"Đúng là quái lạ! Theo lời của Lũng Gia Lão Tổ và những người ở Linh Tộc đã nói thì cái thông đạo này không được ma tộc coi trọng. Nhưng hiện tại lại biến thành bộ dạng như vậy. Có thể là bọn họ đã không nói sự thật, muốn lừa gạt chúng ta. Hoặc là Ma tộc nơi này không biết đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đột nhiên canh phòng cẩn mật nơi đây hơn. Theo ta nghĩ, đến phần lớn xảy ra vào khả năng thứ hai."Hàn Lập ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trong gương đồng, thản nhiên nói.
"Hàn tiền bối sao lại khẳng định là như vậy?" Chu Quả Nhi nghe xong lời Hàn Lập vừa nói, nhất thời không hiểu, kinh ngạc hỏi.
Giải Đạo Nhân đứng một bên chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn về phía cứ điểm của Ma tộc. Đường như hắn có thể từ khoảng cách này nhìn xuyên qua không gian, thấy hết tất cả mọi thứ ở cứ điểm gần như ngay trước mặt vậy.
"Rất đơn giản, bức tường phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn nhưng nhìn những viên gạch trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước. Mà khi đó bọn ta đã sớm tiến vào Ma giới, nên không thể là đo bọn họ gài bẫy." Hàn Lập hai mắt híp lại, chậm rãi trả lời.
"Thì ra là thế! Vãn bối nhất thời sơ ý, lại không có chú ý tới điểm này. Chẳng qua tiền bối mới tới nơi này đã gặp chuyện không như ý, chúng ta có nên tìm cái thông đạo khác hay không?" Chu Quả Nhi lại hơi lo lắng hỏi.
"Không cần! Thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay. Mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái càng nhiều. Như bình thường cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên Ma tôn trấn giữ mà thôi. Dựa lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta. Điều phiền toái duy nhất chính là mấy cái pháp trận được bố trí xung quanh kia. Nếu bị mấy cái cấm chế này giữ chân, thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn." Hàn Lập nhìn bốn phía của cứ điểm mơ hồ chớp động các loại ánh sáng của cấm chế, nhíu mày nói.
Lúc trước bọn họ tiến vào Ma giới là cùng với đám người Linh Tộc. Hơn mười tên Hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế, xâm nhập vào trong thông đạo. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Lại thêm cứ điểm trước mắt so với chỗ xông vào lúc trước còn lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu.
Chu Quả Nhi không giấu được sự thất vọng, mặt mày trở nên ủ dột. Nhưng tất nhiên la nàng cũng không thể đưa ra được biện pháp gì.
"Nếu ngươi cảm thấy mấy cái pháp trận này có chút phiền phức thì bản thân ta có một môn bí thuật, có thể giúp ngươi trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết." Ngay lúc đó, Giải đạo nhân đột nhiên quay đầu lại nói.
"Cái gì? Giải huynh còn có thần thông loại này? Nếu thật như thế, Hàn mỗ vô cùng cảm kích." Hàn Lập nghe thấy vậy, tự nhiên quá đỗi vui mừng.
"Không cần cảm tạ như vậy. Tuy nhiên thi triển thuật này cực kỳ tiêu hao Tiên linh lực. Chỗ cống phẩm lúc trước ngươi đưa cho ta, lần này ra tay chắc sẽ tiêu hao hết gần nửa. Có muốn ta xuất thủ tương trợ hay không, ngươi suy nghĩ cho kĩ đi rồi nói sau." Khuôn mặt Giải Đạo Nhân không chút biểu cảm trả lời.
"Việc này không thành vấn đề! Ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta trở về được Linh Giới. Còn chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia, dù có tiêu hao hết cũng không hề gì." Lúc đầu Hàn Lạp hơi ngơ ngác, nhưng lập tức không lưỡng lự nói.
Có cái bình nhỏ thần bí kia trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm.
"Tốt! Nếu đã như vậy, chừng nào ngươi bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ. Ngoài ra, bởi vì uy lực của thần thông này vô cùng kinh người, trong một thời gian sau khi ta ra tay, tu vi sẽ giảm xuống một cảnh giới. Nếu chẳng may gặp phải cường địch, khác ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng giúp ngươi được nhiều." Giải đạo nhân gật đầu, còn nói ra vài câu khiến cho Hàn Lập rùng mình.
"Đám cao giai Ma Tộc bình thường bản thân ta có thể dọn sạch. Còn bậc Thánh tổ của Ma tộc thì không dễ dàng gì gặp được ở đây." Hàn Lập suy nghĩ kỹ càng một chút, lại lần nữa khẳng định trả lời.
"Ngươi biết vậy là được rồi!" Giải đạo nhân gật đầu rồi không nói thêm nữa.
Phía sau, Hàn Lập mỉm cười, bắt đẩu tính toán trình tự tấn công.ề
Cuối ngày, ánh sáng mặt trời ảm đạm dần. Trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng.
Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hàn Lập đưa thần niệm ra xa, dò xét tình hình cứ điểm. Phát hiện so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt. Bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy, miệng thốt ra hai chữ "Hành động".
Tay áo của Giải Đạo Nhân rung lên, lập tức một mảng ánh sáng màu bạc thật lớn phun ra, đem vùng xung quanh Hàn Lập cùng Chu Quả Nhi bao tròn lại. Hình ảnh ba người chợt lóe lên rồi biến trong mất làn hào quang màu bạc.
Một thời gian ngắn sau, cách cứ điểm to lớn mấy chục dặm, trên không trung đột nhiên có quang hà màu bạc chớp động, ba người Hàn Lập hiện ra không một tiếng động.
Hàn Lập vừa xuất hiện, không nói lời nào, một tay giơ lên, cái phi xa màu đen liền hiện ra trước mặt.
Chu Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn bay lên phía trên. Mà Giải đạo nhân ở bên trong lập tức khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đánh một trảo vào hư không. Trong tay cùng lúc hiện ra hai cây lệnh bài một vàng một bạc. Tiếp theo, linh lực trong tay chuyển động cực nhanh, sau đó những chiếc lệnh bài đều biến ảo thành hai đoạn hào quang một vàng một bạc.
Ngay lập tức, Giải Đạo Nhân đem khí tức trên cơ thể thu lại toàn bộ, nhưng trên mình lại quỷ dị hiện ra một tầng linh văn màu xanh lá cây, hầu như nó trải kín các nơi trên cơ thể, nhìn vào thật vô cùng kỳ lạ.
Mà hai khối lệnh bài vừa biến thành hai khối hào quang màu vàng và bạc lúc này bắt đầu ngân lên những tiếng Phạn âm, nhất thời giữa chúng tràn ra từng đợt quang hà hai màu, rồi đan xen lại với nhau ngay trên đỉnh đầu của Giải Đạo Nhân.
Một khối quang cầu hai màu vàng bạc đường kính khoảng một trượng nhanh chóng ngưng tụ trong không trung, rồi điên cuồng lớn lên với tốc độ chóng mặt.
Biến động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các vệ sĩ Ma tộc trên tường phát hiện ra, lập tức có một đám đứng trên khúc tường gần nhất hét lên những tiếng chói tai. Sau đó từ hai bên trái phải có đến ba bốn mươi tên lao lên trời nhắm thẳng phía Hàn Lập bay tới.
Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không muốn ra tay ngăn cản.
Một lúc sau đám vệ sĩ Ma tộc đã bay đên gần đó.
Cầm đầu đám Ma tộc này là một gã có thân hình cao lớn hơn hẳn những tên khác, hắn quát lớn:
"Ngươi là ai? Không biết nơi này là khu vực cấm, cho dù là ai cũng không thể bén mảng tới sao?"
Đám ma tộc ai nấy đều tỏ ra hùng hổ như muốn nhai sống Hàn Lập.
"Khu vực cấm? Không thể bén mảng tới? Tiếc thật, bọn ta không chỉ muốn nghỉ lại đây một lúc, mà còn muốn vào thăm cứ điểm của các ngươi nữa đấy." Hàn Lập cười nhẹ rồi nhìn lướt qua tên chỉ huy phía sau bâng quơ hỏi.
"Cái gì? Ngươi dám nói vậy sao? Ủa, tên kia đang làm cái gì thế? A, tu vi của các ngươi là..." Tên Ma tộc cầm đầu nghe vậy liền tỏ ra giận dữ, nhưng khi thần niệm của hắn đảo qua Hàn Lập cùng với Giải Đạo Nhân thì lập tức kinh hãi.
Nhưng không chờ cho đám Ma tộc này kịp phản ứng, thân hình hắn khẽ run lên, ngay lập tức hai đám hào quang một vàng một bạc phía trước mặt liền biến mất trong hư không, mà khối quang cầu không lồ trên đầu lại phát ra một tiếng "ầm" vang, rồi tự động nổ tung rã.
Vô số điểm sáng từ giữa vụ nổ của khối quang cầu bắn ra, nhìn kĩ lại thì đúng là những ký hiệu mà vàng hoặc bạc lớn như hạt đậu.
Muôn ngàn ký hiệu dày đặc như mưa chiếu sáng rực cả một mảng bầu trời, rồi xé rách hư không nhắm thẳng về phía cứ điểm của Ma tộc ùn ùn kéo đến.
Phía trước đó không xa có một đám vệ sĩ Ma tộc vừa vặn đứng ngay trên đường đi của những ký hiệu, vô số tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, sau đó trong nháy mắt thân thể của chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ rồi hóa thành một làn khói nhẹ tan biến giữa trời đất.
Cách cứ điểm khoảng gần mười dặm nơi đám mưa ký hiệu đang bay tới bỗng hiện lên tầng tầng lớp lớp trận pháp đủ mọi loại màu sắc, lớn nhỏ khác nhau, sóng gió cũng đấy lên khắp nơi trong không trung.
Mà không biết các ký hiệu màu vàng và bạc này mang theo loại uy lực khủng khϊếp gì, nơi nào cơn mưa ánh sáng lướt qua thì các loại cấm chế nơi đó liền giống như cỏ mục trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Chỉ trong nháy mắt, cấm chế vốn giăng ngập trời đã bị khiếm khuyết mất một mảng, cũng không còn bất cứ trận pháp bảo vệ nào nguyên vẹn nữa.
Nhưng về Giải Đạo Nhân, sau khi phóng ra hai quang cầu màu vàng và bạc thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức trên người cũng giảm đến tám chín phần, thực lực hắn cũng giảm xuống thấp hơn một chút so với cảnh giới Đại Thừa, đúng như những gì đã nói lúc trước.
"Chúng ta đi thôi."
Hàn Lập thấy cảnh này liền không do dự quát một tiếng, lóe lên một cái liền tiến vào phi xa.
Giải đạo nhân cũng đứng thẳng dậy, nhoáng lên một cái đã mơ hồ xuất hiện bên trong đó.
Hàn Lập hít sâu một hơi, khắp ngươi lượn lờ bao phủ một làn hào quang màu xanh, một bên hắn điều động pháp lực trong cơ thể, đồng thời dơ một tay lên bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ hô một chữ "nhanh".
Chiếc phi xa rung lên, truyền ra một tiếng nổ chói tai, rồi biến thành một đạo hào quãng màu xanh bắn đi.
Tốc độ cực nhanh, nhìn lên nền trời chỉ kịp thấy một tia sáng màu xanh mới lóe qua đã biến mất.
Những cấm chế còn sót lại bên ngoài khu cứ điểm hoàn toàn không thể ngăn cản được đạo hào quang màu xanh, chỉ sau vài cái chớp động, dải hào quang đã bay đến không trung bên trên khu cứ điểm, sau đó nhắm thẳng vào phía đám ma vân đang lơ lửng bắn đi.
Cả khu căn cứ trở nên náo động, vô số giáp sĩ từ các nơi bay ra phóng loạn trên trời. Nhưng với thực lực của đám Ma tộc này thì có đến hơn nửa không nhận ra sự tồn tại của Hàn Lập, chỉ có vài tên cao giai có cấp bậc Hóa Thần hoặc Luyện Hư mới nhìn thấy. Chúng liền kinh hoảng phóng như bay đến chặn lại, nhưng chỉ với tốc độ của bọn chúng thì sao có thể cản được phi xa đang được Hàn Lập điều khiển phóng đi như bay kia.
Mà đúng lúc này trong khu cứ điểm bỗng xuất hiện thêm mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo đó là một đoàn lửa màu xanh, một cơn lốc màu đen, và hai đạo cầu vồng màu đỏ từ các hướng khác nhau trong khu căn cứ bay đến.
Cuối cùng thì những tên có cấp bậc Ma tổn ở khu cứ điểm này cũng đã ra tay.
Nhưng Hàn Lập lại không thèm để ý, chiếc phi xa vẫn phóng đi như bay chi chớp mắt đã đến trước đám ma vẫn đang lơ lửng trên không trung. Hắn không hề do dự đưa hai tay ra chà xát rồi giương lên trời:
Một tiếng sấm vang lên!
Vô số đoàn lôi cầu màu vàng từ hai tay hắn tuôn ra rồi nhập vào đám mây đen.
Ngay sau đó, từng tràng nổ liên miên vang lên, trong đám mây đen hiện ra từng dải điện màu vàng chớp lóe.
Ma vẫn nhìn có vẻ dày đặc nhưng khi gặp phải các dải điện màu vàng đang chớp lóe thì không hề ngăn cản được chút nào. Chỉ vừa tiếp xúc đã bị đánh tan đi, để lại cả một vùng trống rỗng trong hư không.