Lúc này bọn họ mới nhìn rõ nhân ảnh xuất hiện bên cạnh Bạch phát lão giả là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Không phải Hàn Lập thì là ai!
Nhưng không chờ đám cao giai Ma tộc đang kinh sợ lấy lại quyền khống chế bảo vật, hư không trên đầu chúng liền xuất hiện ba động, một đạo kim quang từ đó bắn ra, lấy tốc độ khó tin bay xung quanh bọn chúng một vòng, sau đó một thứ gi đó mơ hồ xuất hiện trên hư không hơn mười trượng. Độn quang thu lại hiện ra một đầu hoàng sắc dị thú lớn khoảng một trượng.
Con thú này thon dài, hình thể giống như con báo nhưng trên đầu có hai sừng nhỏ màu xanh biếc, thoạt nhìn trông có vẻ vạn phần thần bí. Nó vừa hiện thân, liền quay đầu về phía bốn gã Ma tộc, hai mắt lộ ra vẻ châm chọc.
Mà quỷ dị chính là, bốn gã Ma tộc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng sau đó một khắc, thân hình bốn gã Ma tộc đột nhiên hiện ra vô số vết máu nhỏ, trong ánh mắt kinh hoảng của bạch phát lão giả liền biến thành từng đống thịt nát.
Một cỗ huyết vụ từ không trung rơi xuống, thoáng cái liền nhập vào ma vân phía duới.
Đám đê giai ma thú trong ma vân sau khi dính phải đám ma huyết này thoáng cái liền trở nên vô cùng điên cuồng, rồi bắt đầu cuồng hống cắn xé lẫn nhau. Mà đám giáp sĩ Ma tộc thì trợn mắt há mồm, nhưng không biết là tên nào đột nhiên quát to một tiếng, hơn trăm tên Ma tộc đột nhiên quay đầu chạy về phía sau.
Không tên nào còn để ý đến đám ma thú kia.
Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống.
Nếu hắn đã ra tay như thế nào lại để đám Ma tộc này chạy mất được, lúc này truyền âm cho Báo Lân thú:
"Đám ma thú đó giao cho ngươi, còn đám Ma tộc này thì để ta tự mình lo liệu!"
Hoàng sắc dị thú vừa nghe Hàn Lập phân phó, cái đầu đầy lông khẽ gật một cái, thân hình thoáng nhoáng lên liền huyễn hóa ra hơn mười đạo kim sắc hư ảnh mờ nhạt, như chớp giật lao thẳng vào đám ma thú đê giai bên dưới. Về phần Hàn Lập, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ phất tay lên một cái, năm ngón tay nắm chặt lại một cách hết sức bình thường.
"Ầm ầm!"
Một đoàn kim sắc lôi quang kim quang chói mắt nhất thời hiện ra trong tay. Nhưng sau khi năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt kim quang trong tay cuồng trướng một trận, rồi bắn ra vô số đạo điện hồ to cỡ ngón tay.
Chỉ thấy kim quang cuồng hiện đầy trời, mỗi một đạo điện hồ đều chớp một cái liền như thuấn di mà đến sau lưng đám giáp sĩ Ma tộc xa xa, cũng hung hăng đánh lên. Lấy công hiệu ích tà (khắc ma vật) của Ích Tà thần lôi, đám Ma tộc đê giai này sao có thể ngăn trở được?
Sau một trận sấm nổ "ầm ầm" bộc phát ra, thân hình đám Ma tộc và cả chiến giáp đều biến thành tro bụi trong kim quang.
Chỗ nào lôi quang đi qua nơi ấy ma vân, ma phong đều bị càn quét không còn một mảnh!
Lúc này, mười hư ảnh do Báo Lân thú biến thành cũng đã xong việc, đám ma thú đê giai trong khoảnh khắc cũng đều nối gót đi theo mấy tên cao giai Ma tộc, đồng dạng hóa thành một đống thịt nát. Mà tất cả từ khi xảy ra cho đến khi chấm dứt bất quá cũng chỉ diễn ra trong thời gian vài lần hô hấp, thậm chí ngay cả bạch phát lão giả còn chưa kịp phản ứng thì truy binh đã chết sạch.
"Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối chẳng lẽ là trưởng lão Thiên Uyên thành?"
Bạch phát lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chắp tay thi lễ với Hàn Lập, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng không ít vẻ mừng rỡ, nói.
"Ừm, cứ xem là thế đi! Các ngươi là tu sĩ nơi nào, không lo ẩn núp cho tốt mà lại chạy đến noi đây làm gì? Chẳng lẽ không biết những nơi gần Thiên Uyên thành sớm đã là thiên hạ của Ma tộc?"
Thần sắc Hàn Lập không đổi nhìn lão giả một cái, lạnh nhạt hỏi.
"Hồi bẩm tiền bối, đám người vãn bối vốn là tu sĩ của Hỏa Ly tông. Chỗ bổn tông ẩn thân không may bị Ma tộc phát hiện, bất đắc dĩ phải dời tông đến đây, nhưng không nghĩ rằng truyền tống trận phía trước lại bị Ma tộc thiết lập mai phục, thiếu chút nữa đã chết tại trận."
Bạch phát lão giả không dám chậm trễ, vô cùng cung kính trả lời.
"Truyền tống trận phía trước thật sự đă bị Ma tộc khống chế sao? Ngoại trừ mấy tên ta vừa gϊếŧ ra thì còn có cao giai Ma tộc nào khác bên kia không?"
Hàn Lập nghe vậy đôi lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục hỏi.
"Truyền tống trận bên kia còn mấy cao giai Ma tộc khác nhưng chúng đều bị thương, nếu không thì cũng không chỉ có chút ma nhân ấy đuổi gϊếŧ đám người vãn bối."
Bạch phát lão giả không có chút ý giấu diếm, thành thật trả lời.
"Chì còn lại mấy tên? Nếu như vậy thì giải quyết luôn một lượt đi. Động tác phải nhanh gọn, nếu không sợ rằng khi bọn chúng biết tin sẽ như chó cùng dứt giậu mà hủy diệt pháp trận."
Hàn Lập nhướng mày, thì thào tự nói hai câu. Lão giả nghe vậy thì sắc hơi đổi.
Giờ phút này, đám đệ tử Hỏa Ly tông còn sống dưới sự dẫn đầu của lão phụ xấu xí, thần sắc khác nhau tán loạn bay về bên cạnh lão giả, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Lập hiển nhiên cực kỳ kính sợ.
Mà không chờ đám tu sĩ đó nói gì Hàn Lập đã ngoắc hoàng sắc dị thú một cái, thanh quang ngoài thân chợt lóe liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về phía sâu trong hạp cốc.
Báo Lân thú sau khi phát ra quang mang chói mắt cũng hóa thành một đạo kim quang bám theo sát.
Trong nháy mắt, hai người chớp động vài cái liền biến mất cuối chân trời.
"Chưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm gi đây?"
Lão phụ nhân kia vội vàng bay đến gần Bạch phát lão giả, ngưng trọng hỏi.
"Còn sao nữa, hiển nhiên là đi theo vị tiền bối này. Có vị tiền bối này mở đường, chúng ta tiến vào Thiên Uyên thành hẳn là không thành vấn đề. Tất cả mọi người đuổi theo, có thể bình yên vào thành hay không đều phụ thuộc vào lần này."
Bạch phát lão giả không chút do dự trả lời.
"Được, chúng ta cùng nhau đuổi theo!"
Lão phụ nhân cũng gật đầu nói phải!
Lúc này, bạch phát lão giả bất chấp pháp lực trong người đã khô kiệt, sau khi vội vàng lấy ra một số đan dược ăn vào, tay điểm lên người vài cái, trên mặt liền hiện lên một tia đỏ đậm không bình thường, lần nữa khôi phục chút pháp lực trong đan điền. Tiếp theo, dưới sự dẫn đầu của hai tu sĩ Luyện Hư kỳ, mười mấy tên đệ tử Hỏa Ly tông đều thôi động độn quang cùng nhau bay về phía hạp cốc.
Khác với sự bất an lo sợ lúc trước, lúc này vẻ mặt cả đám đệ tử Hỏa Ly tông cơ hồ đều lộ ra kích động và tràn đầy hy vọng.
Khoảng cách hơn ngàn dặm đối cấp bậc tu sĩ như chúng mà nói thì hiển nhiên không đáng kể!
Sau một lát, trước mắt những người này liền hiện ra hạp cốc lúc trước, kết quả chưa chờ bọn hắn tới gần, đột nhiên nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Trong hạp cốc phóng lên mấy đạo kiếm khí màu xanh, chợt lóe liền bỗng nhiên biến mất không thấy.
Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cỗ ma phong bỗng nhiên từ sâu trong hạp cốc phóng ra, bên trong mơ hồ có một ma ảnh đen thui hai sừng, vẻ mặt kinh hoảng nhắm một hướng bỏ chạy thục mạng.
Thấy cảnh này, bạch phát lão giả và lão phụ nhân nhìn nhau một cái, từ trên mặt đối phương có thể nhìn ra vẻ vui mừng.
Xem ra, vị tiền bối nọ dường như vô cùng thuận lợi diệt sát hết đám Ma tộc ở trong hạp cốc.
Một tiếng xé gió từ trên thân hai người phát ra!
Hai thanh kiếm xanh, vàng sau lưng lão giá bay vυ't ra, lão phụ nhân thì mở miệng phun ra một phi nhận màu bạc. Hai người hiển nhiên định đánh chó xuống nước, muốn mạnh mẽ ngăn Ma anh kia lại. Nhưng chưa chờ bọn họ hành động, trong hạp cốc liền truyền ra một tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm quang dài hơn mười trượng chợt lóe, lập tức biến ảo thành một phiến kiếm khí màu xanh, đem Ma anh trong ma phong bao phủ vào trong.
Chỉ thấy trong hàn quang chớp động, Ma anh ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, lập tức hư không biến mất. Mà thanh sắc kiếm quang kinh người nọ sau khi thu lại liền biến thành một phi kiếm màu xanh bắn ngược về chỗ sâu trong hạp cốc.
"Đám người các ngươi nếu muốn tiến vào Thiên Uyên thành thì nhanh lên. Viện binh Ma tộc nói không chừng sẽ lập tức chạy đến."
Thanh âm lo lắng của Hàn Lập thản nhiên truyền ra từ hạp cốc, tiếp đó liền không nghe thấy bất cứ lời nào nữa.
"Nhanh, nhanh bay qua!"
Bạch phát lão giả nghe vậy thần sắc mừng như điên, lập tức quát một tiếng chói tai về phía môn hạ đệ tử.
Nhất thời những tu sĩ liên quan đều lấy hết khí lực hóa thành hơn mười đạo kinh hồng bắn thẳng vào trong hạp cốc.
Thiên Uyên thành, trong đại điện truyền tống bị cấm chế nào đó vây quanh, hai gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ đang đứng ở cửa tán gẫu chuyện gì đó. Đột nhiên, một tòa trong số mười mấy truyền tống trận đột nhiên bộc phát bạch quang chói mắt, đồng thời từng trận "ầm ầm" bỗng nhiên từ đó phát ra.
"Không tốt, có người muốn truyền tống vào, lập tức mở tất cả cấm chế ra, đồng thời mau đi bẩm báo Trường đại nhân!"
Một gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ nhất thời vô cùng hoảng sợ, kinh hô một câu.
Một gã thủ vệ khác không nói hai lời, tay thoáng nhoáng lên, linh quang chớp động, một trận bàn màu lam nhất thời hiện lên, tay kia hung hăng vỗ một chưởng.
Một tiếng trầm muộn phát ra!
Trận bàn thoáng cái liền phát ra ngũ sắc quang hà, cả tòa điện phủ lập tức hiện lên các loại ba động, đồng thời từng tầng quang mạc đủ màu và vô số kim ngân phù văn thoáng cái tuôn ra bốn phía, đem cả đại điện phong tỏa ngay cả mưa gió cũng khó lọt.
Trong một lầu các gần đại điện đang có hơn trăm tên vệ sĩ đang ngồi đả tọa, bỗng nhiên cả đám không chút dấu hiệu giật mình đứng lên rồi hóa thành từng đạo kinh hồng bay về phía lầu các.
Từ truyền tống trận đột nhiên phá ra tiếng "vù vù", không gian ba động, trong bạch quang chớp động, một đạo nhân ảnh màu xanh vô thanh vô tức hiện ra.
Hàn Lập mở hai mắt, trước mắt ập vào là cảnh hơn mười vệ sĩ ở cửa như lâm đại địch, lúc này khóe miệng vừa động, cười khẽ, nói:
"Như thế nào, Hàn mỗ mới đi hai ba năm chưa về các ngươi đã không nhận ra ta nữa sao?"
"A! Là Hàn tiền bối, đúng là lão nhân gia người đã trở về. Thật là tốt quá, vãn bối sẽ đi bẩm báo mấy vị trưởng lão ngay. Mấy vị trưởng lão cũng nhắn cho thuộc hạ rằng khi có tin tức về lão nhân gia người phải lập tức phải đi bẩm báo ngay."
Một gã Kim vệ cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lập, nhất thời mừng rỡ tiến lên thi lễ, cung kính nói.
"Xem ra mấy vị đạo hữu cũng có chút quan tâm tới ta. Được rồi, có gì thì chút nữa ta sẽ nói với mấy vị trưởng lão, nhưng thật ra lát nữa trong truyền tống trận sẽ có người đến, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi."
Hàn Lập gật đầu, hời hợt nói.
"Còn có người khác? Vâng, tuân lệnh Hàn tiền bối!"
Tên Kim vệ này nghe vậy, ngay cả khi không hiểu gì nhưng dưới ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lập tức rùng mình, khom người đáp.