cố liều mạng vùng vẫy tạo ra những tiếng động vang trời, đinh tai nhức óc.

Ngay lập tức, cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt.

"Hàn huynh, quả nhiên huynh ở đây, thật sự là quá tốt rồi!"

Hào quang chợt tắt, thân hình của băng phượng hiện ra trên không trung khu vực tế đài. Vừa trông thấy Hàn Lập nàng đã vui mừng thốt lên.

Các vệ sỹ quanh đó đã được Hàn Lập nhắc nhở từ trước nên thấy nàng tới chỉ lặng yên như cũ.

"Băng Phượng đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tăng mạnh. Quả đúng là thân thể của băng phượng không đơn giản chút nào." Hàn Lập mỉm cười.

"Hàn huynh lại trêu đùa. Với chút tăng tiến ấy so với đạo hữu thật giống như một trời một vực. Mà thanh danh của huynh lúc ta du ngoạn ở bên ngoài cũng nghe được không ít." Băng Phượng cười nhẹ rồi từ từ đáp xuống chỗ cao nhất phía trước người Hàn Lập.

"Chút danh tiếng ấy thật ra Hàn mỗ không hề muốn. Nếu không có chuyện phải mạo hiểm như trước mắt thì tìm ta không dễ đâu. Ô, Lục Dực cũng đang lại đây, ngươi đợi chút để ta nói với hắn mấy câu." Hàn Lập nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng màu lam rồi nhìn về một hướng rất xa.

"Hàn huynh nên cẩn thận, từ khi Lục Dực tiến cấp nên Đại Thừa đến nay thần thông của hắn cũng không phải nhỏ đâu. Hơn nữa hắn còn rất am hiểu một loại độn thuật thần bí, ngay đến cả chân tiên cũng không dễ dàng đuổi kịp ngay được." Băng Phượng không ý kiến gì thêm, chỉ lui ra đứng phía sau rồi nhắc nhở đôi lời với Hàn Lập.

"Ô, đến cả chân tiên cũng không đuổi kịp! Có cơ hội Hàn mỗ cũng muốn kiểm nghiệm một lần." Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú.

Đúng lúc này phía xa xa trên bầu trời vang lên từng tiếng vù vù, một đốm sáng nữa cũng đang từ xa bay lại.

Các vệ sỹ của thương minh xôn xao, nhưng sau khi nghe giọng nói bình thản của Hàn Lập "người đến không phải địch đâu" tức thì trở nên im lặng.

Hào quang lóe lên!

Lục Dực liền xuất hiện trên không trung đài tế. Hắn cúi đầu liếc nhìn Hàn Lập rồi giữ sắc mặt không đổi mở miệng:

"Nếu ngươi muốn gặp ta sao lại không tự mình đi tới? Còn nói ta không đến đây sẽ táng thân nữa, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao?"

"Nếu không tin, vậy sao ngươi lại theo Băng Phượng đạo hữu tới đây?" Hàn Lập nhẹ nhàng đáp.

"Hừ, nghe nói ngươi đồng ý tự mình đối phó với tên chân linh kia nên ta cũng chẳng cần ra tay giúp ngươi bám trụ hắn làm gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thần thông của vị chủ nhân cũ này có lợi hại như trong lời đồn không!" Lục Dực hừ lạnh.

"Vậy sao? Tựa như ngươi rất tự tin là ta không thể bắt được ngươi? Lại còn dám đứng trước mặt ta nói chuyện như vậy? Phải chăng ngươi đã quên trong cơ thể vẫn còn một huyết khế ta đã gieo vào?" Hàn Lập nhíu mắt rồi cười khẽ.

"Ha ha, nếu ta chưa tiến cấp Đại Thừa, vì khoảng cách chênh lệch quá xa thì còn chút kiêng ngại loại huyết khế này. Nhưng lúc này tu vi của ta đã tương đương ngươi, ta không tin cái khế ước này có bao nhiêu tác dụng." Lục Dực cười to.

"Thật không? Xem ra ngươi trở nên rất tự tin khi tiến cấp lên Đại Thừa. Nhưng ngươi lại sai rồi!" Vẻ mặt của Hàn Lập vẫn thủy chung không đổi, hắn chậm rãi nói.

Vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, mà giữa hai mắt chợt lóe tia sáng màu lam giống như hai vầng thái dương từ hai hốc mắt tràn ra. Hắn vẫn ngồi im nửa bước không dời thế nhưng một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ giống như thực chất liền trào ra rồi chụp xuống.

Lục Dực giật mình, không nghĩ vừa mới giáp mặt mà Hàn Lập đã ra tay. Hắn kinh hãi quát khẽ, thân hình hơi động như muốn bắn vọt vể phía sau, đồng thời một tay cũng vội dơ lên như sẽ thi triển bí thuật nào đó để phản kích.

Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập hừ một tiếng lạnh lẽo.

Tiếng "hừ" tuy không lớn nhưng truyền đến tai của Lục Dực lại làm cho thần thức của hắn ông lên như bị muôn ngàn tia sét đánh. Thân hình đang lui về hay pháp quyết đang chuẩn bị xuất ra cũng vì vậy mà trở nên chậm chạp.

Mà đúng lúc này, trong nháy mắt cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ cuồn cuộn ập đến cuốn Lục Dực vào giữa, đồng thời một chữ "định" khác lại từ miệng Hàn Lập truyền ra.

Lục Dực chỉ cảm thấy trong biên thần thức của mình có một điểm nhỏ nổ tung, tiếp theo là một loại dao động cực kỳ quỷ dị tràn ra, nháy mắt đã lan khắp toàn thân thể.

Hắn chỉ cảm thấy thân thình loạng choạng, kể cả đầu lẫn tứ chi đều trở nên cứng ngắc, không làm cách nào nhúc nhíc được.

"Ngươi"

Lục Dực hét lên nhưng mồm miệng cũng cứng lại không sao nói hết được, cuối cùng chỉ còn mỗi vẻ hoảng sợ cực độ trên khuôn mặt.

Thấy vậy Hàn Lập mới không chút hoang mang thả lỏng pháp quyết.

Băng Phượng bên cạnh nhìn thấy cảnh này lập tức phải há mồm trợn mắt.

Tuy nàng biết Lục Dực tuyệt đối không phải đối thủ của Hàn Lập, nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ngay cả cơ hội ra tay cũng không kịp, cuối cùng bị Hàn Lập thi pháp chế trụ trong tức khắc.

"Hàn huynh, đây là chuyện gì?" Mang theo vẻ ngơ ngác giật mình một lúc mới cất lên được tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ bởi hắn quá coi thường tác dụng của huyết khế, cứ cho là ngang cấp với ta là sẽ không bị trói buộc. Cơ bản thì cách nghĩ này không sai, nhưng nếu đối với ta thì mới là sai mười lần sai! Hàn Lập cười nhẹ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, với thần thức của mình mạnh gấp mấy lần đối phương, chỉ với khoảng cách chênh lệch này đã thừa sức phát huy uy lực không nhỏ của huyết khế.

Nghe Hàn Lập trả lời vậy Băng Phượng tự hiểu là Hàn Lập không muốn nói quá rõ ràng, nhưng nàng cũng thông minh không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Hàn Lập quay lại quan sát thiếu nữ này một lúc, bỗng đột nhiên nói:

"Ta nghe nói ngươi bị tên chân tiên kia đuổi gϊếŧ liên tục, đây là chuyện gì? Nhân lúc này hãy kể ra đi!"

"Hàn huynh đã hỏi thì tiểu muội xin nói hết. Trước đây muội bị Lục Dực bắt đi, bắt đầu là từ Lôi Minh đến tận đại lục Huyết Thiên. Ngày đó..." Đối với Hàn Lập tất nhiên Băng Phượng không có bất cứ điểm nào để dấu diếm. Gương mặt xinh xắn một mực kể lại mọi chuyện.

"... Cứ như vậy, muội và Lục Dực bị đám người của Minh Tôn chặn giữa đường, không thể không đáp ứng làm mồi nhử cho người ta."

"Nếu vậy, tên chân tiên kia muốn thu ngươi với Lục Dực làm tôi tớ. Sau đó lại bị Lục Dực chọc giận nên mối một mực đuổi gϊếŧ như vậy. Hơn nữa hắn đã để lại dấu vết trên người các ngươi nên bất kể chạy xa đến đâu cũng vẫn có thể đuổi theo được." Hàn Lập nghe xong sờ cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luộn.

"Để Hàn huynh chê cười, ta với Lục Dực đều đã tự mình kiểm tra nhưng không thể phát hiện ra đối phương đã để lại ấn ký nơi nào. Vậy nên chỉ có thể đoán là hắn đã gieo ấn ký vào tâm hồn. Bí thuật của Tiên giới thật đáng sợ, xưa đến nay chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn nào như này." Băng Phương cười khổ.

"Lưu lại ký hiệu trong linh hồn! Nếu vậy ta có thể giúp được các ngươi một chút." Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt chợt lóe. Hắn mỉm cười nói.

"Cái gì, Hàn huynh có biện pháp gì sao? Lúc trước ta đã nhờ Minh Tôn nhưng hắn cũng bó tay." Băng Phượng nghe xong liền mừng rỡ, nhưng mơ hồ trong lòng vẫn có chút không dám tin.

"Nếu chỉ đơn thuần là phương thức lưu lại ấn ký và tâm hồn, kể cả có là bí thuật của Tiên giới thì cũng chẳng phải là bí thuật cao cấp gì. Hơn phần nửa là hắn dựa vào sự mạnh mẽ của thần hồn của mình mới có thể dễ dàng làm vậy. Chỉ cần thần hồn của ta không kém đối phương quá xa thì vẫn có vài phần giải trừ. Nếu ngươi tin tưởng thì ta có thể thử một chút." Hàn Lập bình tĩnh lạ thường.

"Có Hàn huynh ra tay tương trợ, tiểu muội cầu còn không được. Hàn đạo hữu cứ việc ra tay thử là được." Băng Phượng đồng ý không chút chần chờ.

"Được, đạo hữu cứ buông lỏng thức hải, không nên kháng cự thần hồn lực của ta." Hàn Lập nghe xong cũng gật đầu, một ngón tay búng về phía Băng Phượng trong khi miệng vẫn chậm chậm nói.