"Chúng ta năm đó đã sám ước định, ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần rồi từ đó về sau sẽ không còn quan hệ qua lại gì nữa. Bây giờ ngươi nhắc lại là muốn uy hϊếp ta sao?" Thiếu phụ mặc áo lam âm trầm hỏi.
"Chữ áp chế này thực sự quá khó nghe, ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp này để đối phó với Lam tỷ tỷ chứ. Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi một chút về việc Bảo Hoa đã quay trở lại Thánh giới, hơn nữa ả còn cùng giao đấu long trời lở đất với hai tên gia hỏa Thiên Khấp và Hạc Nhan." Lục Cực thản nhiên nói.
"Bảo Hoa đã quay lại, chuyện này là thật sao? Ả còn cùng Thiên Khấp và Hạc Nhan tranh đấu, chang lẽ tu vi ngày xưa đã khôi phục?" Rõ ràng thiếu phụ là Lam Bộc Thánh tổ này rất kiêng kỵ Bảo Hoa, nàng vừa nghe Lục Cực nói vậy sắc mặt liền trở lên tái nhợt.
"Có khôi phục được tu vi như trước hay không ta chưa khẳng định được. Nhưng lần trở về Thánh giới này của ả, chẳng những ả nghênh ngang đến Ma Nguyên Hải gặp được Nguyên Yểm, lại còn giao đấu với Thiên Khấp và Hạc Nhan làm hai tên này bị hủy mất thân thể mang thương tích rất nặng. Sau đó ả biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau này ta đích thân đến hỏi Thiên Khấp và Hạc Nhan thì mới được biết Bảo Hoa dùng Huyền Thiên Hoa Thụ tu luyện thành Huyền Thiên Linh Vực trong truyền thuyết." Thiếu nữ trẻ trung hơi trầm ngâm rồi nghiêm chinh trả lời.
"Huyền Thiên Linh Vực! Đậy không phải là thần thông của Chân Tiên trên Thượng giới mới có sao? Làm cách nào Bảo Hoa có thể tu luyện được?" Thiếu phụ mặc lam bào thất thanh nói.
"Chuyện này.trước đây khi ta còn qua lại thân thiết với Bảo Hoa đã cùng ả đàm luận qua một ít. Theo như ả nói thì ả từng tìm được một quyển sách có viết lại nhưng bí quyết tu luyện Huyền Thiên Linh Vực, chắc là vào thời thượng cổ quyển sách này được tình cờ đưa từ Thượng giới đến bản giới. Lúc đó ả đã có chút lĩnh ngộ với pháp quyết này, chỉ cần mượn uy lực của Huyền Thiên Hoa Thụ là có thể tạo ra được một ít hiệu quả. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới là ả đã tu luyện thành một Huyền Thiên Linh Vực thật sự. Theo sự miêu tả của Thiên Khấp và Hạc Nhan, tuy đó chỉ là tầng thấp nhất, nhưng dù vậy thì cũng là một Linh Vực hoàn chỉnh chứ không phải là giả." Lục Cực thở dài một hơi, giọng điệu cụng trở nên ngưng trọng lạ thường.
"Không đúng, nếu ả đã khôi phục được pháp lực, lại còn tu luyện thành công Huyền Thiên Linh Vực thì cớ sao lại phải đi ẩn nấp. Theo như tính tình của ả thì đúng ra ả phải gϊếŧ đến tận động phủ của ngươi rồi lấy lại chức vị Thủy Tổ. Xem ra ả chỉ mới khôi phục được một phần tu vi, hơn nữa sau khi giao đấu với Thiên Khấp và Hạc Nhan đã bị thương nặng. Nếu không sẽ không như vậy!" Dường như Lam Bộc Thánh tổ hiểu rất rõ về Bảo Hoa, sắc mặt nàng chỉ âm trầm suy nghĩ một chút đã có thể đưa ra khang định.
""Ha ha, tỷ tỷ đã đoán ra, thật rất trùng hợp với suy nghĩ của muội. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tìm ra rồi gϊếŧ chết ả mới được. Nếu không sau này ả khôi phục lại tu vi thì tỷ tỷ cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu. Còn việc tốt mà ta đã nói tất nhiên không phải là chuyện giả dối, chỉ cần gϊếŧ được ả thì hơn phân nửa đồ vật thu được đều do tỷ tỷ thu giữ, ta chỉ muốn có bản bí thuật tu luyện Huyền Thiên Linh Vực kia thôi. Hơn nữa Bảo Hoa có rất nhiều bảo vật hỗ trợ cho việc độ kiếp, chỉ cần chiếm được thì tin chắc là tỷ tỷ sẽ không gặp vân đề gì trong mấy lần đại thiên kiếp sau này." Lục Cực cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
"Hừ, ngươi thực sự tốt bụng vậy sao? Nếu đúng là Bảo Hoa chưa khôi phục tu vi thì cần gì phải tìm đến ta. Chỉ cần ngươi với mấy đại hóa thân đến cùng một lúc, chẳng phải dễ dàng vây diệt ả sao?" Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh, tựa hồ ả không hề bị bảo vật làm cho động lòng.
"Nếu thật sự ta có thể làm chuyện này thì đã không cần tìm đến tỷ tỷ. Ngươi cũng biết, bản thể của ba người Thủy Tổ chúng ta đang bị vướng vào chuyện đại kiếp nạn của Thánh giới, căn bản không thể phân thân ra được. Đúng là ta có sáu đại hóa thân, nhưng một cái trước đây không lâu đã bị Bảo Hoa gϊếŧ chết. Hóa thân mới đang trong giai đoạn bế quan tu luyện, ít nhất cần phải có trăm năm nữa mới có thể dùng được. Hai cái khác thì đang lãnh đạo đại chiến ở Linh giới nên không thể tới đây rồi. Ba cái hóa thân còn lại, một cái ta dùng để phòng ngừa những lúc cần thiết sau này, sẽ tuyệt không để hiện ra trước mặt người khác, một cái ta phải để lại trong coi động phủ, chỉ còn mỗi cái này mới có thể tới đây cầu viện tỷ tỷ. Hơn nữa ta còn bắt được tin tức hình như Bảo Hoa đang ở khu vực gần với Lam Bộc hồ, mà khắp mấy khu vực rộng lớn gần đây thì ai có thể sánh được với tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi huy động các môn hạ trong thế lực của mình thì vây bắt được Bảo Hoa cũng chỉ là việc sớm muộn thôi." Lục Cực giải thích một hơi.
"Bản thể của ngươi phải lo việc đại kiếp nạn không thể tới đây, hơn nữa với việc này thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Bảo Hoa đang ẩn náu ở khu vực gần với Lam Bộc hồ thì ta sẽ có cách tìm ra ả. Tuy nhiên trừ bỏ những điều kiện mà ngươi đã nói trước đó thì bí quyết tu luyện Huyền Thiên Linh Vực phải sao chép cho ta một bản mới được." Tâm tư của thiếu phụ mặc lam bào xoay chuyển vài lần, cuối cùng đã không thể kháng cự những dụ hoặc mê người của bảo vật và cơ hội để hoàn toàn xóa bỏ hậu hoạn, ả đành cắn răng nói.
"A, như vậy cũng được. Cứ theo lời của tỷ tỷ đi." Lục cực nghe vậy rất lấy làm mừng rỡ, ả không chút do dự đáp ứng.
"Quyết định như vậy đi. Khi ta trở về sẽ lập tức triệu tập các hóa thân, đông thời phát động các ngả thế lực của môn hạ. A, sự việc ở nơi này có chút lạ thường, liệu có thể có liên quan đến Bảo Hoa hay không?" Lam Bộc Thanh Tổ gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên ánh mắt nàng đảo xuống mặt đất lộn xộn phía dưới rồi tùy ý hỏi.
"Không phải ngươi đã nói là lúc ngươi đến đây thì trận tranh đấu đã chấm dứt rồi hay sao? Nhưng theo khí tức còn sót lại ở mỏ quặng phía dưới, chắc có lẽ là một con ma thú nào đó đã chui ra rồi cùng một người nào đó đấu pháp. Nhưng có chút kỳ quái, dựa vào dao động mà ta cảm ứng được lúc trước thì cả hai chỉ có tu vi Hợp Thể thôi, cũng không chênh lệch quá lớn, vậy thì tại sao con ma thú lại bị gϊếŧ chết nhanh chóng đến vậy. Tỷ tỷ đến nơi này trước một bước có phát hiện ra điều gì không?" Anh mắt của thiếu nữ trẻ trung chợt lóe, bàn tay nàng tùy ý phất ra một trảo!
"Sưu" một tiếng!
Một mảnh thân thể còn sót lại của con Từ Quang Thú chui ra từ dưới đất rồi bị thiếu nữ bắt lấy, nàng đem thần niệm của mình thò ơ quét qua.
"Lúc ta tới đây thì người nọ đã rời đi thật xa. Cũng có thể là một tên Hợp Thể Hậu kỳ đi ngang qua đây tiện tay đem con thú gϊếŧ đi. Mà thời gian gần đây chính là mùa thu hoạch Huyết Nha Mễ, thinh thoảng có vài tên Ma tôn đi tới Lam Bộc Thành cũng không phải chuyện xa lạ gì." Thiếu phụ hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Có thể là như vậy. Mà lại nói đến Huyết Nha Mễ, bề ngoài thì tỷ tỷ chỉ cung ứng một số lượng nhỏ cho tầng lớp cao giai Ma tộc, còn sau lưng thì lại ngấm ngầm sai phái thủ hạ vụиɠ ŧяộʍ bán một lượng lớn cho các thế lực khác để đổi lấy một con số lớn kinh người các loại tài nguyên, kế sách này thật là rất cao siêu a." Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách nói.
"Ta cũng chẳng có cách nào hơn. Sản lượng Huyết Nha Mễ thực sự rất ít ỏi, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người được. Nhưng ta cũng không muốn đắc tội với các thế lực lớn khác, cũng chỉ có thể làm cách này mới gắng gượng duy trì được sự ổn định của Lam Bộc Hồ thôi." Thiếu phụ mặc lam bào nghe vậy cũng không mấy để tâm.
"Tỷ tỷ làm theo phương pháp này thực là sáng suốt. Nếu không chỉ với số lượng Huyết Nha Mễ bán ra bên ngoài ít ỏi như vậy, các Thánh Tổ khác sẽ rất bất mãn đối với tỷ tỷ. Nhưng nếu có thê" lén lút thu mua được số lượng lớn thì tự nhiên sẽ không còn oán hận nữa. Đúng rồi, hai gã đệ tử của ta cũng đang cần Huyết Nha Mễ để bồi luyện thân thể, hay là tỷ tỷ thuận tay bán cho ta một ít được không?" Hai mắt thiếu nữ trẻ trung khẽ chớp chóp, nàng khẽ cười rồi nói.
"Ngươi đã nói như vậy thì để ta cho ngươi một ít là được." Thiếu phụ áo lam khoát tay chặn lại, ả hào phóng lạ thường.
"A, vậy tiểu muội đa tả tỷ tỷ. Chúng ra hãy mau chia ra hành động đi. Lúc này ta dẫn theo một đám môn hạ đặc lực, bọn chúng còn đang ở bên ngoài đợi lệnh của ta." Lục Cực nghe vậy liền vui vẻ nói.
"Tốt lắm, ta cũng về Lam Bộc Thành trước đây." Thiếu phụ mặc lam bào không có ý phản đối, ả thản nhiên nói.
Tiếp đó, hào quang quanh thân ả chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn lam quang phá không bay đi.
Một lúc sau, nơi này chỉ còn lại một mình thiếu nữ trẻ trung.
Vị phân thân của Lục Cực này thấy ánh sáng màu lam biến mất nơi cuối chân trời thì nét tươi cười trong mắt cũng tắt đi, khuân mặt cũng trở lên thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thằng vào mảnh thủy tinh trong tay, chân mày ả hơi nhíu dường như mơ hồ nghĩ ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn phân vân không đưa ra được quyết định.
Nhưng một lúc sau, vị phân thân của Lục Cực này bỗng cười lạnh, hai tay chà xát liền đem mảnh thủy tinh biến thành bột cám rồi lẩm bẩm tự nói:
"Bản thể của Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang hiện thế, nếu không phải ta đang có chuyện quan trọng thì người đã đoạt được nó quyết không thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Nhưng thôi, bây giờ nhiều hơn một việc thật không bằng bớt đi một việc.
Vừa dứt lời, hai chân ả khẽ giẫm, kim hà quanh thân xoay lên một vòng, chỉ chớp động một cái thân hình ả đã xuất hiện trên chiếc thuyền vàng óng.
Một lát sau, vố số ký hiệu trên bề mặt của chiếc thuyền lóe lên, nó khẽ lắc nhẹ một cái, cả chiếc thuyền vàng rực liền hóa thành một đạo kim hồng quay về hướng khác phá không rời đi.
Cùng lúc này, Hàn Lập đang ở trên đường trớ lại Lam Bộc Thành, hắn đang ngắm nhìn một khối đá màu xanh lục trên tay, vẻ mặt cười vô cùng đắc ý.
Đê" phòng ngừa những sự việc không đáng phát sinh, hắn cố ý không quay lại theo đường cũ mà bay một vòng thật lớn mới theo một hướng khác trở về trong thành.
Hàn Lập ngắm nhìn thêm một chút, cổ tay hắn khẽ lắc, linh quang lóe lên, hòn đá màu xanh lục liền biến mất không thấy bóng dáng.
Tay khác lại lấy ra một khối khoáng thạch loang lổ hai màu trắng đen, xem kỹ lại thì đúng là một khối DỊ Ma Kim.
Nhìn vật này trên tay, khuân mặt hắn không dấu nổi vẻ tươi cười.
Khối Dị Ma Kim này do những con khôi lỗi khai thác được ở mỏ quặng. Mà số lượng khai thác được chẳng những không hề ít hơn số thu được từ đám người Vô Ưu, hơn hơn phân nửa trong đó đều chứa tình cầu đặc biệt.
Sau khi Hàn Lập dùng thân niệm kiểm tra những khối DỊ Ma Kim mới thu được này, trong lòng hắn hưng phấn khó cách nào tả nổi.
Có nhiều Dị Ma Kim biến dị như vậy, chỉ cần luyện hóa hết Địa Âm Sát Khí chứa trong đó cũng đủ để hắn tiến vào cảnh giới Hợp Thể Hậu Kỳ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là đã giúp hắn tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí còn nhiều hơn nữa!