Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1650: Hoa Thụ cùng Thánh Tổ

Ngân bào lão giả này tự nhiên chính là vị thánh giai Đa nhãn ma kia. Ngày đó hắn vì báo thù cho quí tử bị chém chết mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực là Cửu Dạ và Ngũ Khấp ra ngoài điều tra hung thủ. Kết quả trong đó Cửu Dạ bởi vì một mình truy tung mà kinh động đến Thiên ngoại Ma quân phụ thân vào huyệt linh nên bị một kích mà chết.

Ngũ Khấp tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn Hàn Lập nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị Hàn Lập dùng Giáp nguyên phù biến thành khôi lỗi mê hoặc, đồng dạng xuất kỳ bất ý bị đánh chết.

Về phần đám ma thú khác thì dưới sự dẫn dắt của ma thú ngọc lưu ly kia chuẩn bị đuổi bôn ba đến lối vào tại ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch mà mai phục, chuẩn bị phục kích đám người Hàn Lập. Theo đó vị Đa nhãn lão ma này mặc dù thủ hạ không ít nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới Chi tiên nên hiện tại vừa nghe thấy lời này thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại thì tự nhiên chính là Thiết sí ma cùng Huyết tí, đều là thánh giai ma thú.

Vừa thấy thần sắc Đa nhãn ma không giống như giả tạo thì đến phiên Huyết tí bất ngờ. Trong mắt hắn huyết quang chợt loé rồi ngưng trọng nói:

"Như thế nào, Đa nhãn huynh công tử vẫn lạc, việc này sao hai người ta lại không biết một chút nào."

"Hừ, việc con ta bị hại chẳng lẽ là việc vinh quang sao. Vì sao phải cho mọi người đều biết. Huống chi các ngươi đã nhiều ngày nay đều bận rộn, không được biết tin tức này thì có gì kỳ quái."

Sắc mặt Đa nhãn ma trầm xuống, hơi châm chọc nói.

"Khụ khụ. như thế lão phu đã hiểu lầm đạo hữu."

Huyết bào nhân nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói.

"Việc khác không cần nhiều lời. Ta hiện tại đối với chuyện của con ta cảm thấy vô cùng đau lòng, còn về chuyện Chi tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết nhị vị đạo hữu có suy nghĩ gì không?"

Đa nhãn ma đạm bạc nói.

"Ha ha, kỳ thật không có gì, bất quá là một cái thiên địa linh vật nho nhỏ xông vào trong sơn mạch, cho dù chúng ta không nói thì thiết nghĩ đạo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này."

Thiết sí ma cười ha ha, nhìn như tuỳ ý nói.

"Nga, không biết một thiên địa linh vật như thế nào mà có thể đồng thời làm cho Thiết huynh cùng Huyết tí đạo hữu động tâm. Ngay cả hoá thân cùng huyết mạch đều phái ra để mà sống mái với nhau. Nhị vị nói không sao chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không thể tra xét ra việc này sao! Người đâu tới đây!."

Sắc mặt Đa nhãn ma trầm xuống rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau "ba ba" hai cái, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai.

Ngoài đại điện, một tên nam tử dáng người gầy yếu, trong tay ôm lấy một kiện giáp y màu xanh biếc nhoáng lên một cái đã đi đến, sau khi đi vài bước đến trước người ngân bào lão giả thì chắp hai ôm quyền cung kính nói:

"Tham kiến chủ nhân, không biết có gì phân phó."

"Mã Công, ngươi mau đi thăm dò tra xét lai lịch một linh vật tên là Chi tiên. Xem nó hiện tại ở chỗ nào."

Đa nhãn ma lạnh lùng phân phó nói.

"Vân, chủ nhân."

Lục giáp nam tử không chút do dự ứng đáp, sau đó bên ngoài thân hắc quang nhất thiểm hoá thành một đạo độn quang từ đại môn bắn đi.

Hai người Thiết sí cùng Huyết tí thấy tình hình này thì không nói được một lời, một mặt tươi cười tựa hồ không thèm để ý tới hành động này của Đa nhãn ma.

Ngân bào lão giả quay đầu lại thấy vẻ mặt của hai người như vậy thì sắc mặt càng âm trầm, sau khi hừ nhẹ một tiếng thì lại nói:

"Tốt lắm, chuyện Chi tiên dừng ở đây thôi, tiếp theo nên nói chuyện chính sự. Mấy ngày trước ta thu được một tin tức, nguyên bản thông đạo giới diện bị chúng ta ngăn chặn tựa hồ có điều dị thường. Giống như thánh giới bên kia còn chưa từ bỏ ý định lại có hành động mới."

"Giới diện thông đạo lúc trước không phải đã bị Thánh tổ đại nhân một kiếm phá vỡ sao, bọn hắn sao có thể còn dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Huyết bào nhân sắc mặt hơi biến đổi, bộ dáng có chút giật mình nói.

"Như thế nào, Huyết tí huynh không tin lời tại hạ nói sao!"

Đa nhãn ma liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi.

"Chuyện giới diện trọng đại như vậy, Huyết mỗ nào dám không tin."

Huyết bào nhân cười ha ha trả lời.

"Nếu thánh giới bên kia có thêm một thánh tổ khác, hơn nữa trong tay cũng có thể có Huyền Thiên chi bảo thì ta cảm thấy không phải không thể đả thông được thông đạo."

Thiết sí ma sau khi sờ sờ cằm thì bộ dáng cân nhắc nói.

"Không thể nào. Năm đó Thánh tổ đại nhân lúc nguy cấp vạn phần, mắt thấy ta cùng đường bị truy binh bao vây xung quanh mới bất đắc dĩ huỷ diệt Huyền Thiên chi bảo cùng tu vi bản thân tổn hao nhiều để phá vỡ giới diện. Hơn nữa thánh tổ ngay cả cũng có Huyền Thiên chi bảo thì sao lại phải hy sinh nhiều như vậy."

Huyết bào nhân không chút do dự phủ nhận nói.

"Việc này cũng không nhất định. Nếu bên kia có hai vị thượng sĩ Thánh tổ dùng Huyền Thiên chi bảo luân phiên công kích thông đạo mà nói thì có lẽ thật sự là không mất cọng lông tóc nào mà vẫn có thể đả thông được giới diện."

Đa nhãn ma ánh mắt chớp động vài cái rồi ngưng trọng nói.

Vừa nghe lời này, Huyết tí cùng Thiết sí ma ngẩn ra, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ khó coi.

"Quên đi, dị biến tại thông đạo còn rất nhẹ, cho dù có thể đả thông cũng là chuyện tình nhiều năm nữa. Là chiến hay là trốn vẫn nên giao cho Thánh tổ lão nhân gia quyết định đi. Lão nhân gia lúc này bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh."

Thiết sí ma thở ra một hơi, cười khổ một tiếng nói.

"Đích xác là như thế. Lấy thần thông của chúng ta căn bản là không thể ngăn cản được biến hoá của giới diện thông đạo. Bất quá, Thánh tổ đại nhân thì có lẽ có biện pháp ngăn cản."

Huyết bào nhân tinh thần rung lênn ói.

Đa nhãn ma nghe xong thì cũng nhất thời miết chòm râu gật đầu, môi vừa nhấp nháy tựa hồ muốn nói gì thì lúc này cái cửa đá cao ước chừng hơn mười trượng đen thui phía trước ba người kia đột nhiên hào quang đại phóng, vô số phấn hồng kinh văn hiện lên, bộ dáng sáng ngời chớp động không chừng.

"Thánh tổ đại nhân tỉnh!"

Vừa thấy cửa đá có dị thượng, Huyết bào nhân thất thanh kêu lên. Lập tức trên mặt ba gã thánh giai ma thú đều hiện ra hỉ sắc rồi hướng về phương hướng cửa đá thúc thủ mà đứng.

Trên cửa đá hào quang lưu chuyển ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau thì cuối cùng linh quang cũng thu liễm lại, đồng thời vô số phù văn ở trên trong nháy mắt đã lặn sâu vào trong biến mất vô ảnh vô tung.

Thấy tình hình này, thần sắc tam ma nghiêm nghị, mắt nhìn không chớp vào cửa đá, có chút lo lắng.

Cánh cửa đá lớn trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động nhưng tam ma cũng không có bất cứ biểu hiện dị thường nào. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên âm thanh nổi lên "két" một tiếng, cánh cửa đá mở ra. Tam ma tinh thần đều rung lên.

"Nga, cả ba người lại đều ở trong này. Thực là mệt cho các ngươi, vào đây đi."

Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên từ trong cửa đá truyền ra, thanh âm cực kỳ uyển chuyển êm tai, có một sự mềm mại ý nhị không nói lên lời làm cho chúng nhân vừa nghe thấy đều không khỏi hứng khởi tìm tòi tưởng tượng ra hình dáng của chủ nhân.

Mà cửa đá sau khi mở ra một nửa thì để lộ ra bên trong một phiến không gian màu phấn hồng mờ chớp động không chừng, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

"Chúc mừng Thánh tổ đại nhân thức tỉnh, ba người chúng ta tới yết kiến điện hạ."

Đa nhãn ma đại biểu cho những người còn lại khẽ khom người cung kính dị thường trả lời.

Theo sau tam ma đều đè nén cảm giác hưng phấn, sóng vai nhanh chóng đi đến phía cửa đá nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa đá thì chỉ cảm giác thấy trước mắt phấn hồng quang mang chợt loé lên rồi như tiến vào một phiến thiên địa xa lạ. Trên không trung bầu trời xanh thẳm không thấy mây, còn trên mặt đất là một màu xanh biếc khôn cùng kéo dài xa liên miên một đường, cả thiên địa giống như vô cùng vô tận.

Mà ở trên mặt cỏ một chỗ cực xa có một gốc cây cao chừng hơn trăm trượng. Trên đầu cây này nở ra một loại linh hoa màu hồng nhạt, giống như hoa sen. Lúc này dưới tàng cây đang có một đạo nhân ảnh màu trắng, hình dáng thướt tha tuyệt vời giống như không phải là người chốn nhân gian đang lẳng lặng đứng ở nơi này.

Tuy rằng cây hoa thụ nọ giống như ở cực xa mà nữ tử này đưa lưng về phía ba người nhưng một nét bóng dáng thoáng hiện này đã đủ làm cho hơn phân nửa nam tử trong thiên hạ lâm vào điên cuồng si mê. Tam ma vừa thấy cô gái này thì lại đồng thời cung kính đứng từ xa thi lễ.

"Nên đến gần đây, đến gần đây nói chuyện đi."

Nàng kia cười nhẹ một tiếng, một cánh tay trắng như ngọc bích tao nhã nhấc lên, nàng vươn tay hái một đoá hoa màu hồng phía trên đỉnh đầu sau đó nhìn như tuỳ ý vứt về phía sau.

"Phốc xuy" một tiếng, cự hoa màu hồng quay tròn chuyển động liền phát ra một tiếng vù rồi hoá thành một quầng sáng màu hồng nhạt bay cuộn lên. Tam ma chỉ cảm thấy phía trước mắt phấn quang chợt loé, cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ rồi ngay sau đó bỗng nhiên cả ba người đều xuất hiện ở cách cây hoa thụ không đầy mười trượng.

Ba người cả kinh nhưng theo sau lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm đại lễ chiêm bái.

"Đứng lên đi. Các ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết ta cũng không thích đa lễ."

Nữ tử không có trở thân quay lại nhưng thanh âm ôn nhu dị thường làm cho chúng nhân nghe xong thì lại thêm kính yêu.

"Đa tạ Thánh tổ đại nhân, chúc mừng đại nhân thần thông hồi phục."

Tam ma cũng không dám sơ ý, vẫn khom người một cái rồi mới dám đứng thẳng dậy.

"Thần thông khôi phục có thể không nói đến, ta hiện tại vẫn bất quá chỉ có non nửa pháp lực so với lúc trước mà thôi, tu vi là thứ không phải chỉ dựa vào ngủ say tĩnh tu là liền có thể khôi phục được, nhất định mượn lực ngoại vật mới được."

Nữ tử khẽ thở dài một hơi, tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ nói.

"Ngoại vật?"

Vừa nghe lời này. Đám người ngân bào lão giả không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

"Không sai, hơn nữa không phải là ngoại vật bình thường. Nhưng Linh giới này hẳn là không thua kém thánh giới chúng ta nên hẳn là có hi vọng tìm được."

Bạch y nữ tử thì thào một câu, ngẩng đầu nhìn lên đám hoa thật lớn trên cây, bộ dáng tựa hồ cũng có chút không quá khẳng định.

"Đại nhân người cứ việc mở miệng, vô luận là cái gì, chỉ cần Linh giới có được thì thuộc hạ nhất định sẽ tìm được."

Thiết sí ma bỗng nhiên nắm chặt hai tay, lên tiếng khẳng định dị thường nói. Nhị ma còn lại cũng đồng dạng giơ tay một phen biểu lộ trung tâm.

"Ha ha, tâm ý của các ngươi ta biết nhưng nơi này không phải là thánh giới của chúng ta. Các ngươi nay đều đã là thánh giai tồn tại, những kẻ có tu vi thấp tại Linh giới không thể nhìn thấu thân phận các ngươi nhưng nếu gặp kẻ có pháp lực không sai biệt lắm thì lại không cách nào cam đoan là không bại lộ thân phận. Đến lúc đó bản thân các ngươi đều khó bảo toàn thì sao có thể thay ta đi tìm đồ vật nọ. Cũng chỉ có thể tự ta ra ngoài một chuyến."

Nữ tử hơi trầm ngâm một chút thì liền ra quyết định nói.

"Đại nhân muốn đích thân ra ngoài?"

"Trăm triệu lần không thể! Thánh tổ đại nhân tu vi chưa khôi phục, vạn nhất đυ.ng phải tồn tại cùng giai thì làm như thế nào!"

"Đại nhân nhất định phải nghĩ lại."

Tam ma vừa nghe nữ tử nói như vậy thì nhất thời không ngớt lời cát tường được thốt ra, dáng vẻ trung thành và tận tâm với nàng.

"Yên tâm. Tại Linh giới này cơ hội gặp được tồn tại cùng giai với ta là cực kỳ bé nhỏ. Tu vi đã tới trình độ như ta bình thường đều chỉ tránh ở trong động phủ một lòng tu luyện để ứng phó với các loại thiên kiếp. Làm sao dễ dàng đi lại bên ngoài. Huống chi, cho dù ta chỉ có non nửa pháp lực, nếu đυ.ng tới tồn tại cùng giai thì có lẽ không đủ khắc địch nhưng chạy trốn thì vẫn dư dả. Tồn tại như ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, làm sao dễ dàng bị người ta diệt sát như vậy."

Bạch y nữ tử thản nhiên nói.