"Một khi ta tặng các vị vật này thì tất nhiên là phải có lý do của nó chứ!" Bảo Hoa nghe vậy liền nhẹ nhàng cười.
"Có được vật này bảo vệ, hơn nữa Bảo Hoa đạo hữu còn mượn đến đây một cây Huyền Thiên Chi Bảo có tính tương khắc thì chắc cũng đủ để ứng phó với con Minh Trùng Mẫu đáng sợ đó rồi. Như vậy thì ta cũng liều mình đi một chuyến." Một ông lão già nua nheo nheo cặp mắt rồi gật đầu đồng ý.
Còn bà lão mặc áo bào đen ở bên cạnh cũng đắn đo một hồi rồi đồng ý.
"Hàn huynh, ý của ngươi thế nào?" Bảo Hoa mừng rỡ, nhưng nàng không thể quên một người cực kỳ quan trong nên vội quay sang hỏi.
"Các vị đã đồng loạt lên đường thì sao ta có thể vừa lâm trận đã vội lùi bước được." Hàn Lập cất món đồ ở trong tay, vẻ mặt vẫn lạnh băng không có biểu cảm gì.
Với thần thông của hắn lúc này, lại có thêm bảo vật cực kỳ quý giá Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ở trong tay thì cho dù có phải đối mặt với Chân Tiên hắn cũng vẫn có đủ khả năng để bảo vệ mình, nói chi đến một con côn trùng đã bị tổn thương nguyên khí nhiều năm.
"Tốt lắm, vậy ta sẽ nhờ lực lượng của phong ấn đưa chúng ta đi. Ở bên kia chắc hai vị đạo hữu đến từ Hắc Dạ giới đã ở sẵn quanh đó, như vậy sau khi hội hợp với bọn họ thì chúng ta lại có thể chắc chắn hơn vài phần." Bảo Hoa cười khẽ.
Tiếp đó nàng không còn chần chờ nữa, bàn tay liền đánh ra một đạo pháp quyết lên đám sương mù màu xám.
Chớp mắt sau, đám sương mù liền quay cuồng một chặp rồi tách ra hai bên tạo thành một cái đường hầm.
Thân hình của Bảo Hoa chợt động, nàng chẳng hề do dự lập tức đi vào.
Những người khác cũng mau chóng đi vào đường hầm trước mặt.
Chốc lát sau đó, khi mọi người vừa bước ra từ bên kia đường hầm thì trước mắt họ chợt hiện ra một vùng sáng lóa, thì ra nơi này là khu vực trống trải, ở trước mặt còn được bố trí thêm một cái truyền tống trận màu xám trắng.
Trong tai bọn họ là vô số tiếng nhộn nhạo truyền đến từ khắp bốn phía giống như đang đúng giữa một đám đông nói chuyện râm ran với nhau.
Nhưng đối với bọn Hàn Lập thì không ai hiểu được những âm thanh đó là gì cả. Chỉ có Bảo Hoa là đang quan sát một điểm nhỏ trong không trung phía dưới rồi cẩn thận dò dẫm đi vào bên trong tòa trận pháp.
Những người khác thấy vậy liền do dự một chặp, mỗi người đều mang theo một vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả đều rảo bước đí theo.
Đợi đến khi người cuối cùng bước vào pháp trận là bà lão mặc áo bào đen, tòa pháp trận liền tự động kích hoạt tạo thành một tiếng "phốc".
Những làn sáng nhẹ lượn lờ xung quanh, thân hình của mấy người liền hơi mờ đi rồi tan biến mất.
----===000===----
Cùng lúc, tại một đài tế lễ đỏ rực như máu trong khu rừng đá, cái bát đen xì vốn luôn im lặng thì bỗng dưng run lên bần bật, tiếp đó là một giọng nói của đàn ông chợt vang lên:
"Ha ha, quả là mấy đứa này định đối phó với con trùng chúa, thật là không biết sợ chết là gì. Chỉ với chút thực lực như vậy thì thật chẳng khác nào đi tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng đứa nhỏ kia tuyệt đối không được chết, xem ra phải nghĩ cách cứu nó một lần mới được. Khụ, lúc này không thể dùng đến nó được..."
Giọng nói tiếc nuối của người đó vang lên thật dài, giống như hắn sắp phải từ bỏ đi một vật gì đó mà mình rất yêu thích vậy.
Bỗng nhiên một trận dao động giống như kim loại va vào nhau vang lên trên không trung. Tiếp đó đài tế chợt lóe hào quang rồi bất chợt xuất hiện thêm tám sợ xích rất nhỏ màu bạc.
Mỗi sợi đều quấn lấy chiếc bát màu đen, đầu còn lại của chúng thì tách ra rồi phân chia nối với tám cột trụ bằng đồng, trực tiếp nhập vào thân của ngọn đèn cổ này.
Trong cái bát giữa đài tế chợt truyền ra từng tràng thần chú khó hiểu làm sợi xích nhỏ nối với ngọn đèn duy nhất còn cháy kia chợt lóe hào quang run nhè nhè.
Tiếp đó bỗng nhiên có vô số ký hiệu màu vàng rực bé như hạt gạo nổi lên trên ngọn đèn, rồi chúng bám theo sợi dây xích chạy một mạch đến đài tế, cuối cùng lại biến mất hút vào trong cái bát đen không thấy đâu nữa.
Làn sương mù màu bạc nhàn nhạt lượn lờ quanh cái bát, nó dày đặc dần rồi tỏa ra một cỗ khí tức cực kì khủng khϊếp, càng lúc càng bành trướng điên cuồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra.
----===000===----
"Đây là nơi Minh Trùng Mẫu bị phong ấn sao?" Hàn Lập nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt tỏ ra hết sức ngạc nghiên thốt lên.
Không riêng gì hắn, ngay cả Bảo Hoa cùng với mấy tu sỹ Đại Thừa khác cũng quan sát hết thảy khung cảnh chung quanh rồi tỏ vẻ giật mình.
Đúng là mấy người bọn họ đang đưng trên một mặt biển mênh mông. Nhìn khắp bốn phía đâu đâu cũng thấy một mặt nước màu lam nhạt vô bờ bến, mà thỉnh thoảng còn có từng cơn gió ướŧ áŧ của biển cả ập vào mũi.
"Đây không phải là ảo thuật! Sao lại thế này? Trong cung điện ngầm còn có thể có một nơi thế này sao?" Ông lão già nua nhướng mày hỏi Bảo Hoa.
"Đương nhiên là không. Toàn bộ cung điện cũng chỉ rộng lớn có vậy thì sao lại có thể kiến tạo ra một vùng biển rộng lớn như này được!" Bảo Hoa lắc đầu phủ nhận.
"Nhưng mà nơi này là đâu? Chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống ra khỏi thủy ấn sao?" Gã cao lớn có khuôn mặt đỏ rực ngó trái nhìn phải một lúc rồi chần chờ hỏi.
"Chắc chắn không phải như vậy. Nếu không thì thần niệm của chúng ta đã thoát khỏi sự áp chế của phong ấn, mà lúc này vẫn chẳng thể nào dò xét quá xa được." Bà lão mặc áo đen đằng hắn giọng rồi đáp lời. Tất nhiên là bà ta đã dùng thần niệm để tra xét.
"Các vị nhìn lên cao một chút xem đi!" Bỗng nhiên Hàn Lập điềm tĩnh nói.
"Phía trên? Ta đã để ý rồi, đâu có gì khác thường đâu?" Ông lão già nua nghe vậy liền ngần ra nhưng vẫn ngẩng đầu ngó nghiên đôi chút.
Bà lão mặc áo đen và tên to lớn có khuôn mặt hồng hào cũng ngước nhìn lên, rồi cùng tỏ vẻ khó hiểu.
Riêng Bảo Hoa mới vừa nhìn lên trời cao đã giật mình thốt lên, tỏ ra rất ngạc nghiên.
Ngay lúc đó, Hàn Lập gio ngón tay vẽ một vòng lên chỗ thật cao trên bầu trời. "Tách", một lưỡi kiếm dài đến mấy trăm trượng bất ngờ xuất hiện rồi chém thẳng lên cao.
Toàn bộ những vầng mây màu xám trên nền trời cao dao động điên cuồng, phát ra một tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Thanh kiếm màu xanh tỏa hào quang chói mắt, mang theo khí thế kinh người như chém rách màn trời ra làm đôi.
Như khi nhát kiếm qua đi, bầu trời vẫn bị chém rách mà ngược lại còn có từng tiếng sấm nổ vang. Trên cao lúc này thình linh hiện ra một cái pháp trận dường như che kín toàn bộ không trung.
Pháp trận này tối đen như mực, nó được tạo thành từ vô số những ký hiệu màu đen lớn nhỏ không đồng nhất. Mà nếu nhìn kỹ lại thì thấy ở trung tâm của nó có một con côn trung màu trắng to như quả núi đang nằm im bất động.
Toàn thân của con trùng trắng noãn như ngọc, một vết bẩn nhỏ cũng không thấy. Cái đầu của nó đã được dấu thụt vào sâu trong chính thân thể của mình nên không thấy được, nhưng dáng vẻ của nó lại cực kỳ mập mạp, nhìn từ xa thật chẳng khác gì một con tằm lớn.
Kỳ lạ hơn là hình như con sâu này đang ngủ say. Trên cơ thể đang nằm sấp của nó có những ký hiệu màu vàng sáng lập lòe đang chạy qua lượn lại liên tục.
"Minh Trùng Mẫu!" Bà lão mặc áo bào đen kinh hãi thốt lên.
Gã mặt đỏ cùng với ông lão già nua thấy được cảnh tượng kinh người này liền tái mặt, hơi thở của cả hai đọng lại, bộ dáng như gặp phải đại địch.
Thế nhưng Bảo Hoa lại rất trấn định:
"Các vị không cần quá hoảng hốt! Phải mất một thời gian nữa con sâu này mới có thể tỉnh lại. Như vậy chúng ta phải hành động thật cẩn thận để tránh đánh thức nó. Mà xem ra nơi này chính là một khe hở không gian được nó mở ra, nếu đã vậy thì chỉ sợ hai vị đạo hữu đến từ giới diện Hắc Dạ khó mà hội họp với chúng ta được."
"Mở ra khe hở không giản! Với thần thông của Minh Trùng Mẫu thì đúng là có thể làm được. Điều này cũng giải thích tại sao nơi này vẫn bị ảnh hưởng tác dụng của phong ấn." Ông lão già nua thở dài rồi đắn đo nhận xét.
"Nhưng thiếu đi hai vị đạo hữu đến từ giới diện Hắc Dạ khiến cho lực lượng của chúng ta bị mỏng đi. Vậy chúng ta có nên tìm cửa vào rồi đón hai đạo hữu đó vào trong cái khe không gian này không? Chắc là giờ này bọn họ vẫn giám sát ở đâu đó bên ngoài thôi." Bà lão mặc áo bào màu đen nhìn ra bốn phía xa tít tắp một vòng rồi đề nghị.
"Không được. Con trùng này đã sắp tỉnh dậy, nếu có người ra vào chỉ sợ sẽ lập tức đánh thứ nó luôn. Mà cũng bởi vì lo lắng vấn đề này nên hai vị đạo hữu đến từ giới diện Hắc Dạ mới không dám liều lĩnh đi vào khe hở không gian này. Dù sao thì họ cũng khác với chúng ta, bọn họ không được phong ấn hỗ trợ để vào đây." Bảo Hoa thẳng thắn gạt bỏ đề xuất của bà lão.
Những người khác thấy có lý nên không còn ai nhắc lại việc này nữa.
Lúc này Hàn Lập vẫn nhìn lên pháp trận thật lớn trên trời cao, đột nhiên hắn lạnh lẽo nói:
"Bớt nói những lời vô dụng lại! Hãy thừa dịp con trùng này còn chưa tỉnh chúng ta mau ra tay đi. Nếu có thể làm nó bị tổn thương trong một chiêu thì quả đúng là không gì có thể tốt hơn."
"Lời của Hàn đạo hữu thật có phần coi thường chúng ta quá. Một khi vài người chúng ta phối hợp với nhau, chỉ sợ ngay cả Chân Tiên lúc không phòng bị nếu chẳng chết ngay tại chỗ thì cũng bị trọng thương." Bà lão mặc áo đen liếc nhìn Hàn Lập tỏ vẻ bất mãn.
"Hừ, nếu con Minh Trùng Mẫu này dễ gϊếŧ như lời của ngươi thì lúc ấy hai vị Chân Tiên kia đã diệt nó rồi, cần gì phải gắng gượng phong ấn làm chi. Xưa nay Hàn mỗ làm bất cứ chuyện gì cũng đều xuy tính đền tình huống tồi tệ nhất trước tiên!" Hàn Lập lạnh nhạt trả lời.
Bà Lão nghe xong liền trầm mặt, có vẻ như đang định phản đối gì đó thì Bảo Hoa đã khoát tay chặn lại:
"Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp với nhau làm gì, chúng ta cứ ra tay hết sức là được, còn thành công hay không thì phải xem vào ý trời. Nhưng cẩn thận một chút cũng tốt hơn. Vì vậy trong chiêu đầu tiên chẳng những chúng ta phải đồng loạt ra tay mà ta sẽ tự mình vận hết sức lực điều khiển món Huyền Thiên Chi Bảo mới mượn được kia. Nếu các vị còn có thủ đoạn gì đang dấu kỹ thì cũng nên lấy ra luôn đi. Mà không khéo đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta cùng phối hợp với nhau tấn công con sâu chúa này."
"Bảo Hoa đạo hữu nói rất có lý, ta không có ý kiến phản đối gì." Ông lão già nua liên tục gật đầu.
Còn bà lão áo đen cùng với gã cao lớn mặt hồng cũng không phản đối.
Mà Hàn Lập thì phải trầm ngâm mất một lúc mới chịu gật đầu.
Thấy vậy Bảo Hoa mới mỉm cười. Nàng hít một hơi thật sâu rồi chắp tay bấm niệm thần chú. Sau lưng nàng chợt lóe lên hào quang, một cái ảo ảnh cây hoa cổ thụ màu hồng nhạt thật lớn hiện ra.
Đồng thời môi thơm của nàng nhẽ nhúc nhích, bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên, xòe năm ngón tay ra. Bất chợt hào quang màu vàng nhạt lóe lên, trong lòng bàn tay của nàng bỗng xuất hiện thêm một cây đinh vàng.
Cái đinh giỏi lắm chỉ dài nửa thước, bề mặt gồ ghề được khảm lên một vài linh văn không rõ tên. Thoạt nhìn nó như một loại đồ cổ được chôn dấu dưới đất sâu không biết bao nhiêu năm, cũ rỉ vô cùng.
Nhưng Bảo Hoa mang vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy vật này. Những lời chú ngữ trong miệng nàng dừng lại rồi trịnh trọng quay sang nói với mọi người:
"Ngọn Thổ Hoàng Đinh này ẩn chứa pháp tắc thiên địa của cả một giới. Bất kỳ ai bị nó đóng lên, cho dù thần thông mang tính thổ của người đó có cao đến đâu cũng không thể thi triển được. Nếu ta nhớ không nhầm thì nguồn gốc thần thông của Minh Trùng Mẫu cũng thuộc tính thổ. Chính vì vậy nếu lần ra tay này của ta thành công, như vậy đến tám chín phần uy lực của nó liền có thể coi như đồ bỏ!"