Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1643: Đắc kính

Trong nháy mắt nguyên thần thanh phong bị tiêu diệt, bên ngoài thân đám ma phong đông đảo đang bay vù vù trong sương mù cách đó mấy trăm trượng có ánh hào quang loé lên. "Phốc" một tiếng, cả đám cứ như vậy nổ tung mà chết đi. Sau khi thanh sắc cự phong bị huỷ đi bản thể thì đến lượt hai cái ma hồn cũng hồn phi phách tán, bị tiêu diệt trong sát na công phu.

Hàn Lập không thèm nhìn vào thi thể ma ưng đang rơi xuống mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về gã cao giai ma thú cuối cùng đang đứng ở phía xa nhìn lại. Mục quang băng hàn rét thấu xương. Song giác ma thú tự nhiên thấy hết màn này, lúc này có thể thấy được trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, sắc mặt ẩn hiện tái xanh.

Tuy tu vi của thanh phong cùng ma ưng không bằng hắn nhưng cũng không đến mức cách biệt một trời một vực. Thế mà chỉ đối mặt trong nháy mắt hai người này đã bị đối phương đánh chết một cách rất đơn giản, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Điều này không khỏi làm cho hắn toàn thân phát lạnh.

Mặc dù đốip hương đắc thủ cũng là do xuất kỳ bất ý đánh lén nhưng hắn tự hỏi nếu ở vào địa vị đối phương thì tuyệt vô pháp đánh chết hai gã đồng bạn gọn gàng như thế. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái.

Kim ảnh vừa rồi xuất hiện dẫn dụ bọn họ sau đó bị nhất chuỳ đánh chết là cái gì. Bọ họ rõ ràng cảm ứng được trên người nó tản ra linh khí không kém, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Bất kể thế nào mà nói, trong tình huống hắn lẻ loi một mình tiến lên giao thủ thì có thể nói mười phần sẽ vẩn lạc. Không bằng đợi viện binh đến rồi nghĩ biện pháp khác đánh chết đối phương.

Nếu thật sự không được thì phải dứt khoát mạo hiểm đi tới khu vực ngoại vi sơn mạch, là vùng giáp ranh cùng với ngoại tộc ước định mai phục tại lối vào để đem người này đánh chết. Thiết nghĩ những một số đỉnh giai tồn tại ngoại giới cũng sẽ không vì một người này mà tìm đến lý luận với vài vị thánh giai đại nhân trong sơn mạch.

Song giác ma này tâm cơ quả thực rất cao, sau khi tỉnh lại thì lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối. Vì vậy vừa thấy Hàn Lập nhìn tới thì hắn đột nhiên hai tay hư không đánh ra một trảo. Sau hai tiếng "sưu sưu" thì hai thanh thiết chuỳ loé lên rồi thu nhỏ lại và bay về đến trên tay hắn. Tiếp theo hắn há miệng phun ra cái gương đồng tam giác kia đồng thời một tay nhanh chóng điểm lên một cái. Mặt ngoài gương đồng phát ra một thanh âm vù vù một tiếng rồi phun ra một đoàn hàn quang lao xuống.

Một màn quỷ dị xuất hiện.

Hàn quang vừa lao xuống thì thân ảnh cao lớn của song giác ma tại chỗ cũ đã biến mất. Sau đó gương đồng khẽ run lên rồi hoá thành một đạo tàn ảnh bỗng chốc tiến vào trong hư không không thấy bóng dáng. Một màn này làm cho Hàn Lập từ xa xa khẽ giật mình, có chút không ngờ nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, trong đồng tử lam mang loé lên, hai mắt hiện ra kỳ cảnh như dòng nước xoáy làm cho người ta vừa nhìn vào hai mắt hắn phảng phất liền như hồn phách đều bị hút vào trong đó.

Tựa hồ như đã nhìn rõ cái gì đó, Hàn Lập vươn tay bấm quyết, lại đưa hai ngón tay hướng vào hai đầu lông mày điểm một cái. Một đoàn hắc khí hiện ra sau đó ngưng tụ biến ảo thành một con mắt đen kịt.

Đúng là Phá diệt pháp mục.

Yêu mục vừa mới thành hình thì con mắt lập tức cử động chớp chớp, hào quang đen kịt lưu chuyển một hồi, bên trong con ngươi ẩn hiện có phù văn quay cuồng tuôn ra. Sau một tiếng vang nhỏ thì một đạo ô quang to cỡ ngón tay từ trong Phá diệt pháp mục bắn ra, nó chỉ loé lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Một lát sau, ở chỗ hư không phía ngoài hơn trăm trượng đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra rồi một vầng sáng hiện ra mang theo không gian ba động kịch liệt tản ra. Sau một âm thanh muộn hưởng thì một đoàn hàn quang ảm đạm dị thường từ trong vầng sáng bắn ra, sau khi bay ra ngoài hơn mười trượng thì loạng choạng dừng lại.

Sau khi hào quang thu liễm thì thấy song giác ma kinh sợ hiện thân. Cơ hồ cùng lúc đó, trên không bỗng nhiên có một tiếng sét đánh truyền ra, một đạo hồ điện hai màu xanh trắng loé lên, bên trong ẩn hiện có một đạo nhân ảnh.

"Không tốt."

Thân hình song giác ma còn chưa đứng vững nhưng mục quang vừa quét qua trên đầu thì trong lòng chợt trầm xuống, cơ hồ vô ý thức vung hai tay lên. Hai cái đại chuỳ trong tay lập tức gào thét một tiếng rồi nhằm thẳng đỉnh đầu nhân ảnh điên cuồng đập xuống, đồng thời trước ngực tinh quang loé lên, một cái lam sắc phiên kỳ bay ra, nhoáng một cái liền biến thành một màn sáng màu xanh đem thân hình bao bọc trong đó.

Mà trên thân mình song giác ma hắc quang chợt loé, thân hình phảng phất như tên rời nỏ bắn ra, bộ dáng muốn trước tiên kéo giãn khoảng cách với Hàn Lập nhưng Hàn Lập sao để cho ma thú này đắc ý chứ, chỉ thấy trong không trung lôi quang hai màu xanh trắng bạo liệt ầm ầm một tiếng, điện quang biến sắc rồi hoá thành một đạo ngân quang hồ lập loè.

Ngân quang này hình thể điên cuồng tăng lên, sau khi lăn một vòng thì biến ảo thành một con thanh sắc đại bằng dài mấy trượng, đại bằng vỗ hai cánh một cái, từng đạo ngân hồ thô to hung hăng bổ nhào về phía dưới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngân quang vừa mới loé lên thì cự trảo đã chộp lấy đại chuỳ màu đen đang bay tới. Tiếng va chạm như tiếng sấm nổi lên!

Cự chuỳ vừa gặp cự trảo thì loé lên, nơi hai cái va chạm xuất hiện từng đạo ngân xà bắn ra. Sau đó một khắc, cự trảo không ngưng lại chút nào tiếp tục đè xuống, bỗng chốc đã dính vào lam sắc quang tráo trên người song giác ma. Tuy nhiên có chút ngoài dự liệu là cái quang tráo nhìn như bình thường này lại có hào quang loé lên rồi bỗng chốc biến ảo thành một màn hào quang như thuỷ tinh. Vô luận là điện hồ hay là cự trảo khi chạm đến nó thì đều như trâu đất xuống biển, có vẻ không có chút hiệu dụng nào.

Thấy tình hình này, song giác ma trong màn hào quang thở dài một hơi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động gì, bên ngoài màn hào quang đột nhiên có âm thanh chói tai bén nhọn vang lên rồi thấy cái mỏ của thanh sắc đại bằng hoá thành từng đạo thanh mang loé lên mà mổ xuống.

"Ầm ầm ầm."

Ba tiếng nổ vang lên, trên màn hào quang có thanh âm bộc phát ra rồi tiếp theo là một tiếng vỡ giòn tan, màn hào quang trong suốt bị mổ vỡ một điểm mà từ đó lan ra, cuối cùng hoá thành điểm điểm lam quang tán loạn tiêu thất.

"A!"

Song giác ma đồng thời vung hai cánh tay lên trên, theo âm thanh xé gió là vô số trảo mang màu đen thoáng hiện ra tạo thành một cái trảo võng rậm rạp chằng chịt chắn ở trên đỉnh đầu nó nhưng thanh sắc đại bằng chỉ khẽ dùng mỏ mổ một cái, một đạo thanh quang loé lên rồi chui vào trong trảo mang. Theo đó, ngân sắc điện quang đại tác, trảo võng cứ như vậy mà bị kéo rách ra, mà thanh mang vừa loé lên thì lại như ảo ảnh không thấy đâu.

Thân hình song giác cự ma rung mạnh, hai cánh tay thoáng cái dừng cử động đồng thời cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Chỉ thấy chỗ l*иg ngực hắn có một cái lỗ máu to cỡ cái chén ăn cơm, từ trong đó máu phun ra đồng thời trong đó có một cái gai bạc chớp động.

Trên mặt nó lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được nhưng không chờ hắn kịp phát ra tiếng kêu thảm thì lỗ máu trước ngực chợt có tiếng sấm nổ rồi từng đạo ngân hồ bắn ra. Ngân sắc điện quang thoáng cái đã đem song giác ma triệt để bao phủ vào trong đó.

Tiếng sấm vang vọng một hồi lâu sau mới ngừng lại, thân thể và nguyên thần của song giác ma trong lôi quang hung mãnh dị thường đã sớm biến thành tro bụi, biến mất vô tung vô ảnh trong gian chỉ để lại chỗ này một cái mặt gương đồng tam giác quái dị!

Thân thể thanh sắc đại bằng đột nhiên co rụt lại, trong ánh linh quang chớp động mà lần nữa hoá thành nhân hình. Hàn Lập đưa mắt nhìn cái gương, đồng thời sau đó đưa tay khẽ chỉ một cái, lập tức một cỗ hấp lực lăng không sinh ra đem cái bảo vật vô chủ này thu vào trong tay, sau đó cúi đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên trong lúc vội vàng cũng không nhìn ra được cái gì.

Bất quá, hắn đối với vật này lại rất có hứng thú. Cái kính này có thể đem pháp lực của nhiều người liên kết thành một mạch hơn nữa gặp địch nhân còn có thể tiến vào trong hư không mà độn đi, hiển nhiên cũng không phải là bảo vật tầm thường. Không biết con ma thú này làm thế nào mà có được. Một tay hắn vung lên, cái gương bỗng nhiên phát ra một đoàn hoàng quang rồi biến mất không thấy.

Trong lòng Hàn Lập tự định giá và không tiếp tục có ý dừng lại nữa mà độn quang hoá thành một đạo thanh sắc cầu vồng hướng vào chỗ sâu trong vụ hải bắn đi. Vài khắc sau, một phiến ma phong đen kịt từ phía bên cạnh gào thét mà đến. Sau khi đến vụ hải thì xoay quanh một hồi sau đó lập tức thu lại, bên trong hiện ra năm tên ma thú hình thù kỳ quái.

"Địa phương ba người biến mất là chỗ này."

Con ma thú như ngọc lưu ly chế thành sau khi nhìn lướt qua vụ hải thì nói. Bốn con còn lại thì trong mắt cũng hiện lên vẻ cảnh giác.

"Ba người Ngũ Khấp đại nhân liên thủ sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đã không có tin tức? chẳng lẽ trên đường gặp phiền toái khác?"

Con mãng thú thấp giọng hỏi một câu.

"Cái này không rõ lắm, bất quá như thế nào mà nói thì mọi người cần giữ vững tinh thần, chúng ta nên cẩn thận hơn một chút."

Tiểu thú lắc lắc đầu, sau đó dùng khẩu khí không thể tin phân phó nói.

"Dạ!"

Đám ma thú còn lại đều cúi đầu cung kính đáp, sau đó ma phong tái khởi, cả đám chui đầu vào trong vụ hải. Nửa khắc đồng hồ sau, tại nơi Hàn Lập đánh chết song giác ma những ma thú này hiện thân ra. Chúng nó dùng ánh mắt kinh nghi đảo qua hết mọi nơi. Trong đó có một con ma thú trông giống như con vịt nhưng trên đầu có một cái sừng, nó nhìn quanh một vòng sau đó hoá thành một đạo bạch quang lao xuống phía dưới, chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi.

Hành động này tự nhiên khiến đám ma thú khác chú ý mà đưa mắt nhìn nhưng chỉ một lát công phu sau, ma khí dao động rồi con ma thú hình vịt bầu bay ra. Trong tay có màng của nó có một đoạn sừng vỡ nhìn như sừng trâu to cỡ nắm tay.

"Đây là mảnh sừng của Ngũ Khấp đại nhân mà, sao lại rơi xuống phía dưới như thế này, chẳng lẽ thật sự đã quy thiên?"

Mặt con ma thú trông như hổ, sắc mặt run sợ lẩm bẩm nói.

"Xem ra ba người bọn họ thật sự đã vẩn lạc rồi, người bị truy đuổi thậm chí lại có thần thông như thế sao?"

Tiểu thú thần sắc âm trầm nhắm hai mắt, thấp giọng tự nói một câu.

"Chúng ta sau đây phải làm như thế nào đây. Tên ngoại lai nhân kia đã sỡm vô tung vô ảnh, chúng ta lại vô pháp truy tung được."

Mãng thú kia sắc mặt âm tình bất định không khỏi tự hỏi một tiếng.

"Hừ, cho dù là có thể định vị được người này thì ta cũng không có khả năng truy đuổi được. Đối phương đã có thể đánh chết ba người Ngũ Khấp thì chúng ta hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Theo đường cũ trở về thôi!"

Tiểu thú hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói.

"Nhưng cứ như vậy mà nói, sau khi trở về sẽ không ổn cho lắm. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận dị thường."

Một ma thú khác lại có vẻ rất cố kỵ, chậm rãi nói.