"Lục Cực, bao nhiêu năm rồi không gặp vậy mà ngươi chẳng tiến bộ thêm chút nào. Chẳng lẽ là do vết thương trong cuộc chiến giữa ta và ngươi năm xưa vẫn chưa lành hẳn sao? Lúc này sáu cái hóa thân của ngươi đã bị ta diệt sạch, mà ngay cả thân thể chính thức ngươi cũng đang ở trong Huyền Thiên Linh Vực. Nếu như ngươi không có bản lĩnh tày trời thì chớ đừng mộng ước gì xa xôi." Giọng nói của Bảo Hoa truyền đến từ giữa muôn trùng những cánh hoa hồng nhạt.
Nhưng trong biển sương trắng chỉ ầm ì những tiếng nổ liên miên, hoàn toàn không có ai đáp lại lời của nàng.
"Ngươi liều lĩnh chịu hao tổn cả sáu cái hóa thân để ngoan cường chống lại ta chắc là vì đợi hai tên Niết Bàn với Nguyên Yểm đúng không?" Bảo Hỏa chẳng thèm để ý đến thái độ của đối phương mà khóe miệng nàng còn nhếch lên châm chọc.
"Thì đã làm sao? Năm đó khi giành lấy địa vị thủy tổ từ tay ngươi ta đã được chính Niết Bàn và Nguyên Yểm đồng ý, hơn nữa còn dốc hết sức để bảo vệ ta. Ngươi chớ vội quên, lúc này ta mới chính thức là một trong ba thủy tổ ở Thánh giới. Ta đã sớm đoán được thế nào ngươi cùng tìm đến để báo lại mối thù năm đó, vì vậy ta đã thông báo cho hai vị đạo hữu kia rồi." Thiếu nữ trong làn sương mù thẹn quá hóa giận, giọng nói của nàng truyền ra mang theo vẻ gắt gỏng chói tai.
"Quả thực Nguyên Yểm và Niết Bàn đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đυ.ng độ với ta là họ sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng muốn làm được vậy phải có điều kiện quyết định mới được, đó là làm sao để họ có thể phân thân ra kìa." Bảo Hoa nhẹ nhàng cười khuẩy.
"Sao! Ngươi cũng đã nhờ người khác trợ giúp sao? Không thể nào, ở trong Thánh giới này làm gì có ai có thể cầm chân được bọn Nguyên Yểm với Niết Bàn? Chẳng nhẽ ngươi đã nhờ người đến từ giới diện khác? Bọn họ là tu sỹ Đại Thừa ở giới nào mà lại dám đi đắc tội với hai gã thủy tổ cơ chứ?" Trong giọng nói của Lục Cực pha đầy nỗi kinh hãi và sợ sệt.
"Ngươi cũng không ngu ngốc chút nào. Ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể mời được hai người này giúp đỡ. Một trong số họ có thực lực không hề thua kém với hai tên kia, mà người còn lại thậm chí còn hơn xa nữa cơ. Vì vậy nếu có ý định đợi chờ viện binh đến cứu thì ngươi đã phải thất vọng rồi. Bảo Hoa bật cười khanh khách.
"Hừ! Không cần hỏi cũng có thể đoán được một trong hai người đó là lão già Đồng Nha, nhưng kẻ còn lại là ai? Trong các cao thủ ở các giới diện khác còn có người có thể dùng thực lực để áp chế các thủy tổ ở Thánh giới sao? Bảo Hoa, đừng nói là ngươi tự biên tự diễn vở kịch này chứ." Nhưng chỉ chốc lát sau đó giọng nói của Lục Cực trở nên trấn tĩnh hơn, thậm chí ả còn tỏ vẻ không tin tưởng gì lắm.
"Ta có tự thổi phồng hay không thì chẳng mấy chốc nữa là ngươi sẽ rõ ràng thôi. Nguyên Yểm và Niết Bàn ở cách đây không quá xa, nếu như họ thực sự có cách đến cứu ngươi thì với thời gian trôi qua đã lâu vậy họ phải đến rồi mới đúng. Chỉ là lúc này ngươi làm sao để có bản lãnh chống đỡ được thêm một khắc mới là việc khó nói." Bảo Hoa lạnh nhạt đáp lời.
Trong biển sương mù chỉ truyền ra một tiếng hừ lạnh lẽo cực kỳ tức tối, thế rồi sau đó hoàn toàn trở nên yên lặng, không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Bởi vì lúc này Lục Cực đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, cho dù lời nói của đối phương có là thật hay giả thì phiền toái trước mắt phải do chính mình tự giải quyết, vì vậy ả chẳng buồn nói thêm bất cứ lời nào.
Nhưng Bảo Hoa lại không như vậy, khóe miệng của nàng lại khẽ nhếch lên, buông một câu nói khiến cho sống lưng của Lục Cực lạnh buốt:
"Lục Cực, có phải ngươi đang tự tin là mình đã chuẩn bị một con đường lui đúng không? Cho dù bây giờ có bị ta gϊếŧ chết thì ngươi vẫn có cơ hội bày lại keo khác sao?"
"Bảo Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì?" Cuối cùng thì Lục Cực đã chẳng còn kiên nhẫn thêm được, ả liền quát một tiếng chói tai.
Đơn giản thôi, không phải là ngươi còn một cái hóa thân thứ bảy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác sao? Tuy cái hóa thân này của ngươi được dấu diếm rất cẩn thận, chưa hề nói cho kẻ nào biết. Nhưng ngươi chớ quên là thế gian này luôn luôn có chuyện tai vách mạch rừng, điều mà ngươi cố dấu diếm đã bị ta phát hiện ra." Bảo Hoa cười chúm chím.
"Ta không tin là ngươi biết được chuyện gì rõ ràng. Có phải là ngươi nghe được vài tiếng phong thanh ở đâu rồi về ăn nói ngông cuồng nhằm trêu tức ta?" Lục Cực không hổ danh là kẻ địch nhiều năm của Bảo Hoa, tuy bí mật lớn nhất của mình bị xé toạc ra nhưng ả vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"Hẳn là ngươi tính dùng cái hóa thân thứ bảy này phòng khi chẳng may phải nằm xuống rồi vẫn có nó để mà sống lại. Tuy nó chỉ là một cái hóa thân nhưng với khả năng của ngươi nếu muốn một lần nữa khôi phục lại trí nhớ cũng như thần thông của mình thật chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Mà nếu ta không để mắt tới việc này, không khéo nhiều năm sau lại bị ngươi ám toán cũng nên. Chỉ là nếu căn theo thời gian thì cái hóa thân thứ bảy của ngươi dấu ở địa phương kia đã bị người ta bắt rồi." Bảo Hoa cười khẽ, sau đó thì thào như đang tự nói với chính mình.
"Cái gì, ngươi tìm ra chỗ dấu hóa thân của ta? Sao lại thế được, ngươi đã cho ai tới đó?" Lục cực nghe vậy liền thốt lên kinh hãi.
"Ngươi không chú ý đến thẳng bé tên là Hắc Ngạc xưa nay vẫn chưa bao giờ rời xa khỏi ta sao?" Bảo Hoa trả lời không chút đắn đo.
"Hắc Ngạc, chỉ là một thằng nhãi Hợp Thể Kỳ thì còn lâu mới đủ sức phá hủy cấm chế của ta!" Lục Cực nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
"Không sai, chỉ bằng vào hắn mà muốn tự mình phá hủy cấm chế thì đúng là chưa đủ. Nhưng trong tay hắn có thêm một kiện Huyền Thiên Chi Bảo khắc chế với trận pháp mà ngươi bố trí thì sao?" Bảo Hoa nhẹ nhàng đáp lời.
"Huyền Thiên Chi Bảo! Ngươi dám đem bảo vật bậc này cho hắn mượn, bộ không sợ hắn cầm theo bảo vật rồi chạy trốn mất sao?" Sắc mặt của Lục Cực tái xanh tái mét.
"Ta đã làm một vài thủ đoạn trên bảo vật đó thì cớ sao lại không dám cho Hắc Ngạc mượn dùng chứ. Tốt rồi, dông dài với ngươi từ nãy đến giờ cũng coi như báo đáp cạn tình cạn nghĩa với ngươi rồi. Tiếp theo đây ta sẽ tiễn đưa ngươi đi thêm một đoạn." Ban đầu thì giọng nói của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lời cuối cùng lại trở nên cực kỳ u ám.
Tiếp theo đó những đóa hoa vốn đã lơ lửng phấp phới giữa làn sương trắng chợt léo sáng rạng rỡ, từng tiếng gió rít, tiếng chớp giật dần bắt đầu dấy lên dồn dập.
Giữa không trung chợt xuất hiện thêm một đóa hoa rất lớn, từng cánh của nó trong suốt, sắc bén vô cùng!
Lập tức sau đó, trong trung tâm thung lũng có vô số những lưỡi đao màu hồng nhạt thật lớn bay lượn điên cuồng.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!
Bất kể là biển sương mù hày những đóa hoa trong tích tắc đã biến thành một khối cầu sáng mờ mờ có đường kính lớn đến cả dặm dài.
Lại không biết bao lâu sau trôi qua, đến khi khối cầu sáng cùng với những dao động tràn ra khắp không gian tan đi, giữa thung lũng lúc này chỉ còn lại mỗi một dáng người thướt tha. Nàng than một tiếng nhẹ nhàng, thế rồi thân hình chợt mờ đi, sau đó không còn thấy đâu nữa.