Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1787: Vạn Cốt Chân Nhân

"Vạn cốt chân nhân, ta cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói vị đạo hữu này vốn cũng là một tán tu, vậy mà vạn năm trước khai sáng Bạch Cốt môn, trở thành tổ sư khai phái của một phái, chí hướng có vẻ không nhỏ." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.

"Về điều đó thì Bạch Cốt môn ở trong Huyền Vũ cảnh của chúng ta cũng là một thế lực không nhỏ, nó đủ sức đứng vào hàng ngũ mười tông môn đứng đầu. Trong thời gian ngắn có thể làm được như vậy, có thể thấy thần thông của Vạn Cốc tiền bối quả không tầm thường. Phải rồi, Vạn Cốt tiền bối hiện giờ cư ngụ ở tầng cao nhất của Nghênh Tiên Cung. Tiền bối nếu như muốn ở tầng đó thì cứ việc nói với Tổng quản đại nhân của Nghênh Tiên Cung là được." Đại hán cung kính trả lời.

Đang lúc nói chuyện, bốn gã Lôi Vệ đã dẫn Hàn Lập dẫn tới cửa chính cung điện bạch ngọc, cách đó mấy dặm có vài tên giáp sĩ mặc thanh sắc giáp y trong suốt, đang xếp hàng thẳng tắp thủ hộ nơi đó.

Đại hán cầm đầu vội vàng nhảy xuống khỏi cự lang, đi tới trước một gã thủ vệ, hướng Hàn Lập chỉ trỏ, vừa cúi đầu nói mấy câu gì đó.

Tên thủ vệ mặc giáp xanh kia vẻ mặt vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên biết sắc, sau khi cẩn thận đánh giá hai mắt Hàn Lập liền lập tức hướng Hàn Lập vái chào, sau đó xoay người tiến vào trong đại môn.

Mà đại hán thì lại một lần nữa trở về bên cạnh Hàn Lập, nói:

"Hàn tiền bối, đám người vãn bốn còn trách nhiệm tuần tra nặng nề trong người, không thể ở chỗ này đợi lâu được. Sau một lát Tổng quản đại nhân của tiên cung sẽ đích thân ra đón tiếp tiền bối, bốn người vãn bối xin phép đi trước."

Bốn người đại hán vừa hướng Hàn Lập khom người cúi chào, nói lời từ biệt.

Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngăn trở, khoát khoát tay, để cho bốn gã Lôi Vệ này rời đi.

Cơ hồ ngay khi cự lang của đám người đại hán vừa mới bay đi trong nháy mắt, thì có hai người cũng từ trong cửa điện đi ra.

Một người chính là tên thanh giáp vệ sĩ mới vừa rồi chạy vào trong cửa, tên còn lại thì là một lão giả mặt trắng mặc áo bào màu tro, hai mắt nhỏ màu xanh, có tia sáng lấp lánh, là một gã tu sĩ Luyện Hư trung kỳ.

"Vị này chính là Hàn Lập tiền bối phải không. Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối Tông Miễn không thể nghênh đón từ xa, mong tiền bối thứ tội." Lão giả tiến lên mấy bước, hướng Hàn Lập thi lễ từ xa, cung kính vô cùng.

"Tông đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ đường xa đến đây cũng có chút mệt mỏi rồi. Hay là hãy mau sớm an bài cho ta chỗ dừng chân đi." Hàn Lập cũng đánh giá đối phương vài lần xong liền bình tĩnh nói.

"Tiền bối yên tâm, Nghênh Tiên cung đã sớm bố trí tốt hết thảy, tiền bối lập tức có thể đi vào. Ngoại trừ tầng trên cùng đã có Vạn Cốt tiền bối ở, không thể cho người khác vào, còn lại tám tầng kia cũng chưa có ai ở, tiền bối có thể tùy ý chọn lựa." Tông Miễn mỉm cười nói.

"Vậy tầng thứ năm thì sao. Không cao cũng không thấp, cũng vừa đúng ý của ta." Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói như vậy.

"Vâng, ta mang tiền bối đi xem qua trước một chút. Nếu tiền bối có gì không vừa lòng thì vãn bối sẽ lập tức điều chỉnh." Lão giả nói có phần xởi lởi.

Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, dưới sự hướng dẫn của đối phương, bắt đầu tiến vào đại điện tầng một của Nghênh Tiên Các.

Cả tòa đại điện ít nhất cũng rộng chừng trăm trượng, bất kể là bốn vách hay là mặt đất cũng đều sáng lấp lánh, xung quanh đều là dạ minh châu lớn chừng nắm tay, khiến cho đại điện tinh quang lưu chuyển, giống như là Long cung Tiên cảnh vậy.

Bốn phía của đại điện đều có bàn ngọc dùng bạch ngọc chế thành, cũng không nhiều lắm, góc này góc kia mỗi chỗ lại có một cái.

Mà ở trong đại điện, có một cái pháp trận truyền tống màu bạc, lớn chừng bảy, tám trượng.

Lão giả trực tiếp đi tới chỗ pháp trận, cũng dẫn đầu đi vào trước.

Hàn Lập mặt không chút thay đổi cũng bước vào trong đó.

Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử nhìn nhau một cái, tự nhiên là bước theo một bước cũng không rời.

Hai người này mặc dù là lần đầu tiên sử dụng truyền tống pháp trận, nhưng cũng không có tỏ ra e sợ cái gì.

Kết quả sau khi lão giả đánh một đạo pháp quyết lên truyền tống pháp trận, cả tòa pháp trận bừng sáng, đồng thời có âm thanh vù vù phát ra.

Lúc này, Tông Miễn lật bàn tay, liền đó có một khối ngân bài tinh xảo xuất hiện.

Hàn Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy một mặt lệnh bài khắc rất nhiều ký hiệu phức tạp, nhưng mặt kia lại chỉ có một chữ "Ngũ".

Lão giả đem lệnh bài này nhẹ nhàng huy động, liền đó có một đạo ngân quang bắn ra, bắn về phía pháp trận bên dưới.

Sau một khắc, cả tòa pháp trận ngân quang lưu chuyển, thân ảnh bốn người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm thấy quay cuồng trong nháy mắt.

Khi hai người mở mắt ra một lần nữa, thì đã xuất hiện ở trên một bình thai lộ thiên.

Ở bốn bên của bình thai, một bên thì có hình hoa do nhiều con đường nhỏ cấu thành, ở hai bên đều trồng rất nhiều loại kỳ hoa linh thảo không biết tên. Một bên khác lại có một hồ nước lớn chừng vài mẫu, bên trong có một loại linh ngư năm màu lớn chừng một thước đang bơi lội tung tăng.

Bỗng có một trận gió thổi qua, một cỗ linh khí dạt dào liền táp vào mặt.

Hải Đại Thiếu có chút phát run, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn phía trên.

Chỉ thấy phía trên là một mảng xanh biếc, có một đám mây nhẹ nhàng lơ lửng không chút lay động.

Vốn trên bầu trời phải có mấy mặt trời, nhưng hiện giờ hoàn toàn không thấy đâu. Thay vào đó là một quang cầu khổng lồ màu nhũ bạch, lơ lửng trên không phát ra bạch quang rất dịu mắt.

Hải Đại Thiếu nhìn đến trợn mắt hốc mồm.

Khí Linh Tử ở một bên cũng không khá hơn là mấy, miệng hắn cũng đang ngoác cả ra, như là nhất thời không tài nào khép lại nổi.

"Không nên nhìn. Tất cả những gì ở phía trên chẳng qua là do cấm chế huyễn hóa ra mà thôi. Với cảnh giới của các ngươi, nhìn không ra được huyền cơ gì đâu." Thanh âm của Hàn Lập đồng thời vang lên trong tai hai người.

Hai người này cả kinh, nhờ đó mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, sau đó lại phát hiện Hàn Lập chẳng biết đã đi ra khỏi pháp trận từ lúc nào, đang đứng ở phía ngoài hơn mười trượng khẽ cười đang nhìn bọn hắn.

Lão giả tên gọi Tông Miễn đang ở cách đó xa hơn một chút, cũng đang cười híp mắt nhìn hai người.

Sắc mặt Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng vội vàng đi ra khỏi pháp trận.

Nhưng trong lòng hai người này vẫnkhó nén nổi hưng phấn, khi đi phía sau Hàn Lập, thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh khắp nơi không ngừng.

Sau khi đi qua một con đường nhỏ, một tòa đại điện màu xanh nhạt liền xuất hiện ngay trước mắt. Mặc dù chưa nói tới khổng lồ gì, nhưng là vô cùng tinh mỹ tuyệt luận, cơ hồ như mỗi đạo hoa văn cũng được tỉ mỉ khắc lên một cách tinh tế.

Ở hai bên đại điện còn có một đình viện độc lập khác cùng một thiên điện nhỏ hơn một chút.

Những kiến trúc này hiển nhiên là cho môn nhân đệ tử của các tu sĩ đến đây ở lại.

Những kiến trúc này cũng được bao quanh bởi một tầng trúc xanh lục, khiến cho những đình đài trong đó như ẩn như hiện.

Quả là một cảnh tượng mê người.

Ai mà nghĩ đây không phải là một vùng trời đất như là tiên cảnh, mà vốn chẳng qua nó chỉ là một tầng của một cung điện khổng lồ mà thôi.

"Mỗi một tầng của Nghênh Tiên cung đều bố trí như vậy sau?" Hàn Lập đứng ở đại điện cách đó không xa, sau khi xem xét khắp nơi, tùy ý hướng lão nhân hỏi một câu.

"Ha hả, dĩ nhiên không phải vậy. Mỗi một tầng của Nghênh Tiên cung bố trí không giống nhau, để phòng trường hợp có tiền bối không hài lòng, liền có thể đổi được. Nếu Hàn tiền bối cảm thấy không tốt, vãn bối lập tức có thể để tiền bối chọn một tầng khác." Tông Miễn trả lời không chút lưỡng lự.

"Cái này ta cũng không có hứng thú. Tầng này cũng không phải là tệ, trái lại ta còn tương đối hài lòng, vậy ta ở nơi này đi." Hàn Lập khoát khoát tay, nói với vẻ không thèm để ý.

"Nếu tiền bối cảm thấy như vậy là được rồi thì xin mời tiền bối thu lại lệnh bài cấm chế này. Bởi mỗi tầng cấm chế lại có một lệnh bài, đồng thời mỗi tầng cũng chỉ luyện chế một lệnh bài. Cho nên sau khi kết thúc đại hội, kính xin tiền bối trả lại vật này." Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng đem ngân bài đang cầm trong tay hai tay đưa tới.

Hàn Lập thu lấy lệnh bài, khẽ gật đầu, tỏ ra đã biết.

Sau đó lão giả lập tức biết điều mà rời đi.

Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại ba người Hàn Lập cùng Hải Đại Thiếu.

"Hai người các ngươi khi đại hội mở ra cũng ở chỗ này đi. Những đình viện kia, có thể tùy ý chọn một cái mà ở. Ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai bàn sau." Hàn Lập hướng hai người phân phó một chút.

"Vâng, tiền bối!"

Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử ©υиɠ kính đáp.

Sau đó hai người khó che dấu vẻ hưng phấn hơn nữa, liền cùng nhau hướng một kiến trúc bên cạnh đại điện bay tới, từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hai người đang chơi đùa.

Hàn Lập lắc đầu, xoay người sẽ phía đại điện chính đi tới, cùng tìm một căn phòng an tĩnh trong đại điện, lẳng lặng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập còn đang ngồi nhắm nghiền hai mắt trên bồ đoàn, bên ngoài thân linh quang màu xanh đang chớp động không ngừng, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngay lập tức mở ra hai mắt.

Sau một khắc, có một đoàn hỏa diễm bạch sắc quỷ dị trực tiếp xuyên thủng cấm chế cửa phòng mà vào, lóe lên rồi biến mất, lại xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập lóe sáng, không nói gì, liền vươn một ngón tay, hướng bạch sắc hỏa diễm điểm nhẹ một cái.

"Phanh" một tiếng, bạch diễm liền vỡ tung ra, hóa thành vô số tia lửa nhỏ lóe lên biến mất không thấy bóng dáng.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm, đột nhiên xuất hiện quanh quẩn trong phòng:

"Lão phu Vạn Cốt, ra mắt Hàn đạo hữu. Nghe nói đạo hữu hôm qua cũng tiến vào nghênh Tiên cung trung. Nếu không phải có gì ghét bỏ thì xin mời đến chỗ lão phu ở một chút!"

Thanh âm này già nua dị thường, còn hơi có chút âm trầm, nhưng sau khi nói xong vài câu ngắn ngủn, thanh âm đột nhiên dừng lại.

"Vạn Cốt chân nhân!" Hàn Lập sờ sờ cằm, lại lộ ra vẻ đăm chiêu như đang suy tính cái gì.

Nhưng một lát sau, hắn cũng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Ngay khi thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở trong đại điện thời điểm, hắn rất ngoài ý muốn khi thấy Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử.

Cũng không biết hai người này đã đến đây bao lâu, đang ở một góc trò chuyện với nhau gì đó.

Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, hai người bọn họ lập tức tiến lên dùng đại lễ tham bái.

"Đứng lên đi, hai người các ngươi không có ở chỗ của mình nghỉ ngơi nhiều một chút, chạy đến đây làm cái gì." Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt hỏi.

"Hàn tiền bối, có phải người muốn đi ra phường thị bên ngoài không, hai người vãn bối đương nhiên là muốn theo sau hầu hạ." Khí Linh Tử sau khi đứng dây, liền cười hì hì nói.

"Đúng vậy a, hai người ta mặc dù không thể gánh vác đại sự gì cho tiền bối, nhưng làm những chuyện nhỏ như chân chạy đưa tin thì vẫn có thể được." Hải Đại Thiếu cũng tỏ vẻ trung thành không kém, nói.

"Ha hả, ai nói hôm nay ta đi ra phường thị." Hàn Lập nở nụ cười.

"Kia tiền bối vậy người..." Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

"Ta biết ý tứ của hai người các ngươi, muốn đi phía ngoài phường thị mở mang tầm mắt phải không? Nhưng những thứ đồ ít ỏi trong phường thị này, căn bản không thể nào có đồ ta cần, cho nên nếu không phải không còn cách nào khác, ta sẽ không tới đó. Nhưng ở đây tụ tập nhiều tu sĩ cao cấp như vậy, các ngươi đến phường thị kiến thức một chút cũng không tồi. Lát nữa, ta đi bái phỏng Vạn Cốt chân nhân của Bạch Cốt môn, nên cũng không thể nào mang hai ngươi đi được. Ta sẽ dùng lệnh bài đưa các ngươi ra ngoài trước, đến tối trở về là được." Miệng Hàn Lập vừa nói, thần sắc liền khôi phục bình tĩnh.