Một ngày sau, một đạo thanh hồng từ phía trong sơn mạch Hứa gia bắn ra, sau khi xoay quanh một chút liền hiện ra thân hình Hàn Lập ở tầng trời cao. Chỉ thấy hắn quay đầu thản nhiên nhìn xuống phiến sơn mạch dưới chân vài lần liền tái khởi độn quang phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động liền biến mất ở phía chân trời xa xa.
Liên tiếp những ngày sau đó, Hàn Lập bắt đầu du lịch Thiên Nguyên cảnh dọc theo một số thành thị lớn nhỏ rồi kéo dài đến mấy năm. Tại những thành thị này, những danh môn thế gia có chút danh khí đều ghi dấu chân hắn. Một mặt hắn trực tiếp đăng sơn bái phỏng cùng một vài cao giai tu sĩ nhiệt đàm trao đổi hoặc chỉ lạnh lùng quan sát một lát sau đó liền lặng lẽ rời đi.
Tuy rằng hắn mới chỉ đi qua một phần mười Thiên Nguyên cảnh nhưng cũng phải mất tới vài năm, trong những năm ngắn ngủi này cũng đủ để cho hắn đối với tình hình thực tế của Nhân tộc càng thêm rõ.
Về số lượng Hợp Thể kỳ tu sĩ của Nhân tộc đích xác còn xa mới so với Giác Xi tộc hoặc thậm chí là Phi Linh tộc. Trừ bỏ Thiên Uyên thành cùng với đám thế lực của tam hoàng ra thì số tu sĩ Hợp Thể kỳ còn lại phần lớn là ẩn cư tại một số tông môn thế gia lớn nhỏ khác. Tuy vậy, về mặt số lượng cũng không bao nhiêu, cho dù Nhân - Yêu nhị tộc liên thủ với nhau, thực lực phỏng chừng cũng chỉ so với một số dị tộc cỡ trung ở Phong Nguyên đại lục mà thôi.
Điều này một phần cũng do vị trí hai tộc chiếm cứ tương đối hẻo lánh tại Phong Nguyên đại lục, khu vực này cũng không có tồn tại dị tộc nào tương đối mạnh cả. Nhưng ngay cả như vậy nếu không phải nhị tộc có được Thiên Uyên thành cùng siêu cấp pháp trận thủ hộ thì ngay cả việc tồn tại cho tới ngày hôm nay ở Linh giới vẫn là chuyện khó nói. Dù sao theo hiểu biết của hắn, rất nhiều dị tộc ở Linh giới mà đem ra so với Nhân - Yêu nhị tộc thì cường đại hơn rất nhiều, trong đó có không ít tộc đã từng oanh liệt một thời nhưng rồi cũng dần biết mất theo dòng thời gian.
Kể từ đó, lấy thân phận Hợp Thể kỳ tu sĩ của hắn tự nhiên trong khoảng thời gian này, ngay cả một chút nguy hiểm dĩ nhiên chưa từng xuất hiện mà ngược lại dưới sự trùng hợp hắn còn ra tay diệt sát vài tên tán tu, làm cho danh tiếng của hắn ở Thiên Nguyên cảnh dần dần lan truyền rộng rãi.
Có rất nhiều trung, tiểu tông môn thế gia cũng vì thế mà biết được ở Nhân tộc mới xuất hiện một vị tu sĩ trẻ nhưng tu vi và pháp lực sâu không thể lường.
Về sau, thậm chí ngay cả một số thế lực lớn ở Huyền Vũ cảnh cùng Thiên Linh cảnh đều phái không ít người tìm tới chào mời hắn. Dĩ nhiên hắn từ chối hết thảy.
Cứ như vậy, năm năm thời gian trong nháy mắt đã trôi qua.
Một ngày nào đó tại nơi giáp ranh giữa Huyền Vũ cảnh cùng Thiên Nguyên cảnh, trên sườn một toà sơn phong xanh mướt tú lệ dị thường có ba gã Nhân tộc tu sĩ trang phục khác nhau đang ngồi ở trong một toà thạch đình trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong số đó có một gã một thân nho bào trắng mướt, mày kiếm mắt lang, bộ dáng đã ngoài ba mươi tuổi, một bộ phong độ tao nhã mỹ nam tử. Bên cạnh hắn, một gã tiểu đạo sĩ một thân đạo bào vàng, khuôn mặt tròn trịa, sau lưng còn đeo một thanh mộc kiếm đã có chút tàn phá, bộ dáng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Người cuối cùng là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, da hơi ngăm đen, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, dĩ nhiên đây chính là Hàn Lập!
Khoé miệng Hàn Lập lúc này có chút vểnh lên, bộ dáng như cười như không nghe tiểu đạo sĩ đối diện thao thao bất tuyệt.
"Không phải Khí Linh Tử ta khoác lác, vị tổ sư sáng lập ra bản môn năm đó vốn xuất thân từ Vụ Hải tông ở dưới hạ giới, đo chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, độc quyền chiếm lĩnh cả Nhân giới, uy phong bát diện. Tổ sư gia chính là Huyền Linh Tử danh xưng đương đại đệ nhất tu sĩ. Hiện tại Khí Linh Tử ta kế thừa y bát của lão nhân gia cùng Vụ Hải môn, nếu nhị vị đạo hữu có ý gia nhập bản môn mà nói thì chả khác nào như hổ thêm cánh. Chờ ba người chúng ta tu luyện đại thành mà nói, dưới sự liên thủ của ba người chúng ta về sau nếu không biến bản môn thành thiên hạ đệ nhất tông môn thì cũng xưng bá nhất phương, tuyệt đối dư sức."
"Ha ha, Khí Linh Tử này, dọc đường đi lời này ta và Hàn huynh đã nghe không ngoài mười bảy, mười tám lần. Vụ Hải môn của ngươi bất quá cũng chỉ như tiểu hổ mà cũng dám mời chào bản đại thiếu gia cùng Hàn huynh gia nhập. Cho dù ngay cả tổ sư gia của ngươi khi còn ở Nhân giới uy phong lẫm lẫm nhưng ở Linh giới mà nói, bất quá tu vi cũng chỉ là Hoá Thần kỳ mà thôi. Nếu không, Vụ Hải môn của ngươi hiện tại lụi bại như vậy chứ."
Mỹ nam tử cười hắc hắc, một tay vừa động trong tay liền có thêm một cây quạt màu xanh biếc, sau một tiếng "phạch" liền mở ra, bộ dáng tiêu sái quạt nhẹ.
"Phi. phi.! Hải đại thiếu, ngươi thì biết cái gì! Không phải công pháp của Vụ Hải môn ta không được mà là Vụ Hải Vô Cực đại pháp mà tổ sư gia bản môn lưu lại đối với người tu luyện cần phải có tư chất đặc thù. Lúc tổ sư gia ta phi thăng Linh giới lại gặp phải không gian toàn phong (gió lốc), tuy rằng thoát được một mạng nhưng thân phải chịu trọng thương. Sau khi vội vàng sáng lập ra Vụ Hải môn liền vẩn lạc. Nếu không, bản môn sao vẫn phải ru rú ở tại địa phương chim không thèm ỉa như hiện tại chứ."
Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tía tai, nói.
"Xem ra tổ sư gia các ngươi thật sự đã đoán trước được. Lấy thực lực của Vụ Hải môn các ngươi, nếu thực sự chiếm cứ một linh sơn linh mạch nào đó thì chỉ e Linh giới nhất mạch các ngươi đã không còn tồn tại tới bây giờ. Hàn huynh, ngươi nói có đúng không?"
Tên "Hải đại thiếu" mỹ nam tử kia tay cây quạt nhỏ nhẹ nhàng quạt, bộ dáng rung đùi đắc ý, bỗng nhiên hướng Hàn Lập hỏi.
"Hải lão đệ có lý. Bất quá, công pháp của Khí Linh Tử đạo hữu thật sự có chút huyền diệu, hơn nữa đối với tư chất người tu luyện nhất đích xác là có yêu cầu đặc thù."
Hàn Lập mỉm cười, nói.
"Ha ha, ngươi xem. Ngay cả Hàn huynh đều nói như vậy. Vụ Hải môn chúng ta truyền thừa đích xác không phải bình thường. Thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập bản môn, ta lập tức đem Vụ Hải Vô Cực đại pháp truyền lại."
Tiểu đạo sĩ vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đôi mắt nhỏ lập tức cười híp lại thành một đường, dùng khẩu khí đầy dụ hoặc nói.
Hải đại thiếu kia nghe xong lời này, mở lớn hai mắt nhưng không có chút tức giận, đáp:
"Công pháp bản đại thiếu gia ta tu luyện chính là Luyện thể thuật, hơn nữa lại có thiên phú hơn người, Kim Cương Quyết ta đã luyện tới tầng thứ ba. Bất quá, ngươi chỉ mới Trúc Cơ không lâu, ngay cả bản đại thiếu gia ta cũng không hơn mà có năng lực dạy cái gì sao. Bản nhân muốn bái sư thì cũng phải bái nhập vào danh môn chính phái. Còn có Hàn huynh, lời của ngươi mới rồi chính là hàm hồ. Cái gì gọi là có chút đạo lý, lời bản đại thiếu gia vừa rồi khẳng định không sai. Năm đó Huyền Linh Tử tiền bối sỡ dĩ đem Vụ Hải quan di dời tới nơi khỉ ho cò gáy này, hơn phân nửa cũng vì nghĩ tới truyền thừa mà thôi."
Hải đại thiếu nói xong, bộ dáng lại có chút tự đắc.
Hai người trước mắt thật đúng là một cặp dở hơi trời sinh!
Hai người này là hắn gặp lúc trước gặp ở trong một thành thị phụ cận. Lúc ấy hai người vừa lúc đắc tội với một môn phái nhỏ, bị vài tên Trúc Cơ kỳ tu sĩ đuổi gϊếŧ. Loại chuyện này vô luận là ở Nhân - Yêu lưỡng tộc tự nhiên đều là việc bình thường.
Hàn Lập lúc ấy đang phi hành trên cao, nguyên bản cũng không có ý tứ ra tay can thiệp nhưng vẫn cố tình dùng thần niệm đảo xuống dưới một chút, chỉ thấy tên luyện thể sĩ một thân linh căn tuyệt hảo nhưng lại chủ tu Luyện thể thuật của phàm nhân, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã đem Kim Cương Quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Tên còn lại linh căn tựa hồ phi thường thấp kém nhưng lại chủ tu một loại công pháp thập phần kỳ lạ, có thể lấy thực lực yếu nhược của bản thân chống lại vài tên cùng giai tồn tại.
Dưới sự liên thủ của hai người này vậy mà miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong dưới sự liên thủ của năm tên cùng giai lại.
Hàn Lập trong lòng sinh ra chút tò mò, tâm niệm khẽ động liền đem khí tức trên người thu liễm tới Trúc Cơ kỳ đỉnh giai tồn tại, sau đó đột nhiên hiện thân cứu giúp một phen.
Lấy thần thông của hắn, cho dù tu vi cùng pháp lực chỉ duy trì ở mức Trúc Cơ kỳ thì cũng chỉ cần nhấc tay liền đem năm tên kia doạ sợ mà lui.
Hai tên Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử kia được Hàn Lập cứu một mạng, tự nhiên đối với Hàn Lập cảm kích vạn phần, hơn nữa sau khi tâm sự mấy câu liền có ý kết bái thành huynh đệ. Hàn Lập ngay lúc đó sắc mặt tự nhiên đặc sắc vạn phần, vội vàng tìm cớ thoát ly. Nhưng sau một hồi, sau khi biết Hàn Lập có ý tới Huyền Vũ cảnh tham gia Vạn bảo đại hội, hai người này lập tức mừng rỡ, kiên quyết nhất định phải đồng hành với hắn. Nguyên lai hai người này cũng đang trên đường tới tham gia sự kiện Nhân - Yêu nhị tộc, Vạn bảo đại hội lần này.
Hàn Lập nghe xong, nhất thời có chút hết chỗ nói.
Vạn bảo đại hội là nơi nào chứ, sự kiện này ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ thậm chí ngay cả Tam hoàng, Thất yêu vương tồn tại đều có thể đích thân tham dự, vậy mà hai tên Trúc Cơ kỳ lại tính toán tham gia.
Tuy rằng Vạn bảo đại hội đều không có quy định cấm tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhưng đê giai tu sĩ bình thường đều là người hầu hoặc thị nữ hoặc môn nhân linh tinh này nọ. Cho dù có một số ít Trúc Cơ kỳ tu sĩ một mình tham gia thì cũng chỉ dám ở phụ cận Vạn bảo đại hội để mở rộng tầm mắt mà thôi. Vậy mà hai vị Hải đại thiếu cùng tiểu đạo sĩ lại mang theo một số linh trà cùng mấy khối quặng sắt không biết tên tính toán tham dự đại hội này. Thật sự là làm cho người khác cười khổ cũng không nổi.
Tuy nhiên có thể nói, linh trà của Khí Linh Tử phẩm chất đích xác không tồi, miễn cưỡng có thể nói là thượng phẩm. Mà quặng sắt không biết tên này tuy rằng không phải là vật đáng giá gì nhưng mà ngay cả Hàn Lập cũng vô pháp nhận ra lai lịch của nó.
Cho nên Hàn Lập lại càng tò mò về hai vị này, hơn nữa hắn cảm thấy Vạn bảo đại hội dù sao còn lâu mới khai mở, cũng không cần quá vội vã chạy tới, cho nên hắn tỉnh bơ đồng ý với hai người này.
Vì thế, hắn lấy ra một kiện pháp khí phi xa thượng phẩm mang theo hai người bay thẳng tới Huyền Vũ cảnh.
Ở trên đường đi, càng làm cho Hàn Lập cười khổ không được chính chưa chờ hắn bóng gió hỏi thăm lai lịch của hai tên này, vậy mà hai tên Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử này ở trong phi xa sau khi cãi qua cãi lại một hồi, tự nhiên đem toàn bộ những gì hắn cần nói ra cả.
Vị tự xưng Hải đại thiếu vốn xuất thân từ một thế gia tại thành thị của phàm nhân, cũng là một trong những luyện thể sĩ phi thường nổi danh, tuy rằng có được linh căn tuyệt hảo nhưng khi mới sinh, tu sĩ kiểm tra linh căn cho hắn phạm phải sai lầm, cho nên hắn bị biến thành phàm nhân không có linh căn. Kể từ đó, từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng thành một gã luyện thể sĩ nhưng đến khi hắn lộ ra thiên phú kinh người lại trùng hợp nhận ra bản thân mình có linh căn, tự nhiên giống như người bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng cho dù vậy, vị Hải đại thiếu này vẫn giống như người bình thường khác, không chút do dự bỏ qua Luyện thể thuật mà tiến vào con đường tu tiên.
Nhưng toà thành thị hắn ở lại không có tông môn tu tiên chính hiệu nào cả, thêm nữa hắn có chút tâm cao khí ngạo nên tiểu tông môn bình thường căn bản không để vào trong mắt. Sau một phen "cặn kẽ" suy nghĩ, hắn liền lén lút rời khỏi gia tộc tìm tới địa phương có tông môn tu tiên khác. Kết quả, nửa đường đi hắn gặp phải tên tiểu đạo sĩ đang tính toán tham gia Vạn bảo đại hội. Hai người này sau một phen đàm luận với nhau, vậy mà lại mưu tầm mưu, mã tầm mã lập đội lên đường tham gia Vạn bảo đại hội.
Hải đại thiếu sau một hồi bị đối phương cổ động, chẳng những kết bái với hắn thành hảo hữu mà còn đồng hành với hắn đi tới Vạn bảo đại hội. Nguyên bản, trong lời của vị Khí Linh Tử miêu tả về Vạn bảo đại hội:
"'Hoá Thần đầy đất, Nguyên Anh không bằng cẩu', tuỳ tiện tìm một vị tu sĩ bái làm môn hạ đều hơn xa so với gia nhập tông môn tu tiên gì đó hơn gấp trăm lần."