Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1696: Thu sơn

Chỉ thấy mặt ngoài tiểu sơn vô số ký hiệu màu bạc biến ảo nổi lên sau đó vây quanh ngọn núi màu đen bay nhanh mà huyễn hoá thành một cái hắc động đường kính mấy trượng. Bên ngoài hắc động có huynh quang xoay tròn cuốn ra, từ đó phát ra một luồng hấp lực thật lớn.

Đám cát vàng phụ cận này bị quầng trắng mờ mờ cuốn đi không tự chủ được quay tròn vừa chuyển rồi liền một lần nữa khôi phục lại hình thẻ ban đầu hướng vào phía hắc động tuôn vào. Đám cát thật lớn gần đso một chút đã bị cuốn đi sạch sẽ.

Lúc này hai chữ cổ văn phía trên lệnh bài chớp động thì cả lệnh bài chấn động rồi một đạo hôi mang thô to từ trên đỉnh kích bắn ra. Hào quang chợt loé, lấy cả lệnh bài lam chuôi, lấy Nguyên từ thần quang làm mũi mà hoá thành một đạo kiếm quang màu xám thật lớn màu xám. Kiếm quang vừa đảo qua thì hư không phụ cận nhất thời vặn vẹo một trận chớp lên không ngừng, hạt cát bốn phía đều lập tức vỡ vụn tán loạn.

Kiếm quang này uy lực lợi hại như vậy!

Hạt cát màu vàng ngay cả số lượng lên đến hàng trăm vạn nhưng sau khi hai kiện dị bảo đại triển thần uy thì hơn phân nửa đều bị Nguyên cực từ sơn thu lại, số còn lại hơn non nửa đều bị kiếm quang chấn vỡ biến mất.

Đệ thập trọng cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ, rốt cục trọng cấm chế cuối cùng đã hiện ra. Một bức hoạ lớn do nhiều quầng sáng màu xanh tạo thành cuộn tròn từ phía dưới hiện lên. Trong bức hoạ cuộn tròn thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm cùng bướm trắng bay quanh đó, cảnh vật đúng là hữu tình vô cùng vô tận.

Trong lúc đó, cùng với quá trình bức hoạ từ từ cuồn cuộn kéo lên thì một ngọn núi cao lớn màu xanh hiện lên nhưng ngay sau đó chỉ thấy hào quang chợt loé rồi một đoàn linh quang nổ tung ra, kéo theo đó là điểu ảnh đủ mọi màu sắc ở trong thanh quang như sống lại, hoặc là hai cánh giang rộng hoặc là nghển cổ kêu dài, tất cả đều từ trong bức hoạ cuồn cuộn kéo ra.

Trong đám linh cầm đó, có con há mồm phun ra một đoàn hoả cầu đỏ đậm, có con hai cánh vỗ mạnh mà phát ra vô số phong nhận màu trắng. Có con từ song trảo phát ra tiếng lôi minh ầm ầm rồi từng đạo hồ quang màu bạc từ trên móng vuốt bắn ra.

Vô số công kích trong lúc nhất thời giống như phô thiên cái địa từ các phương vọt tới. Không chỉ vậy, trên ngọi núi màu xanh kia chợt có quang mang chớp động rồi hoá thành một cái hư ảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy đi trước một bước hướng về ngọn núi màu đen cùng kiếm quang xám bắn tới.

Lần này số lượng Thái Ất thanh quang nhiều hơn xa mấy cái trọng cấm chế phía trước. Nguyên cực từ sơn cùng kiếm quang khi bị hư ảnh áp tới thì quang hà màu xám có vẻ ảm đạm khá nhiều, bộ dáng như bị khắc chế.

"Thái Ất thanh sơn!"

Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không cần suy nghĩ đoán gì liền lập tức biết ngọn núi đang chớp động trong bức hoạ kia chính là vật mà hắn đang tha thiết ước mơ.

Bất quá ngọn núi này hiển nhiên đã bị dùng làm một loại chủ tài liệu để luyện chế thành bức hoạ cuộn tròn đồng thời cũng dùng chính bức hoạ này để tăng phúc lực, do đó nên uy lực to lớn tựa hồ viễn siêu do với dự đoán. Trong lòng nghĩ như thế nên hắn thúc dục kiếm quang màu xanh phía trước Thạch Côn, chỉ thấy hào quang đại phóng rồi lao chém xuống.

Nơi nào kiếm quang đi qua thì cho dù là hoả cầu hay là phong nhận đều giống như băng tuyết mùa xuân tan biến mất, thừa thế kiếm quang trực tiếp chém lên đàn chim trong bức hoạ cuộn tròn. Kiếm quang chợt loé, hàng trăng điểu ảnh lập tức bị một trảm tiêu diệt. Tuy nhiên ngay sau lại có vô số điểu ảnh thân hình vừa động mà hoá thành một đoàn ngũ sắc quang diễm hướng về phía kiếm quang cuồng đánh tới.

Tiếng nổ "ầm ầm" liên tiếp vang lên, non nửa quang đoàn đi đầu ngay lập tức bị kiếm quang tiêu diệt nhưng càng lúc càng nhiều ngũ sắc quang diễm lao lên, rốt cục kiếm quang cũng vô pháp ngăn cản hết khiến cho quang mang chợt tắt và một lần nữa trở thành hình dáng cái lệnh bài như cũ, cũng gào thét một tiêng bị quang diễm kéo xuống mà rơi vào trong bức hoạ.

Ngũ sắc quang diễm còn lại thừa thế dương uy tiếp tục hướng về phía ngọn núi màu đen trên không trung cuồn cuộn kéo đến. Hàn Lập trong lòng rùng mình, không kịp nghĩ nhiều một tay bấm quyết rồi nahừm hướng Nguyên cực từ sơn ngưng trọng điểm ra một chỉ. Trên ngọn núi chợt có tiếng như tiếng chuông trầm đυ.c truyền ra rồi thể tích ở trong quầng sáng trắng mờ lại cuồng trướng lên. Chỉ sau vài cái chớp động thì ngọn núi đã bành trướng lên thành mấy trăm trượng, mặt ngoài hiện ra vô số ký hiện màu bạc rồi cũng mang theo quang lãng màu xám đè xuống.

Tuy rằng vừa rồi cự kiếm màu xám uy lực kinh người, sắc bén dị thường nhưng luận về số lượng Nguyên từ thần quang thì lại vô pháp so sánh với ngọn núi thật lớn do Nguyên cự từ sơn hoá thành được.

Phía dưới, ngũ sắc quang diễm đang xông lên thì bị Nguyên cực từ sơn dùng thế thái sơn áp đỉnh đè xuống, hai bên còn chưa kịp tiếp xúc thì quang diễm đã bị quang lãng màu xám tiêu diệt mà biến thành vô hình. Ngọn núi thật lớn thừa thế hùng hổ rơi xuống, mắt thấy sẽ lập tức ép đến bức hoạ cuộn tròn thì đúng lúc này, ngọn núi màu xanh trong bức hoạ cuộn tròn phát ra một tiếng thanh minh rồi hết thảy cảnh vật trong bức tranh, vô luâ là linh điểu hay hoa cỏ trùng mộc đột nhiên đều hoá thành linh quang màu xanh nhạt nhất tề hướng về phía ngọn núi kéo đến.

Trong nháy mắt cả ngọn núi trở nên xanh biếc ướŧ áŧ rồi từ trong bức hoạ cuộn tròn chậm rãi bay ra, hơn nữa hình thể của nó không ngừng chấn động mà thả ra thanh mang nhưng thanh mang sau khi bay ra thì lại ngưng tụ hoá thành một cây bích ti.

Thái Ất thanh quang bị ngọn núi này thúc giục rốt cục ở trên hư không đã trực tiếp hiện hình mà ra rồi đan vào nhau mà hoá thành một tầng bích võng hướng lên phía trên bắn đi.

Quang lãng màu xám và bích võng trong nháy mắt công phu va chạm cùng nhau, thanh âm va chạm phát ra giống như tiếng kim chúc ma sát sắc bén chói tai. Hai toàn sơn phong cự chiến, ở trên hư không nhất thời lâm vào thế giằng co.

Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, linh lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đang tính toán rót thêm cho Nguyên cực từ sơn để gia tăng thêm uy lực nhưng vào lúc này, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sét đánh ầm ầm một tiếng rồi vô số đạo hồ quang thô to màu xám từ trên không trung bắn xuongs, hung tợn đánh lên bích võng.

Bích võng do Thái Ất thanh quang biến thành lúc này quang mang loạn hoảng không thôi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy rõ ràng từng đạo tia chớp màu xám dĩ nhiên là từ cây phiên kỳ trước người Liễu Thuý Nhi kia phát ra.

Liễu Thuý Nhi thấy một trọng cấm chế cuối cùng chỉ bằng vào Hàn Lập và Thạch Côn thì không dễ dàng phá được nên rốt cục cũng thúc dục bảo vật trước người đến trợ giúp một tay.

Bất quá ngọn núi màu xanh kia cũng thực sự không tầm thường, rõ ràng là Thái Ất thanh quang thả ra căn bản là không thể chống lại được Nguyên cực từ sơn cùng tia chớp màu xám nhưng từ trên ngọn núi không ngừng ba ỷa những cây bích ti và không ngừng bù đắp cho đại võng đang có chút tán loạn. Chính vì vậy mà đại võng lâm vào thế hạ phong nhưng cũng không có lập tức bị hỏng.

Theo đó, mặc dù hai người Hàn Lập có thể chiếm được thượng phong nhưng lại vô pháp lập tức phá vỡ được trọng cấm chế này mà thời gian trì hoãn thì số cấm chế vừa bị phá trừ phía trước có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đến lúc đó thì có thể có đại phiền toái.

Hàn Lập cùng Liễu Thuý Nhi tự nhiên đều biết đạo lý này nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật nhưng mặc cho quang lãng màu xám cùng tia chớp màu xám như mưa rền gió dữ mãnh liệt công kích thì bích võng phía dưới được Thái Ất thanh quang liên tục chống đỡ lại thể hiện ra sự dẻo dai khó tin, mặc dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được.

Hai người Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng ngay tại lúc này, Thạch Côn lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên hoá lớn lên, biến thành cao mấy trượng, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền rồi nhằm trước ngực mình hung hăng vỗ vào, trên người lập tức có quầng sáng trắng mờ đại phóng.

Tiếp theo chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động rồi quyền ảnh rậm rạp lập tức hiện lên phía trước người, quầng sáng hoá thành một viên quang cầu màu xám điên cuồng đánh xuống. Lúc này nhờ có thêm quang cầu do Nguyên từ thần quang ngưng tụ mà thành tiến hành công kích nên bích võng cuối cùng cũng suy sụp.

Dưới sự hợp kích của Nguyên cực từ sơn cùng tia chớp màu xám quang võng rôt cục cũng kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi bị ba loại Nguyền từ chi lực cùng đánh mà hoá thành vô số điểm linh quang tán loạn. Quang hà, tia chớp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên bức hoạ cuộn tròn.

Nhất thời bức hoạ cuộn trò thanh quang chớp động một trận cùng tiếng nổ trầm đυ.c kinh thiên liên miên thì bắt đầu tấc tấc vỡ vụn ra, cuối cùng loé lên mà tiêu thất.

Trọng cấm chế thứ mười một đã tan rã!

Mà trong hư không, nơi bức hoạ cuộn tròn biến mất lập tức hiển lộ một cái lỗ thủng thật lớn, đường kính chừng hơn mười trượng, quỷ dị huyền phù giữa không trung, hai mép tản ra hào quang màu trắng ngà. Hiển nhiên đây là một chỗ cửa ra vào.

Bất quá, Hàn Lập lại không giống hai người Liễu Thuý Nhi, hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng còn Hàn Lập thì nhất ngưng trực tiếp nhìn chằm chằm vào một vật. Chính là ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù ở phía trên cái động khẩu. Mất đi sự tăng phúc của bức hoạ cuộn tròn kia, giờ phút này Thái Ất thanh sơn mặc dù vẫn cao lớn nhưng thanh quang bên ngoài thân rất ảm đạm, bộ dáng hơi có chút lung lay sắp đổ.

Hàn Lập thần sắc vừa động, đột nhiên cánh tay vừa nhấc giơ tay điểm vào vô cực từ sơn một cái. Nhất thời ngọn núi màu đen chớp lên một cái rồi liền lao vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên ngọn núi nhỏ màu xanh xuất hiện dao động rồi thân hình khổng lồ của Nguyên cực từ sơn hiện lên.

Dưới đáy từ sơn hào quang chợt loé rồi nhất thời một mảnh quang hà màu xám quét xuống đem ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó. Thái Ấn thanh sơn gào thét một tiếng, bên ngoài thân thanh quang loạn hoảng một trận nhưng lại vô lực ngăn cản Nguyên từ thần quang chi lực.

Nó rõ ràng đã hao tổn nguyên khí rất nhiều nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của Nguyên từ cự sơn do Hàn Lập toàn lực thúc giục. Trong quang hà màu xám bỗng nhiên hiện ra một cái ký hiệu màu bạc, ký hiệu này vây quanh thanh sơn chợt loé lên rồi liền như giòi phụ cố mà bám lấy.

Thái Ất thanh sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ rồi sau đó bị vô số ký hiệu bao vây lấy rồi cuốn về phía đáy Nguyên cực từ sơn, chỉ thấy thanh quang chợt loé lên mà biến mất, rõ ràng là bị Nguyên cực từ sơn thu vào trong.

Khoé miệng Hàn Lập nổi lên một tia vui sướиɠ, một tay đảo lập Nguyên cực từ sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cục hình thể lại thu lại cỡ một tấc hướng lên không trung bắn đi. Chỉ chớp động một cái ngọn núi nhỏ màu đen đã bay vào trong tay áo bào của Hàn Lập không thấy bóng dáng.

Hành động thu bảo của Hàn Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thuý Nhi kịp phản ứng lại thì Thái Ất thanh sơn đã vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập. Điều này làm cho Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái.

Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra lai lịch chân thật của Thái Ất thanh sơn, nếu nói trong lòng không tơ tưởng đến bảo vật này thì tự nhiên là không có khả năng nhưng bọn hắn không có dự đoán được Hàn Lập lại động thủ nhanh như vậy, cơ hồ cấm chế vừa bị phá thì trong nháy mắt liền không chút do dự thu lấy bảo vật này. Thần sắc hai người đều có chút quái dị!

"Cái bảo vật này đối với Hàn mỗ có chút tác dụng, hơn nữa bên trong kia còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều, thiết nghĩ nhị vị đạo hữu sẽ không để ý việc tại hạ thu lấy bảo vật này chứ."

Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái rồi nhìn hai người Thạch Côn mỉm cười nói.

"Ha ha, nếu bảo vật này đối với Hàn huynh hữu dụng thì cứ việc cầm đi. Tiểu muội không có ý kiến gì."

Liễu Thuý Nhi thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cũng thản nhiên cười nói.

"Thạch mỗ tuy rằng đối với vật ấy cũng có chút hứng thú nhưng nếu Hàn huynh đã đi trước một bước đắc thủ thì tại hạ cũng không có gì để nói."

Thạch Côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái thì cũng cười khổ một tiếng nói.